extra: our ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba năm kể từ ngày quang anh đi du học ở đức. bạn bè anh đều không rõ ràng lắm lí do sau cùng anh chọn đất nước cổ kính này là gì nhưng họ hiểu quang anh là một con người cẩn thận, anh sẽ không làm việc gì mà không có lí do.

ba năm quang anh đi du học cũng là ba năm sự nghiệp của hoàng đức duy bay lên như diều gặp gió. captain dần trở thành cái tên có tiếng trong thị trường âm nhạc, lượng người hâm mộ vững vàng và luôn trong tình trạng kín show.

"xin chào người nổi tiếng."

ở buổi tiệc họp mặt tại biệt phủ ở ngoại ô của vũ ngọc chương, mai việt gặp lại đức duy, người đã chuyển hẳn vào sống ở hồ chí minh hai năm trước và xuân trường, người anh thân thiết đã biệt tích ở tận đẩu đâu của đất nước để tìm nguồn cảm hứng cho các bài nhạc của mình.

"nổi tiếng gì đâu anh, còn kém xa lắm."

"thôi đi ông ơi, khiêm tốn vừa, ai chẳng biết hoàng captain đắt show trải đều ba miền."

trung hiếu bá cổ thằng bạn, đức duy lườm nó, bĩu môi.

"vậy cũng phải chúc mừng ông chủ strange h với cái cửa hàng oto thứ hai chứ nhỉ?"

"ờ thằng này, mày im im thế mà mở hai chi nhánh luôn còn giấu anh em."

lúc mai việt nhận được thư mời đến dự khai trương mà tròn cả mắt. thằng trông ngơ ngơ ngáo ngáo nhất bọn lại thành đứa thành công nhanh nhất đám, trong khi mới ngày nào có còn gào thét với anh xác xuất thống kê khó vãi.

"em nhanh cũng sao bằng anh trí được, cứ ngõ sau anh hiếu thì phải là chị nhi hay ít nhất là thằng long mời thiệp, ai ngờ đám đầu tiên em làm phụ rể lại là anh trí."

trung hiếu còn nhớ ngày ông anh đưa mình thiệp cưới nó còn nghĩ cha nội này nghĩ content gì ác thế, không ngờ bên trong thật sự có cả tên cô dâu chú rể, thời gian và địa điểm còn in rất đẹp nữa chứ.

"là cưới thật hả anh?"

"chứ chẳng lẽ tao cưới giả?"

vậy mà được một năm rồi đó.

"những người khác đâu anh?"

"hoàng long cùng thằng huy thì sủi đến scotland rồi, bà nhi cùng bồ bả thì đi du lịch ở bali hay sao đấy."

nghĩ lại mà đổ mồ hôi hột, ngày hoàng long comeout với mẹ nó thiếu điều ăn cả cáng chổi vào người, may mà bà nổi giận một trận rồi thôi, cũng không tới mức bắt tụi nó chia tay, chứ không bi kịch chắc không chỉ dừng lại ở việc hoàng long khóc om sòm trong khi tuấn huy bôi thuốc cho nó.

đức duy cảm thấy đôi phần đồng cảm với hoàng long, dù gì ngày cậu quyết định thoát khỏi cái lồng mang tên "yêu thương" ấy đức duy cũng trầy trật không ít. gia đình hoàng long vẫn tôn trọng quyết định của nó, vẫn yêu thương nó sau tất cả, còn đức duy đến bây giờ vẫn chỉ là lướt ngang qua căn chung cư ở trung tâm thành phố.

"nghe nói duy sắp ra album mới hả?"

xuân trường cười hiền, anh đặt tay lên vai người đàn em mà xoa nắn khi thấy cậu bỗng trầm lại.

"cũng không hẳn là album đâu ạ, em cũng chưa quyết định nữa."

"đông đủ cả rồi ha, thêm người này nữa là đủ cả căn trọ ngày đó rồi."

vũ ngọc chương ra ngoài từ nãy lúc này đã trở lại, anh cười sảng khoái, trong khi ngoắc tay ra hiệu cho người phía sau. mọi người dừng hết động tác, tò mò nhìn về hướng tay ngọc chương, đức duy bỗng cảm thấy hồi hộp, cậu vô thức đứng thẳng người, đôi mắt hấp háy những hy vọng.

"anh làm màu quá đó chương."

giọng nói quen thuộc, kể cả trong mơ đức duy cũng muốn nghe thấy. người kia mặc một chiếc áo thun và quần jeans xanh, khoác một chiếc cardigan trắng.

nguyễn quang anh tuổi hai mươi sáu trở về việt nam từ nước đức xa xôi.

chỉ ba năm, đức duy đã ngỡ là một phần ba của cuộc đời.

"nghệt mặt ra đó làm gì, cả đời của mày về rồi kìa."

ừ nhỉ, hai phần ba cuộc đời còn lại của hoàng đức duy trở về rồi.

end.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro