CHƯƠNG 13: Tia sáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi lăm Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu dành trọn một ngày để đan khăn cho mẹ và anh có mệt có đau thì đi xem nhật ký. Đôi lúc nó sẽ làm cậu quên đi cơn đau cũng có đôi lúc nó sẽ đánh gục cậu khi cậu đối mặt với hiện thực.

- Từ năm lớp 11 khi anh chuyển đến cậu đã phải lòng anh. Anh và cậu thi đậu cùng một trường đại học bắt đầu 4 năm sinh viên ngọt ngào. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm mặt trời lặng, cùng nhau ngắm những vì sao sáng rực trên bầu trời đêm âm u, cùng nhau xem những bộ phim từ hài hước đến lãng mạn rồi đến kinh dị chưa thể loại nào mà anh và cậu chưa từng thử xem qua, cùng nhau làm bài tập ở quán cafe gần trường đại học, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau ước nguyện, cùng đi ngắm biển, cùng nhau đón năm mới. Anh và cậu đã cùng nhau làm rất nhiều rất nhiều việc nhưng dạo gần đây anh với cậu đều cùng làm một việc là đối diện nhau mà không nói một lời nào.

- Tiếc thật nhỉ cậu và anh ấy đã làm rất nhiều chuyện cùng với nhau nhiều tới nỗi tôi không nhớ nổi hoặc có thể nói là những kỉ niệm ấy trong lòng cậu lúc này như khi ta viết chữ lên cát khi sóng vào sẽ cuốn trôi nó đi trả lại vẻ vốn có của cát. Phải làm sao đây khi từng mảng ký ức của đôi ta trong lòng cậu bây giờ như những mảnh ghép không hoàn hảo và nguyên vẹn chồng lên nhau cố cho nó là hoàn hảo mà không biết rằng thật ra nó đã sai ngay từ đầu.

- Ước gì mọi nỗi đau uất ức và đau khổ cậu chịu đựng bấy lâu nay theo bờ biển mà dạt xa ngoài đại dương rồi chìm xuống đấy. Ước gì mọi khổ đau cậu phải chịu là một giấc mơ và khi tỉnh lại thứ chờ cậu là một kết thúc có hậu..

Ngày 22 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi sáu Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nói đề kháng cậu quá kém, người bình thường truyền dịch 3 ngày anh ấy cương quyết bắt cậu truyền thêm một ngày. Có lần anh ấy thắc mắc hỏi

- "Sao người khác khi truyền dịch đều có người khác đi cùng còn em lại không có vậy?"

- Cậu chỉ mỉm cười chua xót mà không đáp Cậu không muốn mẹ buồn khi biết cậu bị ung thư nếu bà biết bà sẽ già đi trông thấy mất cuộc sống dạo này của bà rất ổn cậu chỉ là không muốn làm phiền bà thôi. Còn anh nếu bây giờ cậu nói anh sẽ tin cậu chứ? Hay anh nghĩ cậu đang thu hút sự chú ý đây. Có khi cậu rất muốn hỏi ông trời rằng có phải cậu đã mắc phải tội gì nghiêm trọng không mà sao ông nhẫn tâm với cậu như thế? Chắc trời đã định rằng đời này cậu chỉ có được hạnh phúc ngắn ngủi là tốt rồi. Hạnh phúc có lẽ và sẽ không bao giờ chào đón cậu đâu nhỉ. Nếu cậu cứ mãi theo đuổi tia sáng hạnh phúc, khát khao mà đuổi theo đến phút cuối cùng cậu tự hỏi rằng liệu đứng đó sẽ là một cánh cửa mở ra kết thúc thật đẹp hay là cánh cửa của thần chết đã chờ đợi cậu từ rất lâu.

.

.

.

sốp quay lại sau tg lặng lâu rồi đây, tại sốp bị bài tập dí quá nhiều nên bây giờ ms ra mn đọc chữa lành nhé❤ lành gì k bt... Loveuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro