bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày này quang anh bận tối tăm mặt mũi.

công việc ở tiệm cafe thì vẫn vậy, chủ yếu là do lịch học và deadline trên trường xoay anh đến không có thời gian để thở, thời gian anh ở tiệm cũng giảm đi ít nhiều.

"lo học đi, mốt ra làm quản lí cho anh."

thanh tuấn nháy mắt, quang anh thì nhăn mặt, tự hỏi cái tiệm cafe này thì cần gì quản lí chứ.

trái ngược với điều đó, số lần anh đến bưu điện lại trở nên nhiều hơn. bưu điện nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là quán vỉa hè, xe bán hàng rong tấp nập người qua lại. cây ven đường đã ngã sang màu vàng óng, rơi rụng xuống nền đường, đôi khi gió thổi lại nghe thấy tiếng xào xạc

ghi vài nét lên phong bì, quang anh đứng xếp hàng đợi tới lượt. lúc nào bưu điện cũng đông người cả, cận tết còn dữ dội hơn, quang anh nhớ mãi cảm giác xém bị đè bẹp khi ngáo ngơ lần đầu đi gửi đồ về nhà, từ đó về sau anh thề sẽ không bao giờ bước vào bưu điện vào dịp cận tết đó nữa.

trên đường về nhà, quang anh ghé vào hàng mua một cái bánh tráng nướng và một ly cafe ít đường vừa đi vừa gặm, đối với quang anh mà nói, hà nội vào thu là đẹp nhất, nắng không quá gắt mà mưa cũng không nhiều, đôi khi lâm râm nhẹ, thời tiết cũng khá dễ thở, đi ngoài đường cảm giác cực kì thoải mái.

mai việt bảo, mùa thu hà nội, mùa của sự chia ly.

quang anh lại không nghĩ vậy, anh chia tay sau khi mùa thu qua được vài tuần, người ta vẫn ở bên anh khi ngày thu lá đổ, vẫn sưởi ấm anh khi gió thổi đêm về.

chỉ không còn có thể cạnh nhau khi chồi non hé mở thôi.

đi ngang qua khu chung cư, quang anh nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang chơi đá banh, anh mỉm cười nhìn chúng, nhớ tới ngày nhỏ mẹ cũng thường hay đá banh cùng với anh.

"a!"

quang anh nghe tiếng mấy đứa nhỏ kêu, nhìn sang thì trái banh đã bị đá văng ra gần chỗ anh đứng.

"đứng đó đi anh đá vào cho."

dùng chân đỡ lấy, quang anh canh nhịp rồi đá nhẹ về phía đứa trẻ lớn nhất đang dang tay đợi, chúng nó bắt được banh, vẫy vẫy tay cảm ơn anh rồi kéo nhau vào sân tiếp tục chơi.

đang tính rời đi thì anh nghe tiếng động trong con hẻm gần đó, anh nhíu mày, có hơi nghi ngờ nhìn vào bên trong. ngày thường anh chỉ việc băng qua khu chung cư này rồi về thẳng khu trọ, do lúc nãy lấy banh giúp tụi nhỏ nên mới lại gần hơn.

có hơi do dự nhưng cuối cùng quang anh vẫn tiến vào coi thử. con hẻm cũng không quá chật, nằm trong khu đô thị nên khá sạch sẽ, chỉ là nếu không có một nhóm người đang vây quanh trước mặt thì quang anh sẽ chấm cho nó tám trên mười.

là cậu ta.

quang anh vừa nhìn đã nhận ra mái đầu đỏ chói cực kì nổi bật của người kia giữa ba đứa khác, đám côn đồ chuyên trốn học gây rối trật tự, anh thầm nghĩ sao số cậu ta đen vãi nhỉ, anh ở đây ba năm còn chưa giáp mặt tụi nó lần nào.

"mẹ, tao coi mày tránh tới chừng nào."

đức duy bị một vết xướt trên mặt đang râm rỉ máu, cậu lùi lại né một đấm của thằng kia nhưng thân thủ dù có nhanh đến đâu nhưng một đánh ba kiểu gì cũng thấy chênh rồi, quang anh vội lao đến khi thấy thằng đầu xanh lè kia tính dùng con dao rọc giấy đâm vào tay đức duy.

"đm!"

thằng đầu xanh la lên một tiếng trước khi ngã cắm mặt xuống đất, quang anh nhấc chân, trong lúc hai đứa kia còn đang nghệt mặt ra không hiểu gì cho mỗi đứa một đá thật mạnh vào bụng. anh tóm vội lấy tay đức duy, kéo cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi đó, không quên quay đầu lại hét cho ba đứa còn lăn lộn dưới đất kia nghe.

"kiếm chuyện thì nhớ lựa ngày, hôm nay tao ra khỏi nhà đấy lũ ngu ạ."

mạnh mồm ghê, trò cưng của nguyễn thanh tuấn.

chạy đến gần về khu nhà trọ quang anh mới dừng lại thở lấy thở để, anh to mồm thế thôi chứ đánh thật thì hơi khó ăn. còn cậu ta, quang anh quay qua nhìn, thấy cậu ta chống hai tay lên đầu gối, mặt trắng không còn giọt máu, mồ hôi rơi nhễ nhại.

"này có sao không?"

đức duy bây giờ thấy khó thở và mệt chết đi được, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người mà cậu chạm mắt trong lớp trước khi đất trời trở nên tối sầm.

"ê này!"

đức duy ngất xỉu.

"đcm! cái củ nợ gì đây má?!"

giờ tới lượt quang anh khóc không ra nước mắt, anh đỡ lấy người kia, luống cuống nhìn xung quanh, người cậu ta nóng bừng, trán vẫn tuôn mồ hôi như suối. anh tặc lưỡi, nghĩ tới khu nhà trọ ở ngay phía trước nên đành nửa vác nửa kéo cậu ta đi.

người gì trông nhỏ con mà nặng dữ.

"chị ơi."

"quang anh à? sao thế?"

trang anh nghe tiếng gọi thì ra cửa xem, thấy quang anh với chiếc áo nhăn nhúm, sắc mặt khó xử nhìn mình.

"chị qua phòng em coi thử cậu ta có bị sao không với."

"ai cơ?"

trang anh nghe thế thì vội xách theo hòm thuốc và hộp dụng cụ y tế, quang anh mở cửa phòng, dẫn chị vào trong, anh vò đầu.

"bạn cùng lớp, chắc vậy, bị chặn đánh nên em giúp, chưa kịp hỏi câu gì thì cậu ta lăn ra xỉu rồi."

trang anh sờ sờ trán đức duy, mày hơi nhíu lại, một lúc sau, chị đứng lên, nói với thằng em đang ngó nghiêng nhìn.

"sốt nhẹ thôi, mà cậu ta yếu lắm, bỏ ăn, xem tình trạng thì hình như còn dùng đến thuốc ngủ." trang anh nhăn mày, lắc đầu. "dùng loại mạnh, không biết mua được ở đâu nữa."

quang anh nghe mà cũng muốn chóng mặt, anh có kí ức khá là tệ với mấy liều thuốc ngủ, nhưng nhìn người trên giường đến cả khi bất tỉnh mày cũng nhíu lại, hẳn cậu ta cũng có lí do của riêng mình.

"một tài năng như cậu lại đang làm gì với chính mình vậy?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro