Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói giận thì giận thật đấy nhưng mà vẫn đưa anh ra sân bay , check in vé cho anh, kiểm tra hành lí đầy đủ

-Duy, em còn giận anh à. Anh xin lỗi, vậy để anh nhờ Quang Hùng triển khai Ideal giúp anh được

- Anh nghĩ em giận vì chuyện đấy à, nếu vậy anh cứ nhờ Quang Hùng đi

Nghe cậu nói vậy, anh liền hiểu rằng cậu không phải giận vì chuyện triển khai ideal vậy cậu giận vì điều gì

- Vậy tại sao em giận a..n.h

    Càng về sau anh nói càng nhỏ thấy vậy cậu liền kéo anh vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa

- Anh hỏi em tại sao hả?

- ừm

- Anh thật sự không biết

  Anh nhìn cậu, thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt cậu, vội vàng giải thích.

    Chưa kịp mở miệng ra nói thì cậu đã lao vào cưỡng hôn anh , áp sát anh vào cửa , anh bị bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, cố gắng đẩy cậu ra, càng đẩy cậu càng lấn tới cố định hai tay anh trên dỉnh đầu rồi hôn sâu vào môi anh, tay còn lại đặt lên eo anh khiến anh nhột, khó chịu mà kêu lên.

     Nhân lúc ấy cậu đưa lưỡi vào hút hết dưỡng khí khiến anh không thở kịp, anh đánh mạnh vào lưng cậu, cậu mới luyến tiếc rời đi, khi đi còn mang theo sợi chỉ bạc

- hử hộc hộc ....

    Mặt anh đỏ như trái cà chua chín, thở gấp gáp . Nhìn anh trong tình trạng vậy cậu cứ nghĩ anh mới 2,3 tuổi , đáng yêu vô cùng

- em cứ thích bắt nạt anh thôi, em quá đáng lắm rồi

  Anh nói trong ấm ức, nhìn vậy cậu mới cười nhẹ rồi nói

- Em còn giận anh đấy

- Anh có.. hức .. làm gì em đâu

- Giữa chúng ta có cần khách sáo không, mà anh sợ phiền em

- Anh sợ người yêu em ghen mà, em với anh cứ dính nhau mãi không tốt

- Em có người yêu từ lúc nào, chúng ta không tốt chỗ nào

   Vừa nói cậu vừa tiến lại gần anh , tay đặt lên eo anh nói

- Anh ghen?

- anh không có, em đừng nói bậy

   Cậu liếm nhẹ lên dái tai anh vừa nói

- anh ơi, đừng đáng yêu nữa, em không chịu nổi

   Vừa nói cậu vừa thở dốc vào tai anh, khiến toàn bộ da gà của anh nổi lên, anh cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn cậu

- em em k.hô..ng đúng đắn

- haha haha thôi em không đùa anh nữa, da mặt anh mỏng ghê . Anh nhanh lên máy bay sắp bay rồi kìa, tới nơi thì gọi về cho em , nhớ ăn uống đầy đủ, sút cân nào về là biết tay em

- ừm anh biết gòi, máy bay sắp bay rồi đó em về đi tới nơi anh gọi em

- em chờ anh bay rồi em về

- ừ anh đi nha


      Về đến nhà thì cũng đã 2h chiều, cậu ngồi liền vào bàn làm việc khai thác hết demo và beat để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo của ATSH , ở vòng này cậu và Quang Anh chung team nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho cả 2 .

    Trao đổi công việc về 2 bài nhạc sắp tới với team xong thì cũng đã 9h tối, cậu tranh thủ mở điện thoại lên xem có tin nhắn từ Quang Anh không, kết quả vẫn chưa thấy gì. Cậu lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong kiếm gì đấy bỏ bụng chứ cả ngày gì cậu vẫn chưa ăn gì .
  
     Trên bàn ăn, cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại

- alo Duy thối đấy à, giờ không có gì ăn mới nhớ đến mẹ hả?

- có đâu mẹ, con gọi hỏi xem lúc nào mẹ ra lại nhà thôi mà

- chắc tuần sau con nhé, ở nhà nhớ dọn nhà nữa đấy, tranh thủ nấu ăn chăm sóc anh Quang Anh cho tốt vào đấy, tuần sau mẹ nghe Quang Anh mách gì thì con biết tay mẹ

- Ui mẹ lúc nào cũng Quang Anh, con mới là con ruột của mẹ mà . Quang Anh đi diễn ở Mỹ rồi mẹ ạ, tuần sau mới về

- Vậy hả, con nhớ nhắc anh ăn uống vào đấy . Thằng bé hay bỏ bữa lắm đấy

- Con biết rồi mà , mẹ nghĩ ngơi đi nha

Tút tút tút .

   Cậu chưa kịp tắt máy thì mẹ cậu đã nhanh hơn cậu một bước .

   Cậu thở dài liền nhắn tin vào mess

                                          Team Rhyder

  Captain
- mọi người chuẩn bị nhạc đến đâu rồi vậy ạ

  Quang hùng
- nay anh cùng wean đã viết lyric
Cho SOS rồi đấy, em với Rhy đã
xong bản demo chưa

Captain
- Quang Anh đang có lịch diễn ở Mỹ nên
Tụi em chưa trao đổi được, em sẽ tranh
Thủ xong sớm thôi anh

   Ali Hoàng Dương
- Anh đã xong phần vũ đạo và trang phục
Sân khấu rồi đấy nha

Wean
- chúng ta cùng nhau cố gắng nhé mọi người 😊

      4h sáng cậu vẫn ngồi trên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại . Nhìn vào màn hình thấy " ngoại lệ của em " đang gọi đến . Cậu nhìn điện thoại cười rồi bắt máy

- Alo, anh đến Mỹ rồi đấy à

- Ừ anh vừa về đến khách sạn này, hôm nay anh miệt quá, say máy bay quá trời luôn

- Anh uống trà gừng rồi đi ngủ đi mai em gọi sớm cho anh

   Nói rồi anh mới để ý, Việt Nam và Mỹ chênh lệch múi giờ khá nhiều, anh đoán giờ ở Việt Nam cũng đã 3,4h gì đấy

- Em vẫn thức đấy à, em không muốn sống nữa à

- Không có em vừa thức giấc thôi, anh nằm nghỉ đi nha

- Em không nhớ .... anh ....h..ả.. - càng nói âm thanh càng nhỏ dần

- Em có, em có nhớ anh, còn anh thì sao. Không nhớ em hả ?

- Anh làm gì mà phải nhớ em, đi ngủ đi . À mà đừng tắt điện thoại nhé

- hahahah, oke em chiều anh

Nói rồi cả 2 lên giường cùng nhau ngủ, cùng chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại vì vẫn cứ để đấy

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro