4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần kể từ sau hôm chạm mặt với Đức Duy, anh vẫn sinh hoạt như thường ngày bỗng dưng đang nghe lại bản demo thì anh nhận được mail từ công ty CR.

Họ nói từ hôm sau anh sẽ là thực tập sinh của công ty, đau đầu rồi đây. Anh nghĩ hắn sẽ không nhận cơ chứ, giờ lại càng khó xử hơn.

Đưa tay lấy điện thoại bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Anh phải chia sẻ tin vui này với thằng bạn tri kỷ trước đã, mấy chuyện tình cảm kia dẹp sang bên đi.

"Ê tao đậu phỏng vấn rồi, giờ phải gọi tao là thực tập sinh của CR nhé hề hề"

"Ơ chúc mừng nhé, tao biết Quang Anh sẽ làm được nhưng mà..."

"Tao biết chuyện nó về rồi, lần trước đi nó là người trực tiếp phỏng vấn tao mà. Ầy đừng có lo quá, mày biết giờ tao ghét nhất cái tên nó mà"

Người bên kia liền nóng vội trả lời "Mai mấy giờ mày sang đó gọi tao đưa đi, bên đó tao cũng có người quen"

"Được rồi, nghe Thanh An hết ok chưa? mai 8h sang đón tao"

Đồng ý với đề nghị của cậu rồi thì anh cũng tắt máy. Thanh An và anh đến giờ vẫn như thế, chỉ là bạn bè không hơn.

Năm anh và cậu vừa làm lễ tốt nghiệp xong cậu đã lấy hết cam đảm bày tỏ cho anh tất cả, anh cũng hiểu Thanh An đối với mình là loại tình cảm gì nhưng anh không muốn phá vỡ tình bạn đẹp của cả hai và hơn hết anh không có tình cảm đặc biệt với cậu ấy.

Thanh An trước đó cũng biết một phần câu trả lời rồi nên cũng không suy sụp lắm. Cậu chỉ muốn bày tỏ cho thoả lòng mình thôi, ít ra để sau này cậu sẽ không hối hận vì đã không thổ lộ với anh.

Thanh An sau đó vẫn duy trì mối quan hệ bạn thân với Quang Anh, chỉ là có một chút khoảng cách.

_______

"Xuống nhà đi, tao đến rồi" Thanh An đứng dưới cổng gọi điện cho anh.

"Ogee ra liền" cậu cúp máy nhìn màn hình điện thoại bây giờ mới 7h hơn thôi mà, nhưng anh không muốn phiền người ta đến đón mình rồi còn bắt người ta đợi cơ mà đi sớm tí cũng có sao đâu.

Ngày đầu đi làm nên Quang Anh chuẩn bị kĩ lắm, ăn mặc chỉnh chu, tóc vuốt tạo kiểu, khoác ngoài một chiếc khoác jean vì thời tiết bây giờ cũng hơi se se lạnh.

Xuống dưới đã gặp Thanh An đang đứng cầm mũ đợi sẵn, anh cũng không muốn phiền cậu ấy thế này đâu nhưng cậu cứ nhất nhất đòi đưa anh đi nên đành thôi.

"Đợi lâu chưa, đã đến 8h đâu mà đến sớm thế"

Thanh An có vẻ lúng túng "Nay ngủ không được nên đến sớm chút, sẵn đi ăn sáng với mày luôn"

"Nay tốt thế à, được rồi đi đi tao bao" Quang Anh cười cười với cậu rồi lên xe.

_______

Cả một buổi sáng anh cứ ngồi sau xe líu lo suốt, anh biết cậu lo nên tìm chuyện khác để nói tránh nhắc đến việc kia. Ai chứ Thanh An thì Quang Anh này hiểu rõ mà, lo lắng cho anh không khác gì mẹ anh lúc ở nhà cả.

"Cảm ơn nhaa" anh cởi mũ chào tạm biệt Thanh An.

"Làm tốt nha có việc gì thì nhắn tao" cậu vẫy vẫy tay về phía anh.

Nhìn bóng lưng anh đi vào cậu cũng một phần mừng một phần lo, mừng vì anh giờ đã chính thức là thực tập sinh của một công ty lớn cơ hội sau này phát triển càng dễ dàng hơn, lo vì tên cấp trên kia lại là Hoàng Đức Duy.

Bên này, Quang Anh có phần hơi khó làm quen với mấy anh chị trong công ty mà may mắn là mọi người đang bận rộn cho công việc của mình nên bọn họ chẳng hoài để ý đến một người lạ mặt bước vào công ty.

Bước đến chị lễ tân chào hỏi vài câu rồi anh giới thiệu mình là thực tập sinh mới.

"À ra em là Quang Anh Rhyder đó hả? Phòng tập trên tầng 4 nhé, em cứ lên đó trước tí sẽ có người lên training cho em"

"Vâng em cảm ơn ạ"

Cũng xem là may mắn đi, chị lễ tân cũng không đến nỗi khó nói chuyện nhưng khó hơn là sau này còn phải tập chung với nhưng người khác.

Mặc kệ, anh cứ lo chuyện mình trước.

"Tên kia đúng là phước dày học vài năm ra đã có cả công ty to đùng để quản, lúc trước tưởng chỉ giàu bình thường hoá ra giàu đến mức quá sức tưởng tượng" vừa đi Quang Anh vừa thì thầm.

"Anh thích không? Sau này mở công ty con cho anh quản"

"A giật mình" Nói nhỏ thế mà cũng bị phát hiện Quang Anh giật bắn người quay lại. Cái tên đến cả đi cũng không có tiếng động làm người khác giật mình này là ai thế?

À...

Ra là tên khốn Hoàng Đức Duy đứng sau nghe anh nói xấu hắn.

"Ch-chào giám đốc" anh luống cuống vội chào, ít nhất thì không ai điên đến mức mới vào đã bị đuổi đâu.

"À anh ăn sáng chưa, nãy e..." tay hắn định giơ lên nắm lấy anh nhưng rồi lại bỏ xuống.

Chưa để hắn nói xong anh đã chạy vội vào thang máy bấm nút lên tầng. Là vì anh không muốn chạm mặt tên đó, ở lại đây nghe tên đó nói nhảm anh lại mắng hắn một trận mất. Vừa vào mà đã bị lời qua tiếng lại, Quang Anh này chỉ muốn yên bình qua ngày.

Thở dài một hơi, hắn cũng hiểu Quang Anh chính là ghét hắn đến mức không muốn nhìn mặt.

Bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn để bắt đầu lại. Anh ở ngay đây rồi không thể một lần nữa ngu ngốc để vụt mất được .

Nhất định sẽ không!



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro