Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết mà đúng không ?

- Ý em là sao, em nói rõ anh xem nào

-.... - cậu nhìn thẳng vào môi anh -

- Em không đúng đắn, em muốn gì

Cậu tiền lại gần anh, đẩy anh ngồi tựa hẳn vào ghế sofa, hạ mình áp sát vào anh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, khiến anh muốn bỏ chạy

- Em không đúng đắn chỗ nào

- Em nhìn môi anh làm gì , anh sợ

- Quang Anh ơi, cho em hôn đi, em nhịn không nổi đâu anh ơi. Em muốn....- cậu nhìn thẳng vào mắt anh-

- ......

- im lặng là đồng ý, em đếm đến 3 nhá

- 1......2.......3

-......

Thấy anh vẫn im lặng, mặt cúi thấp đến độ có thể thấy được ngón chân anh, cậu khẽ nâng cằm anh rồi nói

- Quang Anh ngẩng mặt lên, em muốn hôn anh

- Ừm

Anh ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu chuyển hướng nhìn của mình từ mắt trái sang mắt phải rồi dừng lại ở môi anh, yết hầu liên tục lên xuống . Quang Anh nhướn lên hôn vào môi cậu nhẹ nhàng rồi rời đi. Chưa kịp định hình, tay cậu đặt lên mặt anh tiến vào nụ hôn nhẹ nhàng , anh cũng đáp lại cậu , trên sofa 2 con người đang cùng nhau chìm vào một nụ hôn ngọt ngào của 'tình bạn'

Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, anh vội thở gấp gáp, trong lúc hôn anh hồi hộp tim đập mạnh đến mức quên thở , thấy vậy cậu liền cười nhẹ xoa đầu anh, ngón trỏ gẩy nhẹ đầu mũi anh rồi bảo

- Anh tập thở khi hôn đi là vừa, sau này em muốn hôn sâu, em không muốn anh bị ngộp thở do hôn đâu. Người ta cười anh đấy

- Như nào cơ, hừ hờ sao anh phải hôn em cơ chứ, lần này anh muốn cảm ơn em thôi

- haha, được rồi, được rồi, anh đi siêu thị cùng em đi

- Ừ

Thật ra, Đức Duy đã biết mình có tình cảm đặc biệt dành cho anh rồi . Từ lúc quay xong chương trình RapViet cơ. Một loại tình cảm đặc biệt, không phải tình bạn, không phải tình anh em, nó thuộc loại tình yêu . Ngay cả mẹ Hà cũng đã nhìn ra tình cảm của cậu dành cho Quang Anh không phải tình bạn bình thường . Có tình bạn nào nhìn nhau say đắm, xoa đầu,để ảnh màn hình điện thoại thấy rõ mặt anh hơn cậu, gọi điện cho nhau 24/24 ,.... không cơ chứ . Mẹ Hà không những là một giáo viên tư tưởng hiện đại mà còn là môtm người mẹ thương , hiểu, đồng cảm cho con, luôn ủng hộ con hết mình, miễn con thấy hạnh phúc . Vài ngày trước, trước ngày mẹ Hà đi Sài Gòn, mẹ và cậu đã cùng trò chuyện với nhau khi mẹ thấy cậu đút thuốc bằng miệng cho Quang Anh . Sau khi Quang Anh ngủ say thì hai mẹ con mới nói chuyện

- Khuya rồi sao con chưa ngủ mà xuống bếp làm gì vậy Duy

- Ui mẹ chưa ngủ, hay con đánh thức mẹ vậy

- Mẹ muốn uống nước thôi ấy mà

- À, dạ . Vậy con lên phòng trước nha mẹ

- Duy, mẹ muốn nói chuyện với con

- Sao nhìn mẹ có vẻ nghiêm túc vậy ạ

- Con ngồi đi . Quang Anh ngủ rồi hả con

- Dạ, Quang Anh vừa ngủ đấy ạ, Quang Anh bị cảm do trời mưa đấy ạ, nên anh ấy ngủ trước

- Mẹ vào thẳng vấn đề luôn nhá. Con với Quang Anh có mối quan hệ gì vậy

- Con với Quang Anh chơi thân từ nhỏ, nên chắc chắn là bạn thân rồi mẹ . Sao mẹ lại hỏi vậy

- Con có chắc không? Con có xem Quang Anh là bạn không ?

Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ, mắt cậu long lanh, cậu bắt đầu thấy bất an, lo sợ

- Con thích Quang Anh ?

- C..o..n, sao mẹ biết

- Mẹ sinh ra con đấy Duy thối à, mẹ đương nhiên biết

- Vậy mẹ có buồn, thất vọng, cấm cản con không ?

Nói rồi nước mắt cậu chảy dài trên má, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ khó khăn khi đối diện với gia đình

- Haha gì đây, Đức Duy hôm nay khóc nữa hả, mẹ có cấm cản con hả?

- Vậy là mẹ không cấm cản con ạ

- Đã chừng nào tuổi mà còn khóc nhè đây hả, hạnh phúc là của con, tương lai là của con, con hãy làm nhưng điều mà con thấy hạnh phúc, thấy tốt cho bản thân , mẹ luôn ủng hộ con

- Con cảm ơn mẹ, yêu mẹ

- Quang Anh thì sao, đã biết chưa ?

- Dạ chưa nữa, con chưa dám nói

- Hả, mạnh dạn lên con, con mà để vụt mất Quang Anh thì đừng về nhà nha . Nhà mẹ có mỗi mình Quang Anh là con thôi

- Con sợ anh ý không thích con, sợ anh ấy kì thị con

- Mẹ tin là con đã có câu trả lời cho riêng mình . Chưa xác định mối quan hệ rõ ràng với Quang Anh mà con dám làm thằng bé buồn là chết với mẹ . Còn nữa đừng có lợi dụng thằng bé đang ốm mà làm bậy đó liệu hồn

- ư mẹ

- Vậy đi, đi ngủ đi

Đã là 5h chiều, anh cùng cậu đã mua xong thức ăn, giờ về nấu cơm chờ mẹ Hà . Cậu thì cực lực nấu ăn còn anh vừa nghe mấy bản phối nhạc của cậu vừa uống trà sữa

- Quang Anh, đã đến giờ ăn tối rồi , đưa ly trà sữa cho em

- Không, anh muốn uống trà sữa, anh sẽ ăn cơm mà, em đừng lo

- Lời em nói giờ anh không nghe nữa ?

- Em to tiếng với anh

- Đưa em, ăn xong em đưa cho anh

Anh dậm chân, nước mắt chảy thành hàng , quay lưng đặt ly trà sữa lên bàn rồi quay lên lầu . Cậu thấy vậy, chạy theo kéo tay anh lại

- Lại dỗi, anh cứng đầu quá à

- Em quản làm gì, kệ anh đi

- Anh thái độ với em

- Anh muốn về nhà anh , anh không muốn ở gần em nữa

Tính cậu vốn hay nóng tính, tính anh thì cứng đầu không ai nhường ai. Cậu tức giận nhưng vẫn thương anh chán, xoa đầu anh rồi bảo

- Em mua trà sữa dưới tủ rồi, ăn cơm đi rồi em đưa ly đó cho anh

- Thật hả, vậy chúng ta cùng ăn cơm thôi nào, anh mắc uống trà sữa lắm ròi. Anh thèm - miếng ăn là miếng tồi tàn-

- Lần sau, em nói là anh phải nghe, em không muốn anh bướng với em được không

- Ừ, anh biết òi

- Giờ thì xin lỗi em đi !

- Anh chin lỗi

Nói xong, anh nghe thấy tiếng mở cửa thấy mẹ Hà anh lao tới như vị cứu tinh, rồi mè nheo

- Cô ơi, Duy nó ăn hiếp Quang Anh . Nó không cho Quang Anh uống trà sữa , nó hung dữ với Quang Anh

- Gì đấy, thằng Duy này !

Sau một hồi quở trách của mẹ Hà, thì 3 người ngồi vào bàn ăn , dùng bữa ngon lành
    


     - hết-
 
   Mọi ng bình chọn +cmt đi chứ bí quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro