Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, sau khi thức dậy Đức Duy nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy đã sập nguồn . Cậu lò mò ngồi dậy đi sạc điện thoại rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Xong xuôi cả rồi, thì đã 10h sáng . Từ ngày này cho đến lúc diễn LT4 thì còn đúng 10 ngày . Hôm nay team của cậu tập hợp nhau tại nhà cậu để cùng nhau làm nhạc

Bên phía anh, giờ cũng đã 7h tối , anh vừa đi diễn về, vừa mệt vừa đói bù lại được mọi người quan tâm ủng hộ nhiệt tình . Anh vệ sinh cá nhân xong liền ngồi vào bàn làm việc, mở điện thoại face time với Đức Duy

Hồi chuông chưa kịp qua tiếng thứ 3 đã có người bắt máy

- Alo Quang Anh hả, nay anh diễn về đấy à, có mệt không, đã ăn gì chưa ?

- Ưm , sao em hỏi nhiều thế, anh vừa về, chưa ăn nữa. Em có đang rảnh không, chúng ta cùng nhau làm bài demo " Chân thành"

- Em đang rảnh, nhưng anh kiếm gì ăn đã rồi làm, không lại đau dạ dày bây giờ

- Vậy chờ anh xíu, Anh đi chế mì tôm cái nha

- Oke em chờ anh

Hơn 10' sau, anh quay lại với bát mì trên tay. Vừa nhai vừa nói

- Anh có ideal rồi nè, em nghe anh nói rồi chúng ta viết lyric luôn nha

- Được, nghe anh

Sau hơn 4 tiếng làm việc cùng nhau kịch liệt thì bên kia màn hình của cậu đã ngủ từ lúc nào không hay . Cậu cứ nhìn vào màn hình chằm chằm, bỗng mỉm cười khi có những suy nghĩ trong đầu

' ngủ mà cũng đẹp nữa, trời ơi nhớ anh quá đi mất. Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhá '

Vậy là cậu và team của mình đã hoàn thành bài hát chỉnh chu, tươm tất nhất. Đấy cũng là một trải nghiệm mới của cậu và Quang Anh, đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của cậu . Hi vọng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, suông sẻ

Cũng đã tròn 1 tuần kể từ khi Quang Anh có show diễn tại Mỹ. Hôm nay anh bay về Hà Nội nhưng không báo cho Đức Duy biết . Đáp cánh tại Sân bay quốc tế anh cảm giác mệt mỏi bởi thay đổi khí hậu, chênh lệch múi giờ nên bắt taxi về khách sạn gần đấy nghĩ ngơi trước .

Vừa vào phòng khách sạn, điện thoại bỗng reo lên. Anh vươn vai rồi bắt máy

- Dạ alo cô

- Quang Anh đấy à, về Hà Nội chưa con

- Dạ rồi, con đang ở Hà Nội cô ơi, mai con ghé cô nha

- Ơ thế à con, sao không về hẳn nhà cô mà ở khách sạn cho tốn kém hả Quang Anh . Con gửi địa chỉ qua ngay cho cô, cô gọi Duy nó đến đón

- Thôi cô ạ,để con tự đến được. Để Duy nó nghĩ ngơi

- Thôi cứ để em nó ghé đón, vậy đi nha

- Dạ

- Con với Duy kiếm gì ăn trước luôn nhé, cô đang trên đường về , tối cô có ở nhà nha . Tối cô nấu Mì Ý cho Quang Anh nha

-Dạ con cảm ơn cô

Tắt máy, mẹ Hà liền gọi cho Đức Duy liền

- Alo Duy thối, con sang khách sạn Xxx đón Quang Anh đi, Quang Anh vừa về đến. Hai anh em kiếm gì ăn đi nhé, tối mẹ mới về

- Gì cơ, Quang Anh đang ở Hà Nội ấy hả. Khiếp chả thấy báo gì với con . Được lắm Quang Anh

- Chắc anh đang mệt đấy, con mà làm gì có lỗi với Quang Anh là con biết tay mẹ

- Vâng, con biết rồi. Riết không biết ai mới là con ruột

Nói rồi, cậu nhanh chóng đến khách sạn tìm anh, tìm đến số phòng 201 của Quang Anh liền gõ cửa. Con người bên trong đang ngủ thì bị đánh thức, khó chịu xuống giường mở cửa. Đứng trước cánh cửa là Hoàng Đức Duy đang nhìn chằm vào anh, làm anh tỉnh ngủ, rồi đáp

- Em đến nhanh thế, vào phòng đi, anh buồn ngủ quá anh đi ngủ nhá

- Quang Anh

Chưa kịp trả lời, cậu đã lao vào ôm lấy người mà mình hằng đêm mong ngóng, người làm cậu mất ăn, mất ngủ cả tuần nay . Anh bị cậu ôm chặt thì đơ người mất mấy giây mới cất tiếng

- Mới 1 tuần chưa gặp, em làm lố quá

- Hửm, anh không thấy lâu hả

- Cũng có, thả anh ra đi, anh buồn ngủ quá

Nghe anh nói vậy cậu lao vào cổ anh hít thấy hít để mùi hương quen thuộc của ' bạn thân' cho đã nhớ rồi bế sốc anh trở lại giường, đắp chăn cho anh nhẹ nhàng nói

- Anh nằm xíu đi, em ra ngoài mua ít đồ ăn cho anh. Ăn xong chúng ta về nhà em

- ừm

Một người lớn một người nhỏ cứ thế về đến nhà cậu, bấy giờ cũng đã 2h chiều . Vừa vào đến nhà hai người ngồi xuống sofa, bốn mắt nhìn nhau, bỗng anh ngại ngùng nói

- Sao nhìn mặt em gian thế, em tính làm gì ?

- Ủa anh ngộ ghê, em chỉ nhìn anh thôi mà, xem 1 tuần vừa qua anh có ốm đi miếng nào không .

- Anh mập lên rõ đây này, em cứ đùa anh

- Đâu để em kiểm tra xem

Nói rồi chưa để anh trả lời, cậu luồn tay qua eo anh ôm vào lòng - Duy cơ hội- . Mặt anh bất ngờ, nhìn cậu

- Đấy thấy chưa, có ốm đi đâu, em làm anh nhột, thả anh ra

- Ừm đúng là không ốm đi thật, eo anh mềm quá, người anh thơm nữa

Sau khi nghe cậu nói vậy, anh đỏ mặt, nhìn đáng yêu vô cùng, ngại ngùng đáp

- Anh với em dùng chung sữa tắm mà có khác nhau đâu, em cơ hội quá

- Em nói thật mà, em da khô lắm có mềm giống anh đâu . Anh rờ thử xem

Cậu đặt tay anh lên cơ bụng của mình, hại anh nhắm chặt mắt, mặt cúi gầm. Cậu đúng là tâm cơ số 2 không ai số 1

- Ưm không cần đâu

- Không đùa anh nữa -'Má dễ thương vậy trời '-

- Bài hát thế nào rồi Duy

- Xong cả rồi, mai nhóm mình có hẹn nhau ở phòng thu, thu xong thì tập nhảy với beat luôn

- Cảm ơn Duy nhá, đã giúp anh trong thời gian qua

- Anh cảm ơn xuông hả, em muốn quà

- Vậy em muốn gì

- Em muốn anh chủ động hôn em, được không

- Ưm, em nói gì vậy, bạn bè sao lại hôn nhau cơ chứ

- Anh biết mà đúng không ?

- Ý em là sao, em nói rõ anh xem nào

-.... - cậu nhìn thẳng vào môi anh -



- hết-

Tự nhiên muốn drop ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro