CHƯƠNG 6 : Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 11

- Ngày thứ mười Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Từ hôm qua cậu luôn tự hỏi cuộc sống của mẹ vốn luôn phong phú, đầy sức sống như thế sao? Bà dậy từ rất sớm kéo theo cậu ra chợ lựa những thịt cá, trái cây tươi ngon nhất, hôm nay bà đặc biệt mua nhiều thịt hơn thường ngày để nấu món cậu yêu thích. Đi chợ xong hai mẹ cậu tấp vào quán cơm ven đường ăn sáng, bà dắt cậu đi ăn ở đây từ nhỏ nên thấy cậu bà chủ quán cứ hỏi cậu suốt thôi bầu không khí rất sôi nổi, nhưng trong lòng cậu như có một cơn bão quét quanh tâm trí, cậu thầm nghĩ ước gì anh cũng hỏi han cậu vài câu thì tốt nhỉ.?

- Ăn sáng xong tôi và mẹ đi về nhà sắp xếp đồ vừa mua ở chợ vào tủ lạnh, khi làm xong bà nhờ cậu lái xe đưa bà đến lớp học múa cậu bất ngờ vì mẹ cậu đăng ký lớp học múa từ lúc nào cậu còn chẳng biết có phải cậu quá vô tâm với đời sống của bà suốt thời gian vừa qua hay không. Cậu đưa mẹ tới lớp học múa, cậu hỏi giáo viên dạy múa rằng cậu có thể ở lại đây xem bà được không, cô ấy vui vẻ mỉm cười đồng ý. Bà thay ra bộ đồ múa màu trắng, cậu nhìn bà mìm cười lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ của mẹ mình để làm kỉ niệm, dạo này cậu lại chăm chụp hình nhiều hơn, lâu lâu cậu hay lấy điện thoại ra selfie, chụp ảnh cùng mẹ, chụp hình mẹ rồi cảnh vật xung quanh nữa.

- Cậu nhìn bà với mấy bà bạn tuổi xấp xỉ nhau chuyển động theo điệu nhạc, thấy bà vừa cười nói vui vẻ với mọi người vừa di chuyển nhịp nhàng cậu lại muốn khóc, đã bao lâu rồi cậu không quan tâm đến cuộc sống xung quanh bà? Nhưng bà vẫn luôn biết cậu thích gì, ghét gì. Nhận ra thật muộn màng quá rồi nhỉ, khi nhận ra thì cậu chỉ muốn dành trọn thời gian bên bà nhưng tiếc rằng thời gian của cậu không còn nhiều nữa rồi, nếu thời gian có thể quay lại cậu sẽ dành thời gian cho bà nhiều hơn nhưng tiếc rằng thời gian không chờ đợi ai cả nó cứ ngày một trôi đi nhanh hơn cứ thế sẽ có ngày cậu chẳng đuổi kịp nó nữa.

Ngày 7 tháng 11

- Ngày thứ mười một Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đêm qua cậu cố nén cơ đau từ dạ dày không dám kêu thành tiếng chỉ vì sợ bà tỉnh giấc mà phát hiện ra bệnh tình của cậu, nó như nhiều lưỡi dao cùng đâm và người cậu từng chút từng chút một để đoạt đi mạng sống của cậu vậy. Cậu cứ âm thầm chịu đựng từng cơn đau hành hạ thể xác cậu từng ngay tới chừng nafo nó mới kết thúc đây.

- Sáng nay cậu phụ giúp mà tưới cây, thì bỗng nhớ ra vườn hoa hướng dương ở nhà mấy ngày nay không ai chăm chắc có vài cây chết rồi nhỉ? Chiều phải về nhà một chuyến thôi. Đang tưới cây thì mẹ ngẩng đầu lên hỏi cậu

"Hôm nay chẳng phải Đức Duy đi công tác về sao?"

"V-vâng đúng rồi ạ anh ấy nói con là tầm chiều tối anh mới về tới nhà"

"Mẹ tưởng thằng bé về sớm định kêu nó qua ăn cơm sẵn qua đón con về, tiếc thật lâu rồi mẹ cũng chưa gặp thằng bé"

"Thôi để dịp khác con với anh ấy qua ăn tối với mẹ nhé"

- Cậu về đây không nói với anh tiếng nào, có lẽ anh cũng không biết cậu không ở nhà vì vốn dĩ anh chẳng thèm về nhà bữa mà nên cậu ở đâu chắc anh cũng không quan tâm Mẹ cậu cười với cậu một cái rồi quay đi vào nhà lấy cái gì đó, từ trong nhà bà lấy ra một cặp vé, Hỏi ra thì biết bà với chị em bà tham gia cuộc thi múa, bà còn nói tới ngày đó kêu Đức Duy đi cùng cậu. Cậu nhận lấy cho vào túi rồi bắt đầu tưới cây tiếp.

- Chiều cậu tranh thủ về nhà sớm, về đến nhà tắm rửa sạch sẽ cậu lại đi ra vườn hoa sau nhà, mấy nay cậu không ở nhà nên chúng chẳng có ai chăm nên có một vài hoa đã héo. Cậu đem bỏ những hoa chết, rồi tưới nước cho hoa như thường, cậu chỉ muốn gìn giữ vườn hoa này thật tốt vì đối với cậu đây là những thứ ít ỏi lưu giữ kỉ niệm của cậu và Đức Duy, lúc ấy tình cảm của hai người như những bông hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời nhưng bây giờ lại héo úa không còn chút sự sống như những bông hoa chết mà cậu đem bỏ đi. Kí ức về đoạn tình cảm của hai người Quang Anh luôn để nó trong tim vì trái tim cậu còn yêu anh rất nhiều, hạnh phúc khi bên anh cậu không thể nào quên cho dù bây giờ cậu không hạnh phúc như lúc trước nhưng dù sao thì cậu cũng đã từng được hạnh phúc bên người cậu đặt trọn tình yêu một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro