CHƯƠNG 12: Sống vì điều gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi ba Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đêm qua Đức Duy quên đóng cửa ban công khiến cậu bị cảm lạnh, cậu mơ màng tỉnh dậy dường như cảm thấy bàn tay anh đang sờ lên trán cậu.

- "Chết rồi sao lại nóng thế này. Hay anh chở em đi bệnh viện nhé"

- Cậu lắc đầu ý bảo không muốn đi, chắc anh cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu cảm nên hôm nay anh không lên công ty dành một ngày hiếm hoi để ở cạnh cậu, thấy vậy cậu lại bất giác mỉm cười đã bao lâu rồi anh mới tự nguyện dành một ngày cho cậu nhỉ? Dù là do anh thấy có lỗi nên mới làm vậy nhưng cậu vẫn thấy vui lắm. Cậu nhìn vào Đức Duy đang lau tay cho cậu hỏi anh nấu cháo cho cậu ăn được không anh mỉm cười gật đầu nói được, đạt được ý định cậu mệt mỏi nhắm mắt đi. Anh thấy cậu ngủ thì thơm lên má cậu một cái rồi nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

- Khi cậu tỉnh dậy phía giường đã lạnh đi từ lúc nào không còn một chút hơi ấm. Hóa ra là mơ thôi sao? Nhưng sao bị cảm lại là thật. Hóa ra từ sáng sớm khi cậu tỉnh dậy anh đã rời đi từ lúc nào rồi, cậu không nhấc nổi thân xuống giường cứ nằm im một chỗ thì vô tình thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy cậu chỉ nghĩ giá mà đó không phải là giấc mơ nhỉ? Cậu chỉ muốn đắm chìm trong giấc mơ đó mà không bao giờ tỉnh lại, muốn đắm chìm vào cái không khí hạnh phúc ấy. Nhưng cậu còn vương vấn rất nhiều thứ ở chốn khổ đau và lạnh lẽo này. Cậu còn phải dành thời gian bên mẹ trước khi cậu chuyển đi, đợi cậu một chút nữa thôi nhé rồi cậu cũng sẽ đến bên giấc mộng mà cậu hằng ao ước sớm thôi.

Ngày 20 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi tư Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cảm, ho dạ dày đau thắt cậu bắt đầu nôn, ho ra máu. Một mình truyền dịch vô tình thiếp đi máu chảy ngược vào dây dẫn mu bàn tay cậu thì bầm xanh. Không biểu cảm cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng khám

- Cậu đi ngang qua công viên ngắm nhìn khung cảnh vui vẻ tấp nập của những người ở đó. Nhìn một lúc lâu cậu lại nổi hứng đi dạo xung quanh công viên, đi được một đoạn thì có một cành cây lớn từ một cây rớt xuống phía cậu. Khoảnh khắc đó cậu đột nhiên chỉ muốn đứng yên mà không né đi có lẽ cậu thật sự mệt mỏi rồi chăng. Cậu đứng đó cậu thầm nghĩ nếu mọi thứ chấm dứt ở đây thì cậu sẽ không phải đau nữa phải không mặc cho cành cây ngày một gần tới chỗ cậu thì một bàn tay đẩy cậu đi khi cành cây còn cách cậu không bao xa. Tiếc thật, nhưng cũng thật đáng mừng vì 2 chiếc khăn vẫn chưa xong, ít nhất cậu sẽ hoàn thành được chúng coi như món quà cuối cùng cậu dành cho những người cậu yêu thương ở cái nơi chứa đầy đau khổ này vậy. Có lẽ ý chí sống của cậu đã ngày một tắt đi chỉ ước tất cả những thứ cậu đang trải qua chỉ là một giấc mơ dài mà thôi khi tỉnh dậy thì điều tốt đẹp sẽ chào đón cậu chứ không phải mớ hỗn độn này. Thời gian qua cậu thật sự rất mệt mỏi rồi

.

.

.

.
Hơi ngắn nhỉ✨💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro