2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó anh học cuối cấp nghe phong phanh rằng có một tên khoá 10 vừa vào là thủ khoa học rất giỏi, gia thế giàu có lại còn đẹp trai nên được mấy chị khoá trên săn đón lắm. Anh thì chẳng thèm quan tâm mấy chuyện ngoài lề, cuối cấp rồi nên anh chỉ muốn tập trung vào thi cử thôi.

Lúc ấy Quang Anh chỉ toàn học với học, cũng bởi thế nên toàn bị người ta gọi là mọt sách. Nhưng anh lại khá nổi tiếng trong trường bởi có một giọng hát thiên phú cùng với gương mặt ưa nhìn nên hầu hết những buổi văn nghệ trong trường anh đều góp mặt.

__________

Trường lần này lại tổ chức chào mừng học sinh mới, có vài tiết mục văn nghệ mà trong đấy anh cũng chẳng thể nào không góp mặt.

"Ê tao không nghĩ trong trường này vậy mà có người đẹp trai vậy đó nha, nghe đâu là Quang Anh thì phải"

Nghe lời nói của thằng bạn ngồi trên, Đức Duy cũng dần chú ý đến anh chàng đứng trên sân khấu kia.

"Khác hẳn những người mình từng gặp qua..chính là vẻ đơn thuần của thiếu niên, bây giờ mà kiếm được một người thế này cũng hiếm thật"

___________

Sau buổi hôm ấy, Đức Duy lại vô tình gặp mặt với đàn anh khoá trên. Cũng thật trùng hợp hắn lại có người quen cùng lớp với anh mà những buổi chạm mặt vô tình đã chẳng biết từ lúc nào đều là do hắn cố tình.

"Anh Quang Anh đi ăn cùng bọn em không ạ? Có cả anh Thanh An nữa"

"Nãy em xuống căn tin thì vô tình thấy còn cái bánh mì cô căn tin bán không hết nên em mua hộ bây giờ dư một cái, mà anh chưa ăn sáng đúng không? Anh ăn đi rồi học tiếp nhé"

"Anh ơi cái bài này khó lắm luôn, anh chỉ em giải với"

"Anh Quang Anh ơi, anh Thanh An bảo em nhắn lại với anh chiều nay sang nhà anh í học nhóm, anh nhớ đến nha"

Hoàng Đức Duy, hắn ta cứ lải nhải không ngừng như thế suốt cả tháng, hầu như ngày nào có lịch học trùng thì Quang Anh sẽ thấy cái đầu hắn lấp ló ở cửa lớp lén nhìn anh. Nhiều lúc lấy cớ rủ Thanh An đi chơi sẽ bắt chuyện với anh sau đó sẽ mua đồ ăn sáng đem lên đưa anh rồi nói với giọng như kiểu "Đây không phải cố tình mua cho anh đâu đấy"

Thế mà lại trùng hợp làm sao cái ngày Quang Anh sang nhà Thanh An học nhóm lại có cái tên Đức Duy này ở đây.

"Ơ em chào anh Quang Anh, trùng hợp thế em sang nhà anh Thanh An chơi. Anh sang đây học ạ?"

Anh ậm ừ vài tiếng cho qua rồi ngồi cùng Thanh An giải bài, chẳng thèm để ý tới cái thằng nhóc kia.

"Anh ăn táo không em gọt rồi đây, anh ăn rồi học tiếp nha" Đức Duy cười cười nói với Quang Anh tay đặt đĩa táo lên bàn.

"Ừm.." Lại một câu trả lời cho qua rồi anh liếc nhìn sang bên... thằng nhóc này sao tay lại chảy máu thế kia?

"Này em cắt trúng tay rồi kìa, sao chẳng để ý gì thế? Anh cũng không cần ăn táo mà"

"Anh không muốn ăn táo em gọt ạ? Em muốn anh nghỉ tay tí thôi mà.." Đức Duy nói với giọng điệu hờn dỗi.

"Kh-không có ý anh là để đấy anh tự làm được" anh bắt đầu bối rối, không phải muốn phủ nhận hắn mà anh không muốn ai đó bị thương vì mình.

Nắm lấy bàn tay của Đức Duy, anh vội lục tìm trong cặp hộp băng cá nhân. Cũng bởi tính anh cẩn thận nên cái gì cũng để sẵn phòng trường hợp cần thiết, không nghĩ lần này nhờ đó mà mối quan hệ của anh với Đức Duy kéo gần một đoạn khoảng cách.

"Ầy cái thằng nhóc này nó có bao giờ xuống bếp đâu mà biết gọt táo, không phải lo lắng cho nó đâu" Thanh An ngồi nhâm nhi đĩa táo vừa châm chọc thằng em ngốc tự làm mình bị thương.

"Anh biết là cái băng này nhìn có chút trẻ con nhưng Duy cứ băng tạm để không bị nhiễm trùng đã nhé" Quang Anh tay cẩn thận băng lại cho hắn miệng vẫn luôn càu nhàu lo lắng không thôi. Anh thấy có lỗi lắm, biết thế lúc ấy anh xuống phụ hắn thì đâu có chuyện này.

Thế là Đức Duy được dán một cái băng hoạt hình trên ngón tay, hắn cười tươi lắm miệng cứ cảm ơn anh Quang Anh rồi ngồi
nhìn ngón tay đã được băng lại mãi thôi.

"Ít ra anh ấy cũng quan tâm mình mà, cứ tưởng anh ấy ghét mình chứ"
_______

Vì sự ấm áp ngày ấy mà Hoàng Đức Duy chính thức theo đuổi Nguyễn Quang Anh. Hắn nói rằng thích quan tâm anh, thích nhìn anh cười, thích đôi mắt lúc anh nhìn hắn.

Cũng vì những hành động, lời nói của hắn làm anh rung động. Anh cũng chấp nhận mở lòng để thử cái cảm giác được gọi là tình yêu học đường, hmm cũng không tệ. Mỗi ngày được chiều chuộng yêu thương thế này thích hơn là cứ mãi cô đơn.

Từ khi quen Hoàng Đức Duy anh nhận ra, sáng không cần mua đồ ăn mà sẽ tự có người lén nhét vào cặp, đi học sẽ có người nhớ lịch học đến đưa đi đón về, tối cũng chẳng phải buồn chán làm bài tập rồi gục trên bàn học mà sẽ có người nhắc anh giữ sức khoẻ đừng thức khuya và chúc anh ngủ ngon.

Những điều nhỏ nhặt ấy Quang Anh chưa bao giờ trải qua vì thế mà phá bỏ đi quy tắc cứ thế xem hắn là tình đầu mà đem lòng say mê.

Bọn họ yêu nhau say đắm thế nào chẳng ai biết, không công khai, không nổi bật cứ thế nắm tay nhau qua chuỗi ngày dài.

___________

Đến hôm sinh nhật Quang Anh, anh đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay. Nhắn cho em người yêu Đức Duy rằng hôm nay anh bận để tối đến sẽ tạo bất ngờ cho em. Nhưng hôm nay Đức Duy lại tặng anh bất ngờ lớn hơn thế...

"Ê mày tán được cái ông mọt sách khối 12 thật hả? Haha cái ông đấy được cái mã đẹp nên nổi tiếng với mấy chị em trong trường lắm đó không sợ có ngày mày bị đánh ghen hả?"

"Đúng nha, mà tao cũng không ngờ người xuất sắc như vậy lại là gay đó. Bảo sao mấy cô xinh đẹp kia theo đuổi mãi mà chẳng được, phải để Hoàng Đức Duy ra tay mới chịu đổ"

"Xì...mấy tên này đừng có nhảm nhí nữa, thua độ rồi thì phải trả chứ"

"Ây da đại ca, sau này nghe anh hết, đúng là giỏi thật, tán được cả trai lẫn gái luôn đúng là phục mày sát đất mà"

Đi ngang qua nhà vệ sinh anh vô tình nghe cuộc đối thoại đầy bỡn cợt của người ở trong khiến Quang Anh sững sờ. Những lời vừa rồi có phải đang nói anh không? Anh không muốn nghe nữa anh muốn rời khỏi cái nơi này tìm Đức Duy của anh nhưng khi nghe giọng người anh thương phát ra, cả cơ thể anh như có tảng đá lớn ghì chặt chân anh lại. Đứng đó bần thần nhìn vào trong để xác nhận xem có thật sự giọng nói đó là của Đức Duy hay không thì anh lại trông thấy hắn ta đang cười nói với lũ bạn với vẻ mặt đắc thắng.

Thì ra từ đầu tất cả đều là một trò cá cược của Đức Duy cùng lũ bạn, nhưng làm đến mức này thì cũng quá đầu tư rồi. Thì ra ánh mắt hắn chiều chuộng nhìn anh cũng chỉ là giả vờ, thì ra mọi hành động quan tâm anh đối với hắn cũng chỉ là diễn?

"Bộp..bộp...."

Đôi chân run rẩy quay lưng chạy đi tạo tiếng động vô tình gây sự chú ý của người bên trong, lúc này hắn mới đưa mắt sang phía cửa. Bóng lưng chàng trai kia giờ đã được hắn thu vào trong tầm mắt, chẳng chút gì ý định níu kéo cứ vờ như không hay không biết để người kia chạy mất.

"A mới đó mà bị phát hiện rồi à? Đang định chơi đùa thêm một chút mà, chán thế"

"Ê đừng nói là người yêu của mày đó nha, không đuổi theo hả haha"

....

Bây giờ thì Quang Anh nhận ra rồi..

Hoàng Đức Duy đúng là cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là giả vờ thương anh. Ván cờ này ngay từ đầu phần thắng vốn không thuộc về anh.

______

Anh khóc nấc cả đoạn đường về nhà, nước mắt không kìm được cứ rơi lã chã không ngừng. Nếu biết rằng yêu đương sẽ bị tổn thương thế này anh đã không vội giao trái tim cho hắn.

Câu trả lời vốn anh đã nắm rõ, hắn ta từ đầu đã không có ý định yêu đương nghiêm túc với anh, chỉ là thấy thú vị nên xem anh như một trò đùa lúc rảnh rỗi. Thế mà anh cứ cố chấp tin rằng em người yêu của mình không phải như thế để rồi chứng kiến cảnh tượng khiến anh còn chẳng thể tin được.

Trái tim Quang Anh ban đầu vốn nguyên vẹn, từ cái ngày mà Đức Duy đến bên cạnh đã được sưởi ấm biết bao thì hiện tại nó đã bị chính người ôm lấy nó bóp nát.

Cuối cùng người mà anh cảm thấy may mắn vì gặp được lại trở thành người tạo ra ác mộng trong kí ức của anh.

Chỉ trách anh quá dễ rung động, không đề phòng mà cho phép hắn tiến vào làm tổn thương bản thân.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro