hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta hay nói: vạn sự khởi đầu nan, gian nan thử mạng người.

đại khái chắc ý là vậy.

nơi quang anh đang sống là một căn trọ nằm gần trường đại học của anh, đi đến trường cũng nhanh mà đến tiệm cafe cũng gần. chị trang anh là con gái cô chủ trọ, bạn cấp ba của thanh tuấn.

thế nên mới có cái vụ bao ăn bao ở hồi đầu.

mấy lần quang anh cũng hỏi chị biết thanh tuấn ngoài kinh doanh cái tiệm cafe chắc chắn không có đồng lời nào ra thì còn làm gì khác không, đéo thể nào gánh một cục nợ to tổ bố thế mà ổng vẫn giàu như vậy được, bằng chứng là tiệm cafe vẫn hoạt động cực kì trơn tru suốt ba năm liền dù chẳng có tí lợi nhuận nào.

"chị cũng không biết, tuấn nó giỏi mà, mà người giỏi thường não họ hoạt động bất thường lắm em."

cái này thì quang anh đồng ý với chị, nguyễn thanh tuấn đúng là không giống con người thiệt.

không có ai bình thường mà làm vậy hết trơn á.

đối diện nơi quang anh sống là khu dành cho người có tiền, là một tòa chung cư tám tầng nằm ngay trung tâm, cực kì đắt đỏ. mấy lần quang anh có việc cần ra bưu điện đều đi ngang qua chỗ đó, có bảo vệ, camera an ninh đầy đủ, thậm chí người ra vào đều phải quét thẻ.

quang anh vươn vai, chiều anh còn hai tiết ở trường, sau đó mới qua cửa tiệm được.

"mày cứ đi học đi, khi nào mày ghé thì anh thay ca."

làm riết tưởng đâu là nhân viên chứ không phải ông chủ hào phóng trả lương trước cả tháng vì sợ quên đâu.

ngồi trong lớp, giữa thời gian nghỉ trước khi dạy chương mới của giảng viên, ánh mắt quang anh không tự chủ được lướt qua những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ đang hiện diện trong lớp.

quen thuộc là vì anh đã nhìn mãi suốt ba năm rồi, còn xa lạ là vì họ rất ít khi tiếp xúc cùng nhau, trừ khi phải làm việc nhóm.

là cậu ta?

anh dừng lại trước một cậu trai, tóc nhuộm đỏ đang ngồi bên kia phòng học. quang anh chưa từng thấy cậu ấy trong lớp trước đây bao giờ.

đẹp trai đấy, tiếc nhỉ.

nói những lời của mai việt không ảnh hưởng đến anh cũng không đúng, anh đúng là có để ý thật. quang anh chống cằm, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía cậu ta, nhưng ngạc nhiên thay lần này cậu ta lại nhìn đến anh, vậy nên ánh mắt hai người chạm nhau.

quang anh nhíu mày, anh nhìn thấy một đôi mắt đang mở to, có vẻ hiếu kì nhưng lại ẩn giấu điều gì đó, nó khiến quang anh không thoải mái và bắt đầu bài xích.

còn hoàng đức duy lại nhìn thấy một tia sáng chân thành ẩn sâu sự lười biếng lạnh lùng.

phải tránh xa tên này.

đây là suy nghĩ của quang anh.

mình muốn tiếp xúc với anh ta.

hết giờ, quang anh xách cặp chạy trối chết ra khỏi phòng, anh không biết mình đang chạy trốn cái gì nhưng bản năng bảo anh một là chạy hai là từ giờ về sau khỏi sống yên ổn.

quang anh hèn lắm, một anh chủ tiệm cafe là đủ dọa anh rồi.

đức duy nhìn người kia thoắt cái đã ra tới chỗ xe buýt đang đợi mà leo tọt lên, cậu cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe đi xa dần khỏi bến.

"má hù chết em."

"làm gì mà chạy thụt mạng thế?

thanh tuấn khó hiểu nhìn quang anh đang đứng thở hổn hển trước quầy bar, mồ hôi rơi như mưa trên mặt.

"không biết nữa anh ơi nhưng lâu rồi em mới thấy sợ vậy."

"thế đéo nào, chẳng lẽ lại gặp đứa hợp gu?"

"đâu ra, dọa em sợ chết khiếp đây."

quang anh ngồi xuống cái ghế trống gần đấy, nhận lấy ly nước từ thanh tuấn, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi uống gần hết ly.

"ngày đấy gặp my mày cũng vậy còn gì, tao còn tưởng mày bị bệnh tim đến nơi."

quang anh xém thì sặc nước, chuyện hai năm rồi mắc gì nhớ rõ thế, vậy mà lương tháng anh lại không nhớ để trả.

"nhưng sao hai bây lại chia tay?"

thanh tuấn tựa người lên tủ, nhìn người đang đần mặt nhìn anh.

"không hợp."

"vậy thôi? không gì khác?"

"ừ."

chỉ là không hợp thôi.

thanh tuấn nhún vai, không hỏi đến vấn đề này nữa khi thấy ánh mắt quang anh lại trở nên xa xăm như ngày đầu.

"được rồi, anh mày hôm nay có việc, mày ở lại đến hết giờ hoặc khóa cửa về sớm cũng được."

quang anh ra hiệu đã rõ, anh cũng thành thật ở trong quán chạy deadline đến tám giờ tối thì khóa cửa ra về.

"a, trời lại có sao này."

quang anh vừa gặm bánh vừa lững thững đi về nhà, trên đầu anh bầu trời đêm lấm tấm những hạt sao đủ màu, không nhiều nhưng cũng đủ làm nền trời đen bớt nhàm chán đi một chút.

khi đứng trước cổng trọ, không biết vì lí do gì quang anh bỗng quay đầu nhìn về phía khu chung cư đang sáng đèn phía xa. hòa cùng sự sầm uất của thành phố đã lên đèn, quang anh lắc đầu, tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều thôi.

làm gì có ai lại để ý đến khu nhà trọ dành cho sinh viên này trừ mấy thằng ăn trộm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro