một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu đến, trời hà nội ngày càng trở nên lạnh hơn, quang anh vùi mình dưới lớp áo khoác, rảo bước trên con đường lớn nhưng vắng người qua lại.

phải rồi, trời này người ta ở nhà chăn ấm nệm êm, ôm mền ôm cún chứ ai lại vác mặt ra đường bao giờ.

"em tới rồi ạ."

"ơ đến thật à?"

tiếng ai đó ngạc nhiên nói, quang anh đóng cửa lại, chiếc chuông nhỏ trên cửa vẫn kêu leng keng. anh đi đến quầy order, nhìn người đang trưng ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình mà bĩu môi.

"em đi làm mà anh ngạc nhiên thế á?"

"lại chẳng, giờ này mày hẳn phải nằm rúc trong chăn ôm con gâu mà say giấc mặc kệ chục cuộc gọi từ anh mới phải."

thanh tuấn nhún vai, quang anh cởi áo khoác treo lên móc rồi lấy cái tạp dề in logo cái bông mà đối với một sinh viên học mĩ thuật hay đồ họa gì đấy là một bản thiết kế lỗi mặc lên người.

biết sao được, cả cái tiệm này đều là sai hết thì sao cái bông này đúng được.

"mấy năm trước thì đúng, năm nay còn ai để nhớ nữa đâu ạ."

quang anh xếp lại mấy cái chai trên bàn, miệng vu vơ nói.

"à."

thanh tuấn tỏ vẻ đã hiểu, anh cởi tạp dề treo đại lên, đeo thêm chiếc túi tự làm rồi tiến đến chỗ quang anh, vỗ vai anh với nụ cười tươi.

"thế em tới rồi thì lo nhá, anh đi hẹn hò đây, năm nay được một lần không đến trễ rồi."

nói rồi bỏ đi về mất.

nhiều lúc quang anh cũng không hiểu anh chủ tiệm cafe mình nghĩ cái gì trong đầu, rõ ràng là một cử nhân với tấm bằng và thành tích rất gì và này nọ, cuối cùng lại chui vô cái cung đường vắng tanh này mở quán cafe bé xíu, quang anh còn nhớ rõ cái ngày tiệm cafe này xây xong anh mới chân ướt chân ráo đến hà nội thì bị tóm ngay vào làm nhân viên.

"35k/h, bao ăn bao ở luôn."

là một nô lệ của đồng tiền, quang anh đương nhiên nhận lời.

ban đầu anh còn nơm nớp lo sợ, sợ rằng bị lừa bị lợi dụng bị bốc lột các kiểu, ai ngờ ngay ngày đầu đi làm anh chủ tiệm đã hỏi anh có tài khoản ngân hàng không hay muốn nhận tiền mặt, quang anh mới buột miệng bảo tài khoản em chưa dùng được, nguyễn thanh tuấn lập tức móc ra một xấp tờ xanh polyme, lấy đủ lương tháng tám tiếng một ngày đưa cho anh.

má cha này khùng à?!

quang anh đương nhiên không dám nhận, phục vụ có ai làm tám tiếng một ngày bao giờ, giả sử có đi nữa thì là ai chứ không phải anh, anh còn phải đi học nữa.

"thế năm tiếng?"

khẳng định đấy, anh chủ của quang anh chắc chắn bị chập sợi nào rồi.

"ảnh trả lương cho mày thì mày cứ lấy đi, mắc gì sợ thế."

mai việt trong một lần đến thăm chỗ làm của quang anh đã nói vậy, anh lườm thằng bạn, lầm bầm.

"không phải sợ, mà là cắn rứt lương tâm đấy mày đéo hiểu đâu."

giá mà quán nó đông thì không nói, anh nhận lương cũng đỡ bứt rứt hơn, đằng này quán đã bé lại còn chẳng có ma nào, hôm đông khách nhất chắc được bốn mống người, đó là lí do tại sao quán chỉ có duy nhất một nhân viên là quang anh, vì cơ bản mỗi ngày anh đều chỉ đứng thừ người ở quầy order, riết muốn khờ luôn.

mỗi khi tới ngày nhận lương, nhìn mấy số không được chuyển vào mà anh thấy tội lỗi ghê gớm.

"quán bé thì bé chứ cái gì cũng có đủ, ổ sạc, sách đồ đó, nếu mà mở ở đường lớn thì cũng cạnh tranh được bảy tám phần với mấy quán lâu năm khác."

nhưng khổ nổi nó lại được chọn xây ở cái đường không mấy ai qua này, quang anh lại thở dài, anh tuấn đúng là giàu quá điên rồi mới vứt tiền qua cửa sổ không tiếc thế.

"nghe nói ngành mày mới có người chuyển qua đấy."

"thì sao? năm nào chẳng có người bớt người vào."

đại học rồi, cũng không phải cấp hai cấp ba mà một người chuyển vào cũng có thể gây xôn xao cho cả lớp, quang anh đại đa số thời gian đều là chạy deadline trên trường và đi làm thêm (rất là thêm) này, mai việt là một trong số ít những người bạn mà anh có khi lên đại học dù cả hai học khác trường đi chăng nữa.

"lần này khác chứ, nghe bảo thủ khoa đấy."

"? ngành gì?"

"âm nhạc."

quang anh đang lười nhác uống ly mocha mình làm thì khựng lại, mai việt khoanh tay, nhìn phản ứng không nằm ngoài dự đoán của thằng bạn mà nói tiếp.

"nghe đồn là vì lí do gì đó mà không học được tiếp nên chuyển ngành."

"... đậu học viện à?"

"không, đại học thăng long thì phải."

quang anh nhíu mày nhưng ngẫm lại thì hình như chuyện này không liên quan gì đến anh cho lắm, anh nhìn mai việt, ánh mắt nghi ngờ.

"nhưng nói tao chi? liên quan gì tao?"

"không liên quan, tao chỉ nói chơi chơi thế thôi."

mai việt nhún vai, quang anh cóc mà tin thằng này, hai người kì kèo lại lái qua chuyện khác.

"anh tuấn lại đi hẹn hò rồi à?"

"ừ, năm nào mùa này ổng cũng đi mà có thấy quen được với ai đâu."

"vậy mà tao tưởng sẽ thành đôi với anh khoa đấy, thấy cũng hợp."

"nghe chị trang anh bảo vướng người cũ trong tim nên ai cũng không chịu hết."

quang anh buồn chán, anh lấy bình xịt ra chuẩn bị tưới nước cho đám cây cỏ xung quanh mình. mai việt hút cạn ly cafe, giọng khàn khàn.

"còn mày?"

"tao thì sao?"

"đừng có giả đò, chia tay thế có lụy không? yêu người ta thế cơ mà."

quang anh không nói, anh tập trung nhìn cây xương rồng mới nhú được cái mầm nhỏ, quang anh khẽ nhướn mày, thầm nghĩ liệu có nở hoa không nhỉ.

"chia tay là chia tay, hết yêu thì dừng, không có vương."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro