Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi thức dậy, không thấy cậu đâu nên anh lập tức cất tiếng gọi

- Duy ơi, em đang đâu vậy

    Không thấy ai đáp lời, anh nghĩ chắc cậu ra ngoài mua gì đấy, lồm cồm ngồi dậy kiếm gì ăn chứ giờ đã 9h sáng ngoài trời vẫn đang mưa, anh vẫn chưa nói mục đích của mình khi đến đây là gì, định gặp cậu rồi nói, nhưng mà chưa kịp nói thì.... bỗng hình ảnh duy ép anh uống thuốc rồi đút anh bằng miệng thì gương mặt bỗng đỏ bừng lên . Vì da mặt anh mỏng lắm nên hay ngại lắm.

    Chưa kịp định hình thì cậu từ trong phòng tắm bước ra, áo thun quần đùi tóc thì ướt nó rớt xuống nhìn đẹp trai vô cùng, anh cất giọng

- Nãy giờ em đi tắm hả Duy, anh gọi không thấy em trả lời .

- Anh lại làm sao nữa đây, đã uống thuốc rồi mà, sao mặt anh vẫn đỏ thế này

   Cậu đặt tay lên trán của anh, thấy nó không nóng lắm thì thở phào, lông mày dãn ra .

    Lúc này cậu mới thấy tim mình đang đập nhanh bởi đôi mắt ấy long lanh đang nhìn cậu, nên cậu vội rút tay lại

- Sáng nay anh muốn ăn gì, em nấu. Mấy ngày nay mẹ e đi Sài Gòn thăm bà bạn của mẹ, mẹ vừa đi sáng nay, thấy anh còn ngủ nên mẹ nhờ em chuyển lời giùm

- Hừm anh muốn ăn bún bò được không duy

- Anh ăn phở đi, đang cảm không nên ăn bún đâu, lúc nào khỏe em nấu cho anh được không

- Em không nấu thì anh tự đi ăn - nói rồi anh nhanh chóng xuống giường để đi ăn bún-

- Quang Anh! Không bướng

-...

     Anh cúi gầm mặt chân dừng lại, đứng yên không nhúc nhích . Cậu thấy anh vậy thì biết mình đã nóng tính la anh, vội xuống nước dỗ anh

- Anh, em xin lỗi, em không la anh, em lo cho anh thôi mà, anh ngoan đi, em hứa mai em nấu cho anh được không

- ....

    Thấy anh vẫn cúi mặt không trả lời, cậu chịu không nổi vội tiến đến ôm lấy anh vỗ về

- em nấu mì ý cho anh nhé, mì ý anh thích luôn được không

     Không một câu hồi đáp, Quang Anh vốn ưa ngọt ngào không muốn bị la, lại còn cứng đầu nên không để ý đến cậu

- Vậy anh muốn ăn bún bò đúng không

- Em nấu cho anh hả

- xuống nhà chờ em, chắc em chiều anh hư mất

Nói rồi một người lớn một người nhỏ cùng nhau xuống bếp

     Sau hơn 15' người nấu, người coi tivi thì cũng đã xong . Mùi thức ăn thơm phức khiến anh tắt tivi xuống bàn ăn

-thơm quá duy ơi, anh đói ròi

- đây đây , anh ăn đi nè, coi chừng nóng đấy

- Duy ơi, anh có chuyện cần nói

- sao đấy anh, em vừa chỉnh demo rồi đó anh

- Mai anh đi Mỹ vì anh có show ở Mỹ gần 1 tuần , em giúp anh hoàn thành bản demo và beat đấy nhé . Anh gọi điện và trao đổi ideal với em sau được không

- Mai anh bay mà giờ anh mới nói với em à, anh có coi em là bạn thân không đấy

-Anh xin lỗi, sợ làm phiền em. Qua giờ anh chưa kịp nói

- Anh thật là....

      Nói rồi cậu bỏ lên phòng làm nhạc, anh không hiểu sao cậu lại giận anh, chỉ là khai triển ideal thôi mà

_hết_

    Hửm bạn thân mà đút thuốc cho nhau bằng miệng hở 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro