sáu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó, quan hệ của cả hai cải thiện hơn hẳn, ít nhất là quang anh nghĩ thế. ngẫu nhiên đụng mặt cũng sẽ chào nhau một cái chứ không như trước kia anh vừa thấy cậu ta từ xa đã vội vòng đường khác. đức duy trông cũng khỏe hơn nhiều, chẳng biết có bỏ dùng thuốc ngủ không nữa.

"biến đổi khí hậu kinh khủng vãi quanh à, hà nội tuần trước còn lành lạnh của mùa thu, bây giờ nắng ba sáu độ, đéo hiểu."

mai việt than thở, như mọi khi, một ly cafe đen và một cái bánh hạnh nhân, chàng trai lãng tử trong mắt các chị em có thể ngồi nói nhảm với quang anh từ khi tan tiết đến lúc tiệm đóng cửa cũng không ngớt mồm.

biết sao được, mai việt là khách quen ở quán, khách cưng của thanh tuấn, có nó ở đây quang anh cũng bớt buồn.

"mà này."

mai việt bỗng gọi với một vẻ nghiêm túc hẳn.

"hửm?"

"sao thằng nhóc thủ khoa dạo này thân với mày quá vậy?"

mất một lúc anh mới hiểu 'thằng nhóc thủ khoa' trong miệng mai việt chính là đức duy. anh cau mày, ngẫm nghĩ mối quan hệ gần đây của cả hai rồi khó hiểu.

"thân kiểu gì tao với nó?"

"lại điêu đi ông."

"điêu gì, tao chỉ giúp nó có lần thôi, sau đó thì có gì nữa đâu."

"ừ có gì nữa đâu."

mai việt nhại lại, giọng điệu trêu chọc. quang anh cũng không để ý đến thằng bạn hay xàm ngôn của mình, anh đang bận lo cho nụ hoa nho nhỏ của cây xương rồng, dạo này trông nó yếu ớt quá, chẳng biết phải do thời tiết thay đổi thất thường không.

"lỡ nó chết thì sao?"

quang anh lo lắng.

"sao chết được, thời tiết hà nội giờ thua mỗi sahara, mày bớt tưới nước lại cho nó phơi nắng nhiều vào, tốt nhất là chuyển luôn ra ngoài đi."

"mưa bất ngờ thì đem vô sao kịp, tao tin hết nổi anh tuấn rồi."

chiến tích để chậu cá vàng bên ngoài xong mưa ngập cả đường quên đem vô trôi mất luôn cả cái chậu của nguyễn thanh tuấn đã để lại bài học sâu sắc khắc cốt ghi tâm cho quang anh.

"anh nghe đó nhé." thanh tuấn từ ngoài bước vào, bĩu môi. "hôm đó ông khoa cứ xà lơ mãi, lo chửi ổng nên quên mất thôi."

quang anh vừa thấy thanh tuấn đã biết mình kết ca được rồi, anh đặt cây xương rồng lên bệ cửa sổ đón được nhiều nắng nhất rồi vỗ vai mai việt. "tao về đây, chiều nay tao không có tiết, muốn thì qua nhà tao chơi."

"oke friend."

buổi trưa hôm nay lại bớt nóng hơn so với ngày thường, chắc tại hai hàng cây xanh rợp trời phủ bóng, quang anh đi dưới tán cây, lững thững cuốc bộ về. anh có xe nhưng lại ít khi nào dùng, chủ yếu là nếu không phải di chuyển từ quận này qua quận khác thì quang anh lười phải lôi xe ra khỏi bãi giữ lắm, một tuần chắc đi được hai, ba lần.

con mèo ở hiệu sách cũ gần sạp trái cây vừa nhìn thấy quang anh đã kêu meo meo đầy thân thiết, nó vểnh râu ngửa bụng ra đợi sẵn. quang anh buồn cười, nếu là bình thường anh sẽ lơ nó đi rồi đấy, lắm lông nên mới vuốt có mấy cái lông đã bám đầy cả tay nhưng hôm nay tâm trạng anh tốt, quang anh cúi người, ngồi khom chân vuốt ve nó.

"mày bèo lắm chắc cũng bốn tuổi rồi nhỉ."

quang anh gặp con mèo này và bà chủ hiệu sách khi anh mới vào đại học không lâu, lúc đó nó mới mấy tháng tuổi mà đã béo như heo, ôm siêu thích nhưng ôm xong thì mèo đi lông ở lại, dạo đó quang anh hắt hơi suốt do lông mèo. đã có lúc, quang anh cố tình tránh đi qua đường này cả tháng trời nhưng vì nhớ nó quá, ngỡ con vật lắm lông đã quên anh rồi, ai ngờ mới thấy anh bước chân vào mua sách là nó meo meo meo hờn dỗi ra gặm ống quần anh.

"nó nhớ con đó."

bà chủ cười hiền.

nguyễn quang anh thì bỏ cuộc.

"quang anh?"

đang chọc mèo vui, anh nghe tiếng ai gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn thì rõ ràng là đức duy, với hai túi đồ ăn của hãng con ong đỏ đối thủ của quý ông bán gà.

"là cậu à?"

đức duy không trả lời, vì cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho tim đập bịch bịch, nhất thời đứng hình. vì đang ngồi khom chân nên quang anh ở thế thấp hơn đức duy, anh nghe tiếng cậu gọi thì ngẩng đầu nhìn, cái đáng nói ở đây là cục bông lắm lông kia cũng ngẩng đầu nhìn theo, một người một mèo cứ vậy dùng sự dễ thương của cả hai đánh vào tim đức duy.

"duy, đức duy!"

"vâng?!"

"làm gì đứng đực mặt ra vậy?"

"không có gì ạ."

quang anh nhướn mày, anh vỗ mông con mèo đuổi nó vào trong rồi phủi tay, đức duy thấy vậy mới lấy gói khăn ướt trong túi đồ ăn, xé ra rồi đưa cho anh.

"anh lấy này lau nè."

"à cảm ơn."

đức duy không nghĩ sẽ gặp quang anh ở đây, nhìn anh nghịch mèo mà lòng cậu râm ran. quang anh lau tay xong, tiện đó hỏi.

"về nhà hả?"

"không..."

đức duy nghe tới từ 'nhà' liền nhíu nhẹ mày, quang anh để ý thấy liền biết đường chuyển đề tài.

"cậu thích ăn gà rán à?"

"cái này ạ?" đức duy giơ hai túi đồ ăn lên, gãi gãi tóc. "bạn em cho phiếu khuyến mãi, để hết hạn thì phí nên em đi mua thôi."

quang anh gật gù, tính khách sáo thêm mấy câu rồi về nhưng cậu trai trước mặt anh lại không nghĩ thế.

"thật ra em mua hơi nhiều, một mình em ăn cũng không hết, quang anh muốn ăn cùng em không?"

tính từ chối nhưng không hiểu sao cái đêm cách đây mấy ngày lại hiện về trong đầu, quang anh mím môi, cuối cùng gật đầu.

"về nhà tôi hay sao?"

"vâng về nhà anh đi."

quang anh gật đầu, tiện có sẵn sạp trái cây kế bên liền mua thêm mấy trái xoài, cốc và ổi. người ta có lòng đem đồ ăn tới thì mình cũng không thể đưa tay không được.

"lát nữa chắc có cả bạn tôi đấy nếu cậu không ngại."

"không sao."

hai người vừa đi vừa nói chuyện, đức duy kể cho anh nghe mấy mẩu chuyện xàm xí của nó rồi cười rạng rỡ, mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu và quang anh thoáng nghĩ nụ cười của người kia cũng sáng đến lóa mắt như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro