CHƯƠNG 7 : Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 8 tháng 11

- Ngày thứ mười hai Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu đi ra ngoài mua len về để đan, hôm qua khi đang ở nhà mẹ cậu thấy trên giá treo áo có một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ thẫm đã cũ, mẹ cậu luôn là vậy đó tiết kiệm đến những cái nhỏ nhất, nhìn vào nó cậu lại nhớ lại thời học sinh của mình. Khi mùa đông đến mẹ lúc nào cũng choàng chiếc khăn này rồi đón cậu đi học về, có khi còn choàng cho cậu chứ cũng chẳng mẩy may đến bản thân mình.

- Cậu thầm nghĩ nếu khi cậu ra đi rồi thì bà phải làm sao đây, bố cậu đã mất từ sớm, chỗ dựa tinh thần còn lại của bà chỉ còn cậu, nếu một ngày không còn cậu bà sẽ ra sao? Từ nhỏ đến bây giờ cậu cũng hay tặng quà cho mẹ nhưng đa số quà của cậu là mua ngoài chứ cậu chưa tự tay làm gì tặng bà cả. Cậu cũng đã suy nghĩ khá nhiều nên làm gì đó để tặng bà, nó sẽ món quà đầu tiên cậu tự tay làm cho bà cũng như là món quà cuối cùng cậu có thể dành cho bà. Khi nhìn vào cái khăn choàng đã cũ kia rất rất lâu cậu cũng hạ quyết tâm sẽ học đan để làm một chiếc khăn choàng mới tặng bà.

- Vì cậu dậy cũng khá muộn, nên đến chiều cậu mới đi ra ngoài mua len, cậu ghé một tiệm bán len với vài đồ bằng len đối diện đó là một tiệm cafe nghe nói cafe và bánh của họ làm rất ngon khi mua len xong cậu định ghé vào mua bánh. Cậu bước vào cửa tiệm nhỏ cậu chọn len 2 màu một là trắng sửa, hai là màu xám nhạt. Đúng cậu định đan hai cái khăn một cho mẹ cậu còn một cho anh. Mùa Đông cũng sắp tới rồi anh có thói quen không mặc áo khoác hay gì cả cứ vậy mà đi ra ngoài, lúc anh thường xuyên về nhà cậu còn nhắc anh nhưng từ khi anh ít về nhà cậu không nhắc anh được nữa có lần anh vê nhà cậu có nhắc nhưng anh trả lời rất bực bội nên từ đó cậu không nhắc nữa. Hi vọng khi cậu không còn bên anh nữa anh sẽ coi trọng sức khỏe hơn, chiếc khăn choàng này cậu không dám chắc anh sẽ đeo cậu chỉ muốn để nó thay mình ở cạnh anh khi cậu ra đi thôi.

- Mua len xong cậu ghé tiệm cafe để mua bánh về ăn. Cậu bước vào trong quán lựa bánh sẵn mua thêm nước, cậu định xíu sẽ qua chơi với mẹ một lát vì cậu bây giờ chỉ muốn dành mọi thời gian cho bà thôi. Cậu lấy số ngồi đợi bánh và nước vừa quay lại cậu thấy hình bóng quen thuộc mà cậu luôn mong chờ anh trở về từng ngày là Đức Duy.. Nhưng kế bên anh là một cô gái, cô ấy trong khá trẻ chắc tầm 22-24. Cô ấy sở hữu một khuôn mặt ưu nhìn mà nói đúng phải gọi là rất đẹp, cô ấy cũng sở hữu mái tóc dài cùng nụ cười tỏa nắng. Cô ấy đẹp thật..

- Cậu tự nhìn lại chính bản thân ngay lúc này, người thì gầy do không ăn uống được gì nhiều chắc ăn một bữa bên nhà mẹ bằng thức ăn cả ba ngày cộng lại của cậu. Mặt thì nhợt nhạt xanh xao, mắt đã có quần thâm do những đêm cơn đau ập tới hành hạ cậu tới nỗi cậu không ngủ được, nhìn cậu bây giờ tàn tạ biết bao mất đi vẻ dễ thương, tươi sáng của cậu thiếu niên năm nào. Nụ cười của cậu cũng dần ít xuất hiện trên khuôn mặt hơn từ khi anh ít về nhà. Vừa mới nhìn vào cậu đã biết cô ấy thắng rồi, cậu thật sự đã mất Đức Duy.

- Cậu ngồi đó nhìn vào hai người họ rồi quay mặt đi vờ như không thấy. Đức Duy thấy Thanh Nhàn đang nói chuyện với anh mà mắt cứ nhìn về phía sau, anh quay lại thì đột nhiên thấy Quang Anh đang ngồi ở bàn cách không xa bàn họ là bao, cậu thấy anh quay lại cũng quay đi chỗ khác vờ bấm điện thoại. Đức Duy nghĩ cậu đang theo dõi mình và Thanh Nhàn nói chuyện với nhau nên đã bùng lửa giận trong lòng. Cậu đang ngồi thì phục vụ đem bánh và nước ra cho cậu, cậu cầm lấy rồi nhanh chỗng đi ra ngoài. Đức Duy nhanh chống đuổi theo cậu nhưng anh ta lại không quên quay lại nói với Thanh Nhàn đợi hắn, hắn sẽ quay lại ngay.

- Quang Anh vừa cầm đồ ăn vừa đi thật nhanh khỏi nơi này coi như cậu chưa từng thấy gì, đúng cậu muốn tự đánh lừa bản thân một lần nữa, nơi khóe mắt cậu từ lúc nào đã đỏ hoe nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc, cố trấn an rằng đấy chỉ là đối tác làm ăn của anh, hai người chỉ đang bàn về công việc mà thôi không có gì ở đây cả chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi. Anh vẫn yêu cậu, không thể nào anh lén dan díu bên ngoài được... Anh yêu cậu nhất mà..Cậu bước đi, trong đầu nảy lên hàng nghìn ý nghĩ nó khiến đầu cậu đau như búa bổ nó như sắp nổ tung tới nơi.

- Cậu đang đi bỗng có một cánh tay kéo mạnh cậu lại phía sau, người đó chẳng ai khác ngoài Hoàng Đức Duy. Anh ta kéo cậu vào một góc vắng người mà trách cứ cậu.

- " Em làm gì ở đây? Chẳng phải giờ này em nên ở nhà à? Em cố tình ra ngoài đây đúng không?"

- "Em theo dõi tôi đúng không? Câm à NÓI!"

- "E-em không có, em chỉ tình cờ đi qua đây mua bánh thôi."

- "Tình cờ? Tôi hỏi em làm sao mà trùng hợp như thế được, em bớt diễn đi"

- "Em vừa vừa phải phải thôi tôi kêu em ngoan ngoãn ở nhà để tôi đi làm kiếm tiền lo cho em vì tôi không muốn em cực sao em không ngoan ngoãn mà ở nhà đi còn theo dõi tôi làm gì?"

- "K-không có thật mà! Em không có đi theo dõi anh, em chỉ muốn mua bánh thôi mà."

- "Thôi đi! Em đừng theo dõi tôi vô ích tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi và Nhàn không có gì với nhau cả em ấy là cấp dưới của tôi, em đừng có xía vào chuyện của tôi."

- "Tôi nói rồi đó đừng để tôi thấy e theo dõi tôi một lần nào nữa, bây giờ tôi phải đi vào trong với Nhàn, em ấy chờ tôi cũng khá lâu rồi, nhớ những điều tôi nói hôm nay đi và dẹp ngay ba trò ghen tuông vớ vẩn của em lại đi"

- Nói rồi anh bỏ vào trong bỏ cậu ở lại một mình. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, từng giọt nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của cậu. Tim cậu cứ như bị bóp nghẹn lại, sao lại đau thế này.? Cậu mất anh thật rồi, dù anh đã nói giữ anh và cô ta không có gì nhưng nhìn vào cách anh gấp gáp quay lại nói chuyện với cô ta là cậu đã biết cậu hết hi vọng rồi, trong tim anh từ khi nào đã không còn hình bóng cậu trong đó. Cậu ngồi bịch xuống đường khóc thật to, người đi đường khi đi ngang cũng có người ngoảnh lại nhìn cậu rồi lắc đầu cũng có vài người vờ như không thấy. Vừa khóc trong đầu cậu như cuốn phim tua chậm lại những mảnh kí ức của cậu và anh bấy lâu rồi chúng vỡ thành từng mảnh nhỏ không thể nào ghép lại được nữa cũng như tình cảm của anh và cậu không thể nào quay lại được nữa. Nhưng sao cậu lại không thể từ bỏ anh, anh xuất hiện như ngọn lưa sưởi ấm trái tim cậu nhưng rồi anh cũng dần xa cách cậu, ngọn lửa ấy ngày càng nhỏ rồi tắt đi theo thời gian nhưng cậu vẫn đứng trước ngọn lửa vờ như nó vẫn còn cháy..

- Chúng ta hết hi vọng được rồi nhưng tại sao cậu vẫn yêu anh như ban đầu thế này? Qua bao năm tình cảm trong cậu dành cho anh vẫn như vậy còn anh thì đã sớm nguội lạnh từ lâu. Đau lòng thật.

.

.

.

Mấy nay sốp bận nên không ra lâu💔. Bình chọn cho sốp đi🥰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro