6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt quãng đường Đức Duy cố gắng trấn an bản thân giữ bình tĩnh, một tay cầm lái một tay để người kia nắm lấy dặn lòng nhất định không được có ý đồ xấu với anh. Quang Anh bên cạnh cả người co rúm khổ sở nằm trên ghế phụ, má ửng hồng, thở gấp gáp, bấu lấy tay Duy...

Đến nơi hắn vội mở cửa ghế phụ bế anh vào trong, đem anh đặt lên giường giảm điều hoà xuống thấp rồi vội lấy nước lạnh cho anh.

"Đ-đừng...đừng đi" anh níu lấy vạt áo hắn đôi môi run run cố gắng nói ra.

"Quang Anh ngoan, em đi lấy nước cho anh" Hắn cúi xuống dỗ dành.

Chỉ còn cách vội vàng lấy nước lạnh để giảm hiệu quả của thuốc, hắn cũng không thể để anh ở đó một mình vật lộn với cơn ham muốn kia được.

.....

Quay lại giường đã trông thấy anh không chịu được mà giày xéo bộ quần áo trên người, trước mắt Đức Duy bây giờ là một thân hình nhỏ nhắn làn da trắng hồng quần áo xộc xệch đang nằm trên giường của hắn. Chiếc sơ mi mỏng vì mồ hôi mà bao bọc lấy thân thể anh để lộ từng đường nét trên cơ thể càng rõ rệt, phía dưới cúc quần cũng sớm đã bị gỡ bỏ để lộ chiếc boxer bên trong.

Cố nén con thú trong người xuống Duy cố tránh để ánh mắt không chạm đến thân thể anh tiến đến gần đưa nước lạnh rồi giúp anh thoã mãn. Mặc kệ bên dưới hắn cũng có một thứ đang căng phồng đến đau nhưng lí trí buộc hắn phải nhịn, Đức Duy dù có tồi đến mức nào thì cũng không muốn làm với người không tỉnh táo, mà người đó lại còn là Quang Anh.

Mãi đến khi anh dần ổn hơn hắn mới lấy khăn ướt giúp anh lau người, thay cho anh một chiếc khăn choàng tắm còn bản thân chạy vội vào trong phòng tắm xối nước lạnh lên người, cả thân thể hắn lúc nãy nóng ran bây giờ cũng đã được làm dịu đi vài phần, tự dùng tay giúp thằng em nguôi xuống.

Trách thằng em không biết ý biết tứ giờ hại Duy lớn phải giải quyết thế này.

Sau 20 phút tắm xong bước ra thì người kia sớm đã thiếp đi rồi, chắc Quang Anh mệt lắm. Hắn tiến đến bên cạnh, vuốt lấy vài sợi tóc rũ trên trán anh rồi hôn nhẹ lên đấy một cái.

"Ngủ ngoan" nói rồi hắn kéo chăn lên cho anh rồi tắt đèn đi sang phòng bên cạnh ngủ.

Đức Duy cũng muốn ôm người kia vào lòng cùng anh trải qua một giấc nồng, hắn nhớ cái cảm giác nâng niu người ấy lắm nhưng lại sợ không dám.

Đức Duy hắn sợ bị Quang Anh ghét lắm, huống hồ bây giờ anh đã ghét hắn càng tiến tới càng làm anh ghét thêm.

__________

"Lạch cạch"

Nghe phòng bên cạnh có tiếng động Duy còn chưa tỉnh ngủ liền mắt nhắm mắt mở chạy vội ra ngoài, trong đầu không ngừng nghĩ chẳng biết nếu nhìn thấy mình người kia sẽ nghĩ gì? Họ có cảm thấy an toàn hơn khi bên cạnh mình không? Hay là cảm thấy ghê tởm..? Nhưng chưa để hắn rời khỏi mới suy nghĩ trông đầu thì người hắn tìm sớm đã lên xe đi khuất.

Cả đêm hắn không ngủ yên cứ ra ra vào vào phòng sợ anh không thoải mái, đến tận gần sáng mới thiếp đi được một chút thì anh lại đi mất.

Đem tâm trạng buồn bã quay vào trong, liếc mắt sang đầu giường. Có một thứ thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

"Haa...ra là anh chỉ xem em như thế"

Quang Anh vậy mà trước khi rời đi còn để lại một chút tiền mặt, cuối cùng anh cũng chỉ nghĩ hắn chỉ là thứ để thoải mãn sau một đêm thôi sao? Đùa à? Cười khẩy một cái cho qua, chắc anh không biết đêm qua ở với ai nên mới như thế nhỉ? Chắc thế thôi chứ không đời nào anh lại đối xử với hắn như thế được.

___________

Như mọi ngày Quang Anh vẫn đến công ty theo lịch tập, bản thân anh không cho phép mình nghỉ ngơi dù có mệt đến lả người cũng sẽ đi. Nếu không thể hát anh sẽ sáng tác, nếu chất giọng trầm không thể lên nốt cao anh sẽ cố gắng luyện thanh, vũ đạo chưa ổn anh sẽ tập thêm vì đối với anh chỉ khi được đứng trên sân khấu mới cảm thấy thoải mái.

"Rhyder hả, hôm qua anh Thanh An hỏi em sao không gọi anh được í" vừa vào Long đã hỏi anh.

"À Thanh An gọi anh làm gì thế? Hôm qua đi diễn về đuối quá điện thoại hết pin anh không để ý" anh cười rồi viện cớ cho qua.

"Bọn em đi nhậu, không biết anh có lịch nên rủ đi chung í. Mà anh nhắn lại cho anh An đi, ảnh sắp dỗi nữa rồi đó"

"Rồi rồi, tí anh gọi An sau"

Kết thúc cuộc nói chuyện với Long, anh quay lại phòng thu để tiếp tục thu nhạc. Lúc này anh mới gặp chị quản lí, vẫn chào hỏi bình thường cho đến khi chị ấy nhắc đến chuyện đêm qua.

"À Rhy này, hôm qua lúc em gặp sự cố chị xin lỗi đáng lí chị không nên để em uống.." chị quản lí ngập ngừng.

"Không sao đâu ạ, em vẫn ổn mà" anh cố trấn an chị, dù sao đó không phải lỗi của chị ấy.

"May là hôm qua có giám đốc giúp chị đưa em về mà lúc anh ấy bế em ra khỏi có vẻ lo cho em lắm chị còn chưa kịp đưa địa chỉ mà giám đốc đã đi mất rồi"

"Cái gì cơ?? hôm qua là giám đốc đưa em về hả?" nghe chị quản lí nói mà anh không khỏi bất ngờ

"cái tên đó làm sao biết được mình diễn ở đâu mà đến hay vậy? Vậy là người hôm qua mình ngủ cùng là hắn? Nhưng trên người đâu có gì bất thường? Hay là cái đó của hắn bị hỏng rồi? Không lẽ Đức Duy sau bao năm mà giờ lại nằm dưới hả...?"

"Đúng rồi, chẳng biết sao hôm qua giám đốc gặp chị hỏi em bao giờ hết show rồi ngồi với chị luôn đến lúc em có chuyện giám đốc cũng là người đưa em về luôn. Mà em không sao chứ?" chị ấy lo lắng hỏi anh.

"Em không sao, chắc do hôm qua uống nên giọng hơi khàn thôi ạ"

"Em nghỉ vài hôm đi rồi tập tiếp không sao đâu, chị dời lịch cho em nghỉ vài ngày nha"

"Vâng, em nghỉ ngày mai thôi là được rồi ạ"

_________

Biết chuyện hôm đó anh cũng có phần hơi thắc mắc, muốn làm rõ nên chi bằng chủ động nhắn hỏi người ở cùng mình hôm đấy là rõ? Nhưng làm sao có thể chủ động với Đức Duy chứ...

Nhưng thấy cũng lạ, cả ngày hôm nay anh chẳng thấy hắn lượn lờ xung quanh đây nữa, không lẽ Đức Duy sau một đêm chơi xong liền bỏ?

Sau một tuần dài anh không thấy bóng dáng hắn, cũng thoải mái vì không ai làm phiền nhưng mà...có chút nhớ.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro