5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở đây có vài người cũng là thực tập chung với anh, bọn họ không phải ai cũng xấu.

Anh làm quen được với một cậu em kém hơn hai tuổi tên Long, anh biết nhóc này qua vài ba lần đi nhậu chung cùng Thanh An, mọi người đều gọi là Long Gừng nhưng mà gừng này không cay nhé.

Nhóc này người nhỏ nhỏ mà có cái đầu xoăn trông nghịch lắm, trông thế thôi chứ tốt tính. Nó vào công ty trước anh có vài hôm thôi mà làm quen được kha khá người còn giúp anh làm quen với việc ở đây. Dù gì cũng tốt, quen nó trước ở ngoài nên giờ làm việc chung cũng không có trở ngại hay khó khăn gì mấy.

Chỉ có một trở ngại lớn là cái tên giám đốc kia sao không về phòng làm việc mà cứ lảng vảng trước cửa phòng tập mãi thế? Bộ công ty lớn như thế mà không có việc gì cho CEO làm hả? Sao hắn rảnh rỗi đến sinh nông nổi thế này vậy?

"Giám đốc sao hôm nay cứ đứng trước cửa phòng thế? Là do anh hả?" Long gừng thắc mắc hỏi.

"Anh cứ tưởng có thực tập mới là giám đốc đều đứng quan sát như thế?"

"Đâu có, lúc em vào giám đốc còn chẳng ngó sang lần nào. Anh ấy cứ nhìn anh mãi kìa" nó cười cười nhìn ra phía cửa rồi quay sang anh.

"Nào có, anh bình thường mà chắc tại nay không có gì làm nên đi qua lại xem mình tập thế nào thôi. Để anh ra đóng cửa" Quang Anh hất tay phủ nhận đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa.

Trước khi đóng cửa còn không kiêng nể gì mà lườm cho hắn một cái, còn hắn thấy anh ra thì vờ không thấy gì vắt tay ra sau lưng đi ra phía ngược lại.

"Thế này lộ quá hả ta?"

____________

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, anh không muốn phiền Thanh An đâu nên gọi tạm grab đến đón tí về nhà nhắn cậu ấy sau vậy.

"Ngày đầu đi làm cũng không tệ lắm ha, ngoại trừ tên điên kia thôi. Vẫn ổn"

Ngẫm nghĩ hồi lâu xe cũng đã tới, anh cứ thế đi về. Đến nhà được lúc lâu mới nhớ phải nhắn cho Thanh An, nhìn là biết cậu dỗi anh rõ đấy tại đã bảo là về thì nhắn cậu sang đón mà tự về luôn. Quang Anh phải dỗ khao một kèo nhậu mới chịu thôi.

"Chỉ có bào là nhanh"

Cúp máy anh lướt đặt đại cái gì ăn tối rồi ngồi lại xem qua vài chương trình truyền hình, xong xuôi tất cả thì đến tận khuya mới đi ngủ.

_______

Cuộc sống Quang Anh cứ thế tiếp tục qua ngày, đi tập trên công ty rồi lại về ngồi soạn nhạc. Anh dần quen với việc có người cứ lảng vảng cố tình nhìn anh ở trên công ty nên cũng không còn cảm thấy quá phiền phức như trước nữa. À dạo này hắn còn hay mua đồ ăn trưa gửi lên cho cả phòng tập, mặc định là phần của mọi người bình thường còn phần của anh bao giờ cũng có một tờ giấy note, cũng có chút đáng yêu đó nhưng anh đây vứt hết.

Miễn sao hắn chẳng làm gì ảnh hưởng đến công việc của anh, còn mọi việc hắn làm anh không quan tâm.

Gần đây tên tuổi anh cũng đang dần lên, cũng nhờ đó mà cũng có vài job diễn trong bar pub lớn nhỏ. Quang Anh lúc trước chỉ diễn ở sân khấu trường ngoan hiền soft boy mà giờ diễn trong này cũng không kém ai đâu nhé.

Tối nay anh đi diễn ở bar cũng khá lớn, đi vài lần giờ cũng quen rồi anh chẳng có gì lạ lẫm nữa đâu. Chỉ cần làm nóng không khí và diễn tốt phần mình là được.

Diện một chiếc sơ mi đen cổ khoét sâu trễ xuống ngang ngực, quần jean cùng màu đeo thêm cặp kính đen với vài cái nhẫn đính đá. Chỉ cần như thế thôi Quang Anh đã hút hồn biết bao nhiêu người.

Buổi diễn náo nhiệt lắm, khán giả hò reo nhảy theo từng nhịp nhạc của dj. Trong khung cảnh mờ ảo chỉ lập loè vài ánh đèn, người con trai diễn trên sân khấu nóng bỏng vô cùng, những hành động dần trở nên quyến rũ.

"Ái chà, nay ở đây có ai về diễn mà náo nhiệt quá ta" một tên nào đó nói với đám bạn.

"Ờ ha nãy ở ngoài tao có thấy để poster mà cũng chẳng để ý lắm, hình như tên Rhy gì gì đấy" Một tên khác đáp.

"Mấy cái vũ đạo kia nhìn cũng bỏng mắt quá, đến tao cũng mê mất rồi haha"

...

"Cái gì mà Rhy?? cái gì mà bỏng mắt ?"

Hoàng Đức Duy nghe bọn nó nói mà thấy đau hết cả đầu. Nếu là Rhyder... là Quang Anh mà??

Đứng phắt dậy cố gắng nhìn rõ xem cái người đang diễn trên kia là ai, hắn bắt đầu lo. Hắn biết trong hợp đồng không có điều khoản nào là cấm nghệ sĩ diễn trong bar hết tuy nhiên Quang Anh thì không được!

Mong rằng người trên kia không phải anh ấy vì hắn biết Quang Anh là người ngây ngô đáng yêu thế nào, làm sao có thể diễn trong nơi này được. Nhưng rồi...bùm, bao nhiêu mong cầu của hắn cứ như quả bóng mà nổ tung.

Rõ ràng rồi, kia chính là Quang Anh.

Hắn muốn chạy lên kia lôi người về ngay nhưng tiếc là không thể, đành quay ra sau cánh gà.

"Chị, khi nào Quang Anh....à không Rhyder hết show?" hắn gấp đến mức nói loạn cả lên.

"Ơ giám đốc ạ, hình như còn 2 bài cuối" chị ấy thấy hắn thì bất ngờ lắm, ngơ ngác chẳng biết sao giám đốc lại ở đây hỏi lịch trình của   Rhyder mà còn gọi tên thật của anh.

Hắn nghe xong lời chị quản lí cứ như thế lặng lẽ ngồi sau cánh gà đợi "gà nhà mình" diễn cho xong. Không vội, chỉ cần gặp anh là được.

__________

Bước xuống khỏi sân khấu có vài người mời rượu, trong đấy có cả chủ quán mà từ chối nhiều quá cũng không được nên thôi uống vài ly cũng chẳng sao.

"Cháy thật đó nha, mấy thằng em của anh nó thích em lắm"

"À chào anh" Anh cười xã giao vài cái rồi cụng ly.

Bảo uống mấy ly mà rượu ở đây nặng điên lên được, mới nốc 2 ly mà anh đã không còn giữ được tỉnh táo.

"Ơ không uống với anh thêm tí nữa"

"Mấy anh ở lại uống tiếp đi ạ, em có việc"

Chạy vội vào nhà vệ sinh nhấc máy gọi chị quản lí, hiện tại anh không thể đảm bảo mình có thể trở về an toàn trong trạng thái này được.

"Chị! Rhyder hiện đang ở đâu? diễn xong được một lúc rồi mà" Đức Duy giọng gấp rút.

"À....cậu ấy đang trong nhà vệ sinh, có chút say nên chắc hơi mất thời gian." chị ấp úng.

"Để tôi vào xem cậu ấy thế nào, chị ra trước gọi xe giúp tôi nhé" hắn khoác áo đứng dậy tiến ra trước, chị quản lí cũng vội đi theo sau.

Mở từng buồng tìm anh, đến trước một cánh cửa đóng hờ hắn gõ mà chẳng ai trả lời liền đánh liều mở ra. Phát hiện bên trong Quang Anh thế mà quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù đang ngồi một góc, cơ thể run lên từng đợt, làn da ban đầu trắng sữa giờ cũng đỏ dần, hai tay cố bấu vào nhau đến hằn vài vết sâu hoắm trên da.

"Đ-đừng lại đây"

"Em sẽ không làm gì anh đâu. Để em đưa anh về" Nhìn người kia đang cố bấu tay để giữ tỉnh táo hắn cuống cuồng hết cả lên. Cởi áo khoác ngoài trùm lên người rồi bế anh đưa ra xe, anh cũng phối hợp mà choàng tay rồi rúc vào cổ hắn, chắc anh không nhận ra người đang bế mình là Hoàng Đức Duy đâu nhỉ?

"Chị về nghỉ trước đi, để tôi đưa cậu ấy về."

________

Quang Anh ngồi ở trong xe mà không ngừng run rẩy, tay bắt đầu mất kiểm soát mà cởi từng cúc áo từ trên xuống, miệng liên tục kêu nóng.

Đức Duy cũng chẳng phải con nít mà không biết Quang Anh bị bọn kia giở trò gì, nhưng hắn không cho phép bản thân quá giới hạn chỉ cố gắng trấn an rồi giảm nhiệt độ trong xe xuống.

...

"Quang Anh sang tạm nhà em trước nhé, anh thế này cũng không thể ở khách sạn một mình được"

Nói dứt câu hắn đã đạp ga gấp rút phóng về nhà, giúp người kia tỉnh táo lại trước còn mấy chuyện kia để sau.

Dù cho anh ghét hắn hơn cũng được, Đức Duy thà bị ghét còn hơn để anh bị tên đàn ông khác động vào.

_____________

Au non tay văn phong chưa hay nên phần nào không ổn mọi người cứ cmt nha, tui sẽ fix. Cmt nhiệt tình đi ạ, góp ý khen chê gì cũng được. Đơn giản là tui thích đọc cmt hehe 🫶🏻💗

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro