1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch.."

"Này, tôi đã nói là đừng tự tiện vào phòng lúc tôi đang nghỉ trưa rồi mà các người có hiểu không vậy?" Đức Duy đang nằm trên sofa nghỉ ngơi bị đánh thức liền nổi cáu mắng chửi cái người mở cửa phòng mà còn chẳng thèm ngó xem cái người đang đứng cầm tay nắm cửa kia là ai.

"Là em mà anh cũng mắng sao? Lâu lâu ghé sang hỏi thăm mà anh đã cọc cằn thế rồi"

Giọng nói nũng nịu của người ở phía cánh cửa vang lên làm Đức Duy từ từ ngồi dậy cơ mặt vốn dĩ đang nhăn nhó cũng đã thả lỏng hơn chút, vuốt qua mái tóc bù xù bởi lẽ cái người vừa vào kia là Ngọc Nhi em gái của hắn.

"Đừng tuỳ tiện vào phòng anh như thế, ít nhất cũng phải gõ cửa"

"Chỉ tại em tiện đường nên ghé thôi, tại bố mẹ hỏi anh suốt đấy. Đừng có làm việc quá sức nữa"

"Anh bận, bây giờ anh còn đang phải chuẩn bị cho chuyện công ty sắp tới nữa. Em về đi, tí anh gọi cho bố mẹ sau"

Hoàng Đức Duy, một CEO của một công ty giải trí lớn, vốn gia đình từ bé đã giàu có máu kinh doanh vốn đã có sẵn. Từ bé mọi chuyện trong cuộc sống của hắn đều rất suông sẻ, duy nhất chỉ có một chuyện không theo ý hắn...

________

" Công ty CR xin thông báo! tuyển thực tập sinh..."

Chỉ cần thông báo tuyển thực tập của công ty CR mà đã nổ ra một cơn sốt lớn trên khắp mạng xã hội, cũng chẳng có gì khó hiểu vì đây là một công ty giải trí lớn hiện tại đã có chỗ đứng vững chắc trên nền giải trí cả nước, chỉ cần làm thực tập của công ty đã là một bước tiến lớn rồi. Tuy nhiên muốn vào cũng chẳng dễ dàng gì, vì phải chọi với cả mấy ngàn thí sinh mà quan trọng là phải có năng lực để làm hài lòng giám khảo. Nghe đồn giám khảo sẽ là giám đốc điều hành nên có vẻ sẽ gắt gao lắm.

"Lần này khó rồi đây, chỉ còn một tuần nữa thì cũng chẳng còn nhiều thời gian nhỉ?"

Trong căn phòng studio chàng trai vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay vừa cầm điện thoại đọc thông báo.

Thở hắt ra một cái rồi bắt đầu viết nốt bài hát còn đang dang dở, ít ra dù có không được debut thì anh cũng phải chuẩn bị bài hát riêng cho mình chứ.
___________

"Mời thí sinh tiếp theo, 1803 Nguyễn Quang Anh"

"Nguyễn Quang Anh..."

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chán nản đưa mắt lên nhìn người trước mặt, thú thật thì cả ngày hôm nay toàn những thí sinh có nhan sắc nhưng lại không có giọng tốt, có người thì chỉ nhảy được chứ hát chẳng ra làm sao. Tiêu chuẩn của hắn phải là một người hoàn hảo, đi lên bằng thực lực chứ không phải nhờ nâng đỡ.

Nhìn người trước mặt cả cơ thể Hoàng Đức Duy cứng đơ, gương mặt bắt đầu chuyển từ vô cảm đến kinh ngạc. Để mà nói thì trong lòng hắn bây giờ hỗn loạn không lí giải được, tim hẫng đi một nhịp như ngưng đập vài giây rồi gượng gạo trở lại nét bình tĩnh như ban đầu.

Quang Anh vốn chẳng biết CEO của công ty này là ai, cũng chẳng thèm tìm hiểu mà cứ thế ứng tuyển nhưng mà đến giờ thì anh lại hối hận vì không tìm hiểu kĩ rồi. Thế nào lại đi ứng tuyển vào công ty của tên mà mình không muốn gặp nhất cơ chứ, số phận thật biết trêu đùa anh mà.

...

Hoàn thành xong buổi phỏng vấn Quang Anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh trấn an lại bản thân. Mở vòi nước liên tục dùng tay tát nước lên mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn, rút từ trong túi ra một bao thuốc cứ thế châm lửa rồi đưa lên môi.

"Haa...qua bao năm giờ lại làm chung công ty với tình cũ, lại còn phải làm cấp dưới của cái tên cạn bã đó"

"Cạch"

Cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Quang Anh chẳng thèm để ý người vừa vào kia là ai. Bất chợt lại có giọng nói của người bên cạnh vang lên.

"Quang Anh..anh ấy hút thuốc từ bao giờ?"

"Anh, tại sao năm đó lại biến mất? Anh quay về bên em đi có được không" Hoàng Đức Duy nói giọng nghẹn ngào, cũng chẳng biết từ khi nào ở góc mắt từng giọt nước đã chảy dài xuống cằm.

Nghe được tiếng gọi anh giật mình quay sang bên cạnh, người trước mặt anh hiện tại lại là...Hoàng Đức Duy? Với tay sang bên cạnh dập điếu thuốc đang hút dở rồi quay người đứng mặt đối mặt với người kia.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt của hắn ta, nếu là Quang Anh của ngày trước chắc chắn sẽ ôm hắn vào lòng mà xuýt xoa lo
lắng rồi. Nhưng tiếc là Quang Anh hiện tại căm ghét nhất là cái tên Hoàng Đức Duy.

"Lí do? Tôi tưởng cậu phải là người hiểu rõ nhất cơ chứ?"

"Anh bỗng dưng nói chia tay rồi rời đi cắt đứt mọi phương thức liên lạc, thậm chí em..." giọng hắn run run, lời nói cứ như nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể nói tiếp.

" Thậm chí cậu đã làm gì? Cậu bên cô ta à? Cậu xem tình cảm tôi là trò đùa rồi bây giờ quay sang chất vấn tôi tại sao rời đi sau khi biết sự thật à? Thôi cái suy nghĩ tôi là một đứa ngốc đi, Hoàng Đức Duy" Quang Anh liên tục đáp trả, đem bao nhiêu chuyện trong quá khứ trở thành căm ghét mà nhìn hắn.

Những lời anh nói ra nặng như chì cứ thế đè lên con tim hắn, người trước mặt và người hắn luôn tìm kiếm quả thực đã khác đi rất nhiều.

Quang Anh ở hiện tại đã diện hơn trước, tóc cũng đã nhuộm sang màu bạch kim, gương mặt có phần góc cạnh hơn chẳng còn cặp má tròn hồng hào như lần cuối hắn nhìn thấy anh nữa, hiện tại còn hút thuốc.. rõ lúc trước chính anh nói với hắn ghét nhất là thuốc lá cơ mà? Ánh mắt anh nhìn hắn giờ cũng đã thay đổi, không còn nét ngây thơ, si mê xem hắn là tất cả nữa rồi.

Nhìn anh ở hiện tại hắn tự hỏi thời gian qua anh đã trải qua những gì mà lại thay đổi nhiều đến thế? Tên khốn nào đã khiến anh thành ra thế này? Quang Anh đối với người mình không thích sẽ bày ra vẻ mặt thế này sao?

Trong đầu hắn hiện lên hàng tá câu hỏi muốn được giải đáp nhưng lại chẳng thốt ra được nửa lời, cứ thế đứng ngây ngốc nhìn anh lướt qua mình mà rời đi.
________

Rõ là người ở trước mắt nhưng lại không đủ dũng khí thể nắm lấy...

Hắn không có tư cách.

Tuổi trẻ nông nổi, bồng bột của Đức Duy ngày trước đã khiến hắn mất đi người thật lòng yêu thương mình, hiện tại khi đã trưởng thành tiếc là trong lòng người kia đối với hắn sớm đã nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro