năm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ không muốn thằng duy phải khổ con ạ."

"nghe lời bà đi duy."

"duy của mẹ đừng lo, một ngày nào đó con sẽ lại có thể đứng trên sân khấu, đến lúc đó duy cứ nhìn xuống dưới, chắc chắn sẽ có mẹ ở đó ủng hộ con."

từng kí ức như một cuộn băng tua đi tua lại trong giấc ngủ chập chờn, đức duy tỉnh dậy khi trời đã về chiều, chút ánh sáng vàng cam đang biến mất dần phía cuối đường chân trời.

"tỉnh rồi hả?"

một bàn tay đè lên ngực ngăn không cho cậu ngồi dậy, đức duy nghe thấy tiếng rót nước, sau đó một bóng người tiến vào trong tầm mắt mơ hồ của cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên.

"nước này."

đức duy cầm lấy ly, thơ thẩn một hồi mới đưa lên miệng uống. cổ họng khô rát cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. quang anh ngồi kế cậu, vừa rót thêm nước vừa nói.

"ngủ suốt từ sáng đến chiều, cậu tỉnh trễ thêm năm phút nữa tôi đã gọi xe cấp cứu rồi."

đức duy ngơ ngơ nhìn anh, quanh anh thấy cậu nhìn mình, tưởng là cậu không nhớ ra anh là ai mới lục lọi lấy từ cái bàn lộn xộn sách tập ra một cái thẻ học sinh đeo được đúng một năm nhất và mấy lần dự sự kiện còn lại vứt xó lên đưa cho đức duy xem.

"nguyễn quang anh, tôi chung ngành với cậu đấy."

đức duy đương nhiên nhớ quang anh là ai, cậu chỉ đang không hiểu tại sao anh lại giúp cậu, rõ ràng khi học ở giảng đường quang anh trông chẳng muốn lại gần cậu chút nào cả.

"đói không? cậu ngủ bỏ cả bữa trưa đến giờ."

không nhắc thì thôi, nhắc đến đúng là thấy hơi đói thật. nhận được cái gật đầu từ đức duy, quang anh đứng dậy đi vào bếp, mùi thơm từ nồi cháo nóng hổi khiến đức duy càng thấy đói lã cả người. quang anh bưng ra hai tô, một đưa cho cậu một để lên bàn.

đức duy nhìn tô cháo rồi lại nhìn đến anh, người kia tạm thời không chú ý đến cậu do đang bận lướt lướt kho lưu trữ tìm phim gì để coi. đức duy múc một muỗng cháo cho vào miệng, vị cháo thơm mùi tiêu và thịt bò khiến dạ dày đức duy thấy dễ chịu hơn hẳn sau một ngày gần như không ăn gì.

tiếng nhạc nền vang lên, cậu ngó đầu sang thì thấy anh đang bật một bộ phim gì đó cậu không biết tên. một lúc sau, đức duy hoang mang tột độ, vì quang anh đang coi phim mà không hề bật phụ đề.

"anh đang coi gì thế?"

"hả?" quang anh quay sang, thấy người kia đang tò mò nhìn mình. "à, monster trucks ấy, tôi thích phim này, cậu xem không?"

nói rồi đẩy máy tính qua một góc mà đức duy có thể thấy rõ hơn, cũng rất biết ý mà bật phụ đề lên. không phải quang anh giỏi giang gì đâu, chỉ là anh coi bộ phim này nhiều đến mức thuộc luôn cả câu thoại của nó nên có sub hay không sub với anh cũng chẳng khác nhau gì mấy.

đức duy bị cuốn theo mạch phim, đến mức khi quang anh cầm theo tô đã được vén sạch của cậu đi vào bếp cậu cũng chẳng nhận ra. quang anh nhìn người kia chăm chú coi phim mà thấy buồn cười, anh lắc đầu, dời sự chú ý xuống chén bát bẩn trong bồn.

credit phim hiện lên cũng là lúc đức duy ngó nghiêng xung quanh. khi nhìn tới chiếc bàn được kê trong góc, đức duy mới thấy quang anh đang nghiêm túc ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay anh đặt trên đùi. quang anh vốn có khuôn mặt rất ưa nhìn, mái tóc nhuộm bạch kim làm bổi bật làn da anh và đức duy phải công nhận là màu này hợp với anh một cách khó mà từ chối.

"hết phim rồi à?"

quang anh gạch đi phần vừa viết, cảm nhận được gì đó anh bèn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với đức duy lần thứ hai. lần này quang anh không cảm thấy 'nguy cơ' như lần trước, anh không biết là do mới ngất xỉu một trận nên cậu ta cởi bớt vẻ đề phòng hay là biết cách che giấu tốt hơn trước.

còn đức duy thì vẫn vậy, cậu vẫn thấy được tia chân thành từ đôi mắt sẫm màu của anh, nó khiến cậu thấy chân thật và quen thuộc như thể anh và cậu là cùng một loại người.

dù chính xác thì không phải.

"sao anh lại giúp tôi?" đức duy bỗng hỏi, câu hỏi mà cậu đã rất băn khoăn từ khi tỉnh lại tới giờ.

"hửm? à, cái đó." quang anh gõ gõ cây bút, có hơi trầm ngâm, cuối cùng anh nhún vai. "tiện tay, cậu coi như tôi chướng mắt tụi nó cũng được."

còn lí do thật sự, quang anh liếc nhìn bàn tay đang đặt trên chăn của đức duy, anh dời mắt, tập trung vào cuốn sổ đang để trên đùi.

đương nhiên đức duy không tin, cậu chăm chăm nhìn anh nhưng quang anh làm lơ cậu. cuối cùng đức duy chịu thua, cậu ngồi trên giường thấy chán nên bắt đầu quan sát phòng anh. một căn trọ nhỏ nhưng đầy đủ, là con trai lại sống một mình nhưng quang anh giữ phòng rất sạch sẽ, trừ cái bàn nhỏ đặt kế giường có hơi bừa bộn ra còn lại đều rất ngăn nấp và gọn gàng.

"anh chơi guitar hả?"

trong góc bàn phía dưới chân chỗ quang anh đang ngồi, đức duy để ý thấy một góc đàn guitar lộ ra, cậu nhìn người vẫn đang chăm chú gạch rồi viết, chần chừ một chút mới cất tiếng hỏi.

quang anh đang chống tay nhìn mấy dòng lộn xộn trên trang giấy, nghe cậu hỏi thì liếc nhìn xuống chân, anh đóng cuốn sổ đặt lên bàn rồi cúi người lấy đàn từ trong hốc bàn ra.

"biết chút chút, cậu muốn chơi không?"

đức duy luống cuống ôm lấy cây đàn anh đưa, vừa chạm vào cậu đã cảm nhận mấy vết sờn trên thân đàn, chứng tỏ cây đàn này đã được dùng rất lâu. mấy nét vẽ bằng tay nhìn rất nghệ thuật, đặc biệt là phía sau của đàn có khắc tên.

quang anh.

mẹ tuyệt vời nhất.

đức duy mân mê bốn chữ cuối. quang anh sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, trông anh bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng đang rối nhùi như chỉ. anh chẳng hiểu một phút đó bản thân đã nghĩ gì lại đưa cây đàn mà ngày thường anh coi là vật báu cho một người không quen.

cậu gảy gảy dây đàn, quang anh dừng tay, khó hiểu nhìn cậu. khóe miệng đức duy vương lên một nụ cười khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh nhíu mày, tự hỏi là trong lòng cậu trai này đang chất chứa cái gì.

"đưa đây." quang anh ngồi lên giường, hậm hực lấy lại đàn. đức duy cũng thuận theo trả lại đàn cho anh, đồng thời nghe rõ mấy câu anh lầm bầm trong miệng. "đưa đàn cho cậu bây giờ đúng là phá hoại mà."

"thế quang anh chơi đi."

"hả?"

"đàn một bài, anh đàn bài gì cũng được."

"làm như cậu bảo thì tôi phải đàn vậy."

miệng nói vậy, quang anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu nhấn dây gảy đàn. đức duy vừa nghe, thi thoảng lại đưa ánh mắt ngắm người đang tập trung bên cạnh.

bắt cậu nói thêm một nghìn lần nữa cũng được, góc nghiêng của quang anh đẹp không chỗ chê. đức duy nhìn anh, bỗng nhiên có một khao khát mãnh liệt rằng sẽ có một ngày nào đó, anh và cậu có thể chơi một bài nhạc cùng nhau.

gảy nốt đoạn cuối cùng, quang anh nhìn đồng hồ, nhận ra đã trễ rồi.

"không về nhà à?"

"... ừ, em mượn điện thoại được không?"

"trên bàn đấy."

dưới ánh mắt tha thiết của đức duy, quang anh lại chơi thêm một bài nữa trong khi đợi người nhà cậu đến đón. và anh nhận ra bản thân chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi thấy một con bmw trắng mẫu mới ra năm ngoái đỗ trước cửa khu nhà trọ.

"duy!"

từ trên xe, một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng bước xuống chạy thẳng đến trước mặt anh và người kia. và dù chỉ là phản ứng nhẹ thôi, quang anh vẫn thấy được tia kháng cự và chán ghét trong ánh mắt của đức duy khi nhìn thấy người đàn ông nọ.

"con đã đi đâu vậy, bà nội và cha lo cho con lắm đấy."

đức duy nhíu mày, nghĩ tới quang anh vẫn đang đứng cạnh nên cậu tạm thời không muốn cãi vã trước mặt anh. chỉ trả lời là mình đến nhà bạn chơi, người đàn ông nọ nhìn sang, nhẹ nhàng nói một câu đã làm phiền cậu.

"không có gì ạ."

chỉ đơn giản là ba câu đối thoại cùng với cách hai người tương tác với nhau, quang anh ngờ ngợ ra có vẻ quan hệ của đức duy và người nhà không được tốt.

"ai vậy anh?"

chiếc bmw trắng xuất hiện thu hút sự chú ý của hai đứa nhóc còn lại trong dãy trọ, quang anh lắc đầu, xua tay ý bảo tụi nó đừng quan tâm.

đang ngáp ngắn ngáp dài, điện thoại sạc pin trên giường lại nhận được thông báo tin nhắn. quang anh mở điện thoại lên, nghĩ là mai việt hoặc thanh tuấn, không ngờ lại là tin nhắn từ số lạ.

0306xxxxxx

em là đức duy

cảm ơn anh về ngày hôm nay

quang anh chớp mắt, nhớ ra ban nãy cậu có mượn điện thoại mình. thở dài, quang anh ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ nên đặt biệt danh cho cậu ta trong danh bạ là gì đây.

bên kia đầu dây, đức duy nằm lăn lộn trên giường nhìn dòng tin nhắn nhắn người kia trả lời mà không biết phải nói gì. cậu chống tay lên cằm, tự hỏi quyết định của bản thân là đúng hay sai.

quang anh

đừng uống thuốc ngủ nữa

không tốt cho sức khỏe đâu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro