8: Lộ òi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

- Em xin lỗi! Em đến muộn ạ!

- Ủa, Duy?

- ... Anh Pháp? Còn anh Chương với Thanh An nữa?

   Nay Đức Duy ở lại học nên bị trễ làm, vừa bước vào quán thì gặp nhóm bạn đang ngồi tán gẫu bên trong.

- Em làm ở đây từ hồi nào dzậy?

- Em cũng mới vào làm thôi ạ.

- Gia đình có cực khổ gì đâu mà phải đi làm thêm cho mệt thế?

- Thì cũng gọi là nghèo... Nên em mưu sinh xíu để giúp mẹ thôi.

- Thôi mày bớt xạo chó đê, mày vào đây làm vì anh nhân viên kia chứ giề?

- Tất nhiên là đéo rồi!

- Á à, thì ra xin đi làm là để được ở chung với người trong mộng à~

- Mẹ biết mẹ buồn đó.

- Cũng vì mẹ thôi mà, mọi người phải tin em, mà thôi trễ rồi em vào làm trước.

   Khoác vội bộ đồng phục rồi đứng vào trong quầy, quay sang thì thấy Quang Anh đang liếc cậu với ánh mắt hình viên đạn.

- Lí do?

- Nay em ở lại trường học nên về hơi trễ.

- Mấy ngày đầu đi làm mà thái độ không ổn rồi đấy.

- Em xin lỗi mà, anh đừng giận nhoa.

Ở một góc nào đó...

- Hí, Đức Duy bị mắng kìa.

- Nhìn giống chồng bị vợ la ghê á~

- Tụi bây thấy cái việc mình vào đây ngồi nhìn mà không mua gì có kỳ quá không?

- Tất nhiên là đéo rồi.

- Menu em ơiiii!

Order xong thì đám bạn cũng lại ngồi đấy theo dõi hai đứa nhỏ.

- Nay bắt đầu học pha chế đi.

- Vâng, giờ làm gì đầu tiên ạ?

- ...

- Anh Quang Anh?

- Duy...

- Vâng ạ?

- Mày có sợ chuột không?

- Không ạ.

- Giúp tao.

- Giúp gì ạ?

   Vừa dứt câu thì tiếng động lạ phát ra, cậu hướng mắt về góc phòng thì thấy... một con chuột đang nhìn về phía cậu, rồi chạy một mạch đến.

Quang Anh bắt đầu hoảng loạn làm cậu cũng bị rối theo.

- Duyyyyyyyy! Đuổi nó đi đuổi điiiiiiiiii!!!

- Anh bình tĩnh, để em-

- Bình tĩnh cái lồn, nhanh lênnnnnn!!

- Từ từ, anh làm em hoảng!

- Đụ má nhanh lên nó bò kìaaa!!

   Quang Anh rúc vào người cậu rồi đu hẳn lên trên bếp luôn, Đức Duy thì đứng phía dưới cầm chổi cùng nỗ lực lùa con chuột ra ngoài, căn bếp giờ chỉ còn một mớ hỗn loạn.

- Hai đứa nó làm gì ở trỏng vậy?

- Chắc là chim chuột mạnh bạo.

- Đứa nào vô coi thử coi hai đứa nó ổn không đi.

- Nó gào nghe ghê vãi.

- Hoi sợ lắm sợ lắm, hong dám vô coi đâu.

- Mẹ, lại phải để anh Chương ra tay rồi.

   Ngọc Chương mon men ra sau bếp, hé cánh cửa ra thì khung cảnh hỗn loạn ở bên trong, Đức Duy thì vẫn đang vật lộn với con chuột, còn chủ nhân tiếng hét thì đang ngồi trên bàn bếp. Nghe đâu còn pha lẫn tiếng cười của hai đứa trong đó nữa.

Ngọc Chương nhanh tay chụp vài tấm ảnh để đời cho Quang Anh rồi trở về bàn.

- Sao sao? Có gì ở trỏng vậy anh Chương?

- Bây cứ coi như là tụi nó chim chuột mạnh bạo đi.

- Vậy là thật à?

- Đại loại thế...

Sau khoảng 10 phút nghe Quang Anh hét lofi chill thì con chuột cũng chịu đi.

- Ra là anh sợ chuột à?

- Đ-Đâu... - Mắc cỡ quá hai ơi.

- Hét nát cả quán lên như thế mà bảo là không sợ à ಡ ͜ ʖ ಡ

- Đã bảo là không sợ mà...

- Thế em bắt vào lại cho anh chơi~

- Đừng! Làm việc tiếp đi, xin.

- :)))

   Nhìn thấy Quang Anh như thế, Đức Duy cũng vui, lúc anh hoảng trông anh đáng yêu vãi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Đức Duy lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền đưa cho Quang Anh.

- Gì?

- À thì... Coi như là quà tạ lỗi của em đi, suốt khoảng thời gian qua em làm phiền anh nhiều rồi.

- Hmm. - Quang Anh cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía rồi đeo luôn vào cổ. - Cũng đẹp đấy.

- Anh thích ạ?

- Ừ.

- Thật luôn?

- Ừ?

   Đức Duy cũng gọi là hơi sốc, vì dạo này anh bắt đầu dễ chịu hơn với cậu, Đức Duy cảm giác mình đã tiến thêm được một bước rồi, cậu lấy sợi dây chuyền còn lại đeo vào cổ rồi tung tăng chạy ra quầy.

- Ơ? Mọi người đâu hết rồi?

Mấy người đó cũng qua để theo dõi hai đứa thôi chứ ăn uống gì.

- Sao? - Quang Anh cũng bước ra quầy.

- Em ra thì thấy mọi người đi hết rồi.

- Kiểu này bà My mà biết chắc chết cả lũ...

- Anh đừng lo, mấy người vừa nãy là bạn em mà, có gì nói chuyện được.

- ... Cấm để bà My biết chuyện xảy ra hôm nay nghe chưa? Bà ý mà biết được thì đừng mong tao mở miệng ra câu nào với mày.

- Vângggg:) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro