Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cạch ! Mở cửa bước vào như một thói quen của Quang Anh tự nhiên như nhà mình, một giọng nói cất lên:

- Quanh Anh hả con, sao lâu rồi con mới sang vậy . Dạo này công việc thế nào rồi Quang Anh ?

Tất nhiên là giọng của cô Hà - mẹ của Hoàng Đức Duy . Lúc này anh mới ấp a ấp úng cười và nói

- thưa cô, dạo này con bận quá con chưa có thời gian qua thăm cô, xin lỗi cô nhiều , con hứa lần sau con sẽ thường xuyên gọi thăm cô nha

- Có gì đâu Quang Anh, cô nói đùa í . Con ăn gì chưa để cô nấu mì cho con nhá, chứ đi cả ngày rồi

- Dạ thôi con ăn rồi . À cô ơi có Duy trên phòng không cô,nay con qua quên gọi nó

- Đấy mở miệng ra là Duy mới hỏi thăm cô có mấy câu là Duy rồi

Lúc này nhìn cô dỗi hài thật sự, Quang Anh và Duy chơi thân với nhau từ bé, hai bên gia đình đều yêu thương cả 2 đứa. 2 đứa nó cứ dính lấy nhau làm gia đình 2 bên không quá xa lạ khi thấy chúng nó thân mật

- Duy nó trên phòng đấy con , không biết nó làm gì cả ngày không ra khỏi cửa, con lên coi nó đi

Quang Anh nghe vậy liền đi chân trần lên phòng với thời tiết của Hà Nội lạnh thấu xương

-Cốc ! Cốc !

Không nghe thấy tiếng trả lời, thấy cửa không khóa anh đẩy cửa bước vào . Trước mắt anh là Đức Duy đang ngồi trước bàn vi tính đeo tai nghe cặm cụi, chăm chú làm gì đấy . Thấy Duy đang bận nên anh tranh thủ vào nhà tắm vệ sinh rồi ra ngoài đem đến trên bàn Duy cốc trà nóng . Thấy có bàn tay đặt cốc trà xuống bàn cậu nghĩ chắc là mẹ nên cảm ơn qua loa rồi thôi . Anh thấy cậu không để ý đến mình nên đành kéo tai nghe của cậu xuống

- Sao vậy mẹ...

- Ủa Quanh Anh, anh ghé lúc nào đấy!

Anh phụng phịu rồi trả lời

- Anh vào được một lúc rồi, em có để ý đến anh đâu

Nghe anh nói vậy cậu liền tháo tai nghe rời mắt khỏi bàn làm việc chuyển sang người anh

- Ui Quang Anh, em xin lỗi nãy em ko để ý tại đang viết dở lyric cho bài mới mà .

Nói rồi cậu nhìn tổng thể anh từ trên xuống dưới , ánh mắt cậu dừng lại ở đôi chân trần của anh rồi nói

- sao không đi dép vào, cảm lạnh bây giờ, rồi mẹ lại la em , em cũng lo nữa

    Nói rồi không để anh trả lời liền nhấc bổng anh lên để anh ngồi trên giường rồi lại đi lấy dép mang vào cho anh . Không nói gì, nhìn hành động ấy chắc chắn rằng mặt anh đang đỏ ửng lên . Mặc dù đã quá quen với nhứng hành động ấy nhưng anh vẫn ngại

Theo vai vế thì Quang Anh lớn hơn Đức Duy 2 tuổi , nhưng vì đã chơi thân khi gặp nhau từ chương trình TVK thì đã coi nhau như bạn và cũng không dùng kính ngữ gì nhiều

- Sao anh qua nhà không gọi em để em xuống đón - Duy lên tiếng nói-

- Ư .. anh qua thăm mẹ Hà mà có qua thăm em đâu, em hỏi gì lắm thế, anh không sang nhà em được à...

- Không ý em không phải thế, ngoài trời đang mưa mà anh, còn lạnh nữa . Em sợ anh cảm

- Anh mà cảm ý hả , còn lâu nh.... Chưa nói dứt câu, anh đã hắt xì làm cho cậu được phen cười hả hê . Chưa cười xong cậu đã nhận được cú lườm từ anh .

- Ui bắt đầu nóng rồi đây này, anh nằm xuống nghĩ ngơi đi, em đi lấy thuốc - tay cậu đặt lên trán anh-

- không, anh không uống thuốc đâu nó đắng lắm . Nhà em có miếng dán hạ sốt cho em bé không - đôi mắt anh long lanh nhìn cậu -

- nhà em không có đâu, em đã có con đâu mà có con nít cơ chứ. Anh nằm im ở đó đi

   Nói rồi cậu kéo hộc tủ lấy ra viên thuốc màu trắng hạ sốt , rót cho anh ly nước ấm rồi nói nhẹ nhàng với anh

- Anh uống thuốc đi, em hứa không đắng đâu, uống xong em đưa kẹo ngậm cho anh - cậu bỏ thuốc vào lòng bàn tay anh-

- ưm .. ư anh không muốn uống mà, em cứ ép anh vậy Duy - nước mắt anh long lanh, một phần vì ấm ức khi cậu cứ ép anh uống thuốc, một phần vì anh đang mệt -

- Em nói anh có nghe không, anh đừng làm vẻ mặt đó với em, em không mềm lòng đâu - duy nói vậy chứ anh mà rớt nước mắt là cậu mủi lòng ngay -

- hừm .. hic anh không chơi với em nữa đâu

     Nói rồi anh quay mặt sang chỗ khác , cậu thấy thế thì mủi lòng, anh đáng iu vậy cơ mà, không còn cách khác cậu đành dùng biện pháp mạnh . Cậu bỏ viên thuốc vào miệng mình cầm lấy cằm anh kéo sang rồi nói

- anh , Quang anh nhìn em

Anh bị cậu lừa, tưởng cậu sẽ xin lỗi rồi không ép mình uống thuốc nữa nên quay sáng nhìn cậu. Chưa kịp định hình cậu đã hôn lấy môi anh, anh ngạc nhiên mở miệng tính nói gì đó thì bị cậu luồng viên thuốc đẩy vào miệng mình rồi hôn sâu làm anh phân tâm mà nuốt xuống

-ưmm e..m em ăn hiếp anh, em cưỡng hôn anh, hic anh giận em...
Vừa nói anh vừa ấm ức khóc rồi đánh vào ngực cậu , cậu thấy anh đã uống xong thuốc thì thở phào bởi vì một khi anh đã cảm thì rất lâu lành, làm cậu lo lắng

- em xin lỗi, anh phải uống thuốc thì nó mới mau lành

-Hhic hic

-Anh có nín không, em cho anh 3s không nín là em lập tức cưỡng hôn anh thêm lần nữa đấy .

    Nghe đến đây anh không do dự gì nín khóc ngay lập tức, chùm chăn kín đầu . Thấy anh ngại đỏ mặt,cute như vậy nên cậu không đùa anh nữa

- kéo chăn xuống nằm yên ngủ cho em, làm xong việc em ngủ sau

-....

- ngủ ngon nhé quang anh

Nói rồi cậu để anh ngủ còn mình quay lại bàn làm việc

-hết-

Mình viết bằng ipad nên sai 9 tả thì mn nhắc mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro