ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vl mày thật sự đã nạt vô mặt thằng bồ mày như vậy thật à?"

đã gọi là khu trọ thì không thể nào chỉ có một mình quang anh được. dãy này có ba phòng, trước khi anh đến thì có hai người đã thuê hai phòng trọ đầu dãy, họ trả phòng năm ngoái vì một người ra nước ngoài du học, người còn lại thì vào sài gòn lập nghiệp. sau đó chị trang anh cho hai thằng nhóc sinh viên từ nơi khác đến thuê, nghiệp báo gì đấy quang anh lại thành nơi trút bầu tâm sự của hai đứa nó.

"em lỡ lời, tại lúc đó em nóng quá."

hoàng long mếu máo, ba người ngồi trước cửa phòng quang anh, chị trang anh còn tốt bụng cho tụi nó dĩa trái cây và chén muối ớt để vừa ăn vừa nói.

"bảo bồ cút về với mẹ thì chỉ có mày thôi long ạ."

trung hiếu cắn miếng táo, hả hê nhìn thằng bạn cũng là đứa duy nhất còn mắc nợ tình yêu trong đám.

quang anh thì chia tay, trung hiếu sống mười tám năm chưa biết yêu là gì, được mỗi hoàng long có tình yêu đẹp lại mắc cái mỏ hỗn vl, mấy lần lỡ mồm chửi bồ không ngóc đầu lên được.

chỉ tại tính nó trẻ trâu, thằng bồ nó cũng trẻ trâu y như nó, thành thử ra đến giờ vẫn không ai lí giải sao hai người có thể quen nhau đến tận bây giờ.

"mày mới cút đó, đang rầu thì thôi chứ."

hoàng long vung chân đá trung hiếu một cái, quang anh lắc đầu cắn táo, nghĩ tới ông bạn trọ ở dãy phía bên kia chắc cũng đang sỉ vả ngược lại thằng long con bên này với hội bạn anh lại thấy nhức đầu.

"tao đi học, đứa nào ăn cuối đem dĩa rửa sạch rồi trả chị trang anh đi đấy."

nói rồi đi vào phòng mặc kệ tiếng kêu la của hai đứa kia. quang anh vươn vai, thay bộ đồ mới rồi cầm lấy balo để sẵn đi bộ ra bến xe buýt.

hoàng long và tuấn huy là cặp đồng tính đầu tiên mà quang anh gặp ngoài đời.

không phải anh kì thị gì đâu, quang anh rất bình thường với những người thuộc cộng đồng lgbt nhưng thời đại tân tiến, tư tưởng cởi mở hơn không có nghĩa là những cặp đồng tính có mặt ở khắp mọi nơi, tình yêu chứ có phải lá cây đâu mà ra đường là có.

vậy nên lần đầu tuấn huy cùng hoàng long xuất hiện ở khu nhà trọ, anh như được nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của cuộc sống mà bản thân chỉ thấy và nghe qua mạng.

"em với huy quen nhau được bốn năm, từ hồi cấp ba."

và huy đã đưa long về ra mắt gia đình mình vào năm trước khi tuấn huy thi đại học. giai đoạn mà mỗi người sẽ tự lựa chọn con đường cho tương lai của mình, tự chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của bản thân.

"tao muốn cho long một sự khẳng định."

định kiến là thứ đáng sợ, thế hệ mới còn có người không chấp nhận thì nói chi tới thế hệ cũ vẫn còn ở đấy.

nên dù hai đứa nó ngày ngày mắng nhau như chó với mèo, nhưng ai cũng biết thứ tình yêu đấy đẹp đẽ đến mức nào.

đang rảo bước lên phòng học, quang anh nghe tiếng đàn phát ra từ sảnh trong, nơi có đặt chiếc piano lớn phục vụ cho những tiết mục văn nghệ mỗi khi cần. anh vô thức đi theo tiếng đàn, càng đến gần anh mới nghe rõ hơn người kia đang đàn bài gì.

liebestraum no. 3.

tựa người lên cửa, quang anh im lặng lắng nghe. khá là lâu rồi anh mới lại thấy ai chơi bản nhạc này của franz liszt, tiếng đàn khiến anh cảm thấy rất thoải mái dẫu cho người đàn nó là nguyên nhân khiến anh bỏ chạy bán mạng mấy ngày trước.

"nghe đồn là vì lí do gì đó mà không học được tiếp nên chuyển ngành."

"tài năng như vậy mà."

quang anh lẩm nhẩm trong miệng, anh vừa lắng nghe vừa thơ thẩn nhìn trời xanh. cứ vậy người nghệ sĩ không ai biết đàn một bản nhạc cho một vị khán giả chẳng ai hay.

"quang anh, trời tối rồi không tính về à?"

thanh tuấn ngáp dài, quang anh gõ gõ gì đó trên máy tính, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhận ra đã trễ thế này rồi.

"hôm nay anh ở lại trễ vậy?"

quang anh vừa dọn đồ vừa hỏi, bình thường nếu không có việc gì thanh tuấn sẽ luôn về trước sáu giờ để lại tiệm cho anh tự quản, hôm nay phá lệ lại ở đến giờ này khiến quang anh thắc mắc.

thanh tuấn nhăn mặt, hất hất cằm về phía ngoài, quang anh khó hiểu nhìn theo thì thấy một con mercedes đen đang đỗ cách đó không xa.

"à, anh khoa lại tìm anh hả?"

phạm hoàng khoa, theo đánh giá của quang anh và mai việt là mười điểm không nhưng. nhà giàu, đẹp trai lại tài giỏi, hình mẫu người yêu lí tưởng không có gì để chê của mọi người, thế nhưng quang anh đã nói rồi đấy, thanh tuấn không có bình thường, nên anh chê.

"đã từ chối không biết bao lần mà cứ lì mãi."

thanh tuấn thở dài.

quang anh không tỏ ý kiến gì. khi cùng thanh tuấn ra ngoài, một cơn gió từ đâu thổi đến khiến quang anh rùng mình, anh nép sâu hơn vào áo khoác, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà chui vô chăn mà thôi.

"giờ này năm trước còn có người ủ ấm, năm nay phải hứng gió một mình rồi."

thanh tuấn cười trêu chọc, quang anh lườm anh, bĩu môi nhìn chiếc xe đắt tiền vẫn đỗ ở chỗ cũ.

"ít ra người ta còn ủ ấm em hai năm, anh thì có ai hả, năm nào cũng lẻ loi hứng gió hết."

"ơ thằng nhóc này ngon nhở, tin anh trừ lương mày không."

"hở ra là đòi trừ lương người ta."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro