4. "Ơ kìa em bé cũng ở đây này!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh có thể nghe được suy nghĩ của người khác, nhưng mà em không thích điều này một chút nào.

Những lời chê bai công khai trên mạng xã hội chẳng thể khiến em để tâm, bởi vì em biết là làm người nổi tiếng thì sao mà dễ dàng được. Nhưng khi đối diện với suy nghĩ thật lòng của họ, em lại không thể nào chịu đựng được nữa.

Được cái danh quán quân một cái rồi về đi học trở lại em có thêm bao nhiêu là bạn bè. Nhưng bạn bè của em có được mấy đứa thật lòng đâu, cứ vài ba phút em lại nghe được mấy lời tị nạnh nhưng nhìn sang thì ai nấy cũng đều cười cười nói nói. Có một số ít không ghen ghét thì cũng là bám vào em để lấy cái hơi người nổi tiếng rồi đi khè người khác.

Trẻ con đã như thế thì người lớn còn như nào được nữa. Vậy nên Quang Anh dần dần học được cách đánh giá và từ chối người khác. Cuối cùng em lớn lên mà chẳng thể nào có được một nhóm bạn như bao người khác, chỉ có chị quản lí ở bên em từ bé và tổ đội DG House đến với nhau vì âm nhạc nên khá hợp cạ. Họ là tất cả, là gia đình của em rồi.

Quang Anh ấm ức, thà là không nghe thấy thì tim không đau, tự nhiên ông trời rảnh việc lại vứt cho em cái năng lực phiền phức thế này thì sao em chịu được.

"Nhóc này fame ngon phết ta, xào nấu thêm một tí là ổn ngay." Mấy câu đại loại như này ngay lập tức văng vẳng bên tai em khi đội ekip đằng sau sân khấu đọc được tiểu sử của em.

Vốn chỉ định nghe ngóng một chút trước khi lên sân khấu thôi mà em lại nghe hết được bao nhiêu chiêu trò của chương trình thế này. Quang Anh khó chịu, đứng dậy định lấy cớ ra ngoài uống nước, cùng lúc đó lại nghe được tiếng lòng của cậu em Nhật Phát lo lắng nhỡ em đi lâu sợ không kịp lên thi. Em cười thầm, vẫn còn có người thật lòng với em như vậy.

Ra đến phòng chờ bên ngoài, tiếng xì xào bỗng yên bặt dù xung quang còn rất nhiều người. Em thở phào, ít nhất là ông trời vẫn còn tốt khi tặng kèm cái khả năng tắt âm tạm thời này trước sự ồn ào kia. Dù sao thì suy nghĩ của người khác cũng là một thứ riêng tư, vậy nên em sẽ chỉ nghe khi cảm thấy thật sự cần thôi.

Như ban nãy chẳng hạn, em chỉ nghe người ta đánh giá em vì biết là giấy tờ đăng kí đã được nộp vào trong hết. Cũng cố tình nghe những lời thật lòng của cậu em để bản thân có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Nó khó, nhưng em quen rồi.

"Thi Rap Việt chứ có phải Fame Việt đâu." Quang Anh lầm bầm, xong lại giật mình nhìn lên quét một vòng, xác nhận là không ai nghe thấy mới dám đi vào bên trong.

Sau đó em chẳng thể cháy như dự tính ban đầu được nữa, dù sao em cũng nghe thấy cái tên của mình được lọt vào nhóm nguyên liệu nấu ăn của ekip rồi nên không lo mấy.

Hôm ghi hình tập đầu tiên, Quang Anh đến từ rất sớm. Chẳng phải em muốn chuẩn bị chỉn chu hay làm quen với mọi người, em chỉ định nghe ngóng dàn thí sinh và bốn vị huấn luyện viên một chút thôi.

Mà để nghe được chính xác và đầy đủ nhất thì việc đầu tiên là phải tiếp cận người ta rồi. Em chạy lăng xăng khắp trường quay và dừng lại khi bắt gặp một gương mặt mới để chào hỏi, hay đôi lúc là giúp đỡ bê đồ, dọn dẹp.

Gần đến giờ quay, Quang Anh trở lại phòng thay đồ sau khi chắc chắn rằng mình đã nghe được kha khá những lời đánh giá tốt và có một số chị staff mới vào nghề đã thật sự chết mê trước sự hiểu chuyện của em. Đúng là một công đôi việc, vừa tạo ấn tượng tốt với những người sẽ làm việc cùng sau này, vừa biết được sẽ cần phải né ai, gần ai.

Quang Anh đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, sau đó còn ngắm nghía bản thân thêm vài cái. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại mình em, mọi người đã ra ngoài ổn định vị trí và chuẩn bị quay hết rồi. Em không lo về việc ấy lắm bởi vì em đã nghe được hết lịch trình và thứ tự rồi, tí nữa đi ra chỉ cần nép vào mép sau camera là được.

Giờ thì em muốn ở một mình hơn, không gian xung quang lại một lần nữa vắng bóng âm thanh.

"Haiz." Em nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi "Đừng có nghe linh tinh nha Quang Anh!"

Mở mắt ra, em thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Quang Anh là vậy, em có thể tự an ủi bản thân.

Nhưng em vẫn luôn sợ một số sự cố bất ngờ, ban nãy em chưa gặp được huấn luyện viên vì họ ngồi phòng riêng, lúc chuẩn bị quay thì lại quá bận rộn nên em không muốn bị coi là vô duyên nếu đến bắt chuyện lúc đó. Và từ những gì em hay nghe được ngay từ khi còn bé, ngay từ những lần chập chững làm quen với sân khấu, em không bao giờ dám để bản thân biểu diễn mà không có chút phòng bị nào nữa.

Quang Anh nhẹ nhàng bước ra và chạy ngay đến hàng ghế thí sinh, vừa vặn phần trình diễn đầu tiên bắt đầu. Cậu nhóc trước mặt em đây có vẻ hơi lạ, có lẽ do cậu đến muộn nên em chưa gặp được.

Em tập trung gật gù theo nhạc 'Cũng hay ghê...'

"Ơ kìa em bé cũng ở đây này!" Tiếng nói bất chợt xẹt qua cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Quang Anh ngẩng đầu lên, xem xét bốn phía rồi vẫn thấy mọi người cổ vũ vô cùng bình thường. Nhưng rõ ràng là em nghe được giọng nói rất to, lại còn không liên quan gì đến bài hát đang được trình diễn, đáng ra nó phải gây chú ý nhiều. Dừng lại đôi chút, em lại nhìn lên cậu nhóc trên sân khấu rồi bất ngờ khi nhận ra giọng nói giống hệt ban nãy.

Em không tin vào tai mình 'Ơ đấy là suy nghĩ xủa thằng nhóc này!'

Quang Anh khó hiểu, sao có thể vừa nhảy vừa hát mà vẫn suy nghĩ chuyện ngoài lề được cơ chứ? Vậy là em lại càng tò mò về cậu nhóc này hơn, tự nhủ thầm rằng tí nữa quay xong sẽ phải ra làm quen mới được.

Ấy vậy mà chưa kịp để em hành động, chỉ một khoảng ngắn sau khi diễn xong cậu đã có mặt ở ghế bên cạnh em rồi. Lại còn kịp thay sang bộ quần áo khác mát mẻ hơn, em tròn xoe cả hai mắt trước cái tốc độ này luôn.

"Ơ, thay đồ nhanh phết nhỉ?"

"À thì em muốn kịp xem tiếp nên phải cố mà nhanh thôi." Cậu bối rối gãi đầu.

"Xinh thật!"

Quang Anh giật mình, nhận ra ngay đó là suy nghĩ của cậu. Em len lén nhìn sang phía Đức Duy.

"Cái má cưng quá, muốn nhìn tiếp quá đi mấttt!"

"..."

"Nhưng mà vô duyên lắm, thôi vậy, tiếc quá huhu..."

Em quay phắt đi, che miệng ngăn bản thân không cười thành tiếng. Chỉ cần nghe ngần ấy là em đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Có lẽ cậu nhóc này vừa trúng tiếng sét ái tình với một cô bé nào trong đây rồi.

Quang Anh lại tập trung lên sân khấu, gạt bỏ hết tạp âm mà chú ý nghe nhạc. Cứ thế đến tận lúc chỉ còn một người nữa là đến em, em mới lén chạy ra sau chuẩn bị.

"Cố lên bé ơi!" Chị Duyên gọi với theo ngay trước khi tên em được xướng to.

Em bắn tim với chị rồi chạy vụt lên, đứng trước ánh đèn, tiếng hô hào của mọi người được em tắt hết. Bên tai chỉ còn tiếng bập bùng của nhạc đệm, trước mắt cũng chỉ là những người bình thường. Không còn gì làm em sợ được nữa.

Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, một số thí sinh quay xong trong ca sáng đã xin phép về trước. Ngay lúc em đang định xách túi lên về theo thì có bóng người chạy vụt qua vẫy tay với em.

Là Đức Duy, trên tay cậu còn cầm hộp cơm, chắc là định ở lại xem ca chiều đây mà.

Quang Anh vẫy tay lại rồi quay người đi ra ngoài, nhưng mới được vài bước đã có tiếng nói chạm đến tai em.

"Bé về sớm vậy, tiếc ghê."

Lại là suy nghĩ của Đức Duy, em cười thầm 'Thằng này thích người ta đến thế cơ à?'

Nhưng có một điểm rất lạ, rõ ràng chính mắt em đã nhìn thấy cậu chạy vào phòng thay đồ, sau đó cũng không thấy đi ra. Vậy là tiếng lòng phát ra lại rất lớn, như thể đang đứng ngay bên cạnh em vậy.

Quang Anh rùng mình, bước nhanh hơn. Thực ra em đây còn có thể nghe được suy nghĩ của người khác thì việc Đức Duy biết tàng hình cũng không phải điều gì lạ. Chỉ là sao phải đứng gần em như vậy làm gì?

Em nhanh chóng ngồi vào trong xe. Nhớ lại lúc nghe được suy nghĩ của cậu trên sân khấu, nó cũng rõ ràng hệt như ban nãy vậy. Em hủy bỏ khả năng cậu biết tàng hình, bởi vì khi ấy cậu đang ở trên sân khấu cơ mà. Càng nghĩ càng không ra, Quang Anh dần chán nản rồi cũng tạm thời cho qua.

Cả tháng sau đó em và Đức Duy trở nên thân thiết hơn hẳn, phần lớn là nhờ sự hòa hợp của hai anh em, cũng có một phần là em cố tình làm thân để tìm hiểu xem cậu có năng lực nào như em không.

Nhưng mà em hơi hối hận vì ý định này, bởi vì cậu nhóc này ồn kinh khủng. Ngồi cầ phê cùng em mà trong đầu cậu toàn mấy câu "Bé xinh quó ò", "Bé cute dữ luôn".

Rõ ràng là đi cùng em, thế mà suốt ngày nghĩ đến cô gái khác. Quang Anh cũng biết xấu hổ đấy chứ, vậy là em không được coi trọng còn gì. Thêm nữa là em chẳng điều tra được gì từ cậu, trong đầu cậu chứa toàn tình yêu thì em nghe kiểu gì cho hết được.

Quang Anh đã không thu hoạch được gì sau tận năm buổi tốn tiền cà phê, tự nhiên cảm thấy lửa giận bừng lên trong lòng. Mặt em nhăn đến mức cậu đang ngồi bên cạnh cũng phải dừng lại cốc cà phê vừa đưa lên đến miệng.

"Quang Anh sao đấy?"

"Không."

"Có gì kể em xem nào, mặt nhăn lắm rồi đấy."

"Không gì."

"Nào, trả lời em cụt lủn thế kia?"

Em khó chịu tột cùng, chẳng muốn nghe thấy cái giọng ngọt ngào này nữa nên đứng lên định rời đi. Đức Duy tròn mắt không hiểu bản thân đã là gì sai.

"Bé dỗi em à?" Em nghe được liền giật mình nhìn lại, nhưng rồi lại lắc đầu mà đi thẳng.

Cậu bối rối, cả người chợt mờ dần.

Quang Anh đã đi được vài mét, đột nhiên xuất hiện trước mặt em là người vừa nãy bị em bỏ lại ở quán cà phê. Đức Duy tiến về phía em với khuôn mặt nhăn nhó, cả người em bỗng chốc cứng đơ.

Em quay phắt ra sau, chẳng còn thấy ai ngồi ở đấy nữa.

"D-Duy biết dịch chuyển tức thời à?"

"Em không, Quang Anh dỗi em đúng không?"

"Ơ, nhưng Duy vừa, vừa ở kia..." Em lắp bắp.

"Em sẽ giải thích sau, anh trả lời câu hỏi của em đã." Đức Duy nắm lấy vai em.

"C-Câu hỏi gì?"

Cậu nhíu mày: "Anh dỗi em đúng không?", dù khó chịu nhưng vẫn nói lại lần nữa.

"Không có, không... ơ?"

Cậu biến mất ngay trước mặt em, Quang Anh muốn phát hoảng, run không nói thành lời.

"QUANG ANH!"

Nghe được tiếng Đức Duy phía sau lưng, em vội quay lại, cậu đang ngồi ở bàn cà phê ban nãy. Em bị quay như chong chóng, khó hiểu mà chạy ngay lại chỗ cậu.

"Ngồi xuống đã, em nói sau." Cậu nói sau khi thấy em cứ đứng nhìn.

Quang Anh ngoan ngoãn làm theo, em đã tò mò cái năng lực của cậu đến phát điên lên rồi.

"Được rồi..." Cậu bắt đầu nói "Đức Duy ban nãy anh nhìn thấy... chỉ là ảo ảnh thôi."

Em mở to hai mắt.

"Ý là nó không phải thật, em thì vẫn ngồi ở đây nhưng người khác sẽ không thấy được." Đức Duy nói nhanh, có lẽ cậu lo sẽ dọa em sợ thì phải.

"Em có thể tạo ra ảo ảnh cho người khác, trong lúc đó thì em thật sẽ thỏa thích làm trò gì đó mà không lo bị nhìn thấy."

Cậu nói xong liền im lặng, hai môi mím chặt, thật sự là sợ em nghĩ linh tinh gì đó rồi. Cậu ngồi mân mê ngón tay chờ đợi phản ứng của em, trong lúc đó không dám nói gì thêm, ánh mắt nhìn em đầy trông đợi.

"Bé nói gì đi chứ em sợ quá!"

Quang Anh có cảm giác như em vừa hiểu được mọi thứ. Vậy là hôm đầu tiên đấy, người ở trên sân khấu chỉ là ảo ảnh, còn Đức Duy thật thì lượn lờ đâu đó bên cạnh em. Ngay cả lúc cậu vẫy tay chào em cũng chẳng phải thật.

Vậy là đã lí giải được tại sao em lại nghe được suy nghĩ của cậu rõ như thế, và cũng biết được tại sao cậu luôn ở gần em như vậy. Vì cậu thích em, nhưng thích từ lúc nào mới là thứ khiến em bận tâm.

Rõ ràng cả hai chưa hề gặp nhau trước đó.

Đầu óc Quang Anh quay cuồng, tim thì đập thình thịch tưởng như có thể nghe thấy bằng tai thường. Nhớ lại những suy nghĩ ngọt ngào của Đức Duy khi trước khiến hai má em dần đỏ lên. Trước giờ chưa có ai đặt nhiều tình cảm lên em đến vậy.

Em càng ghét cái năng lực của bản thân hơn nữa, em ghét cái cách em mổ xẻ tâm trí cậu như thể đó là của mình.

Quang Anh cố chạy xa khỏi Đức Duy lần nữa, chỉ vì em bối rối không biết phải cư xử ra sao. Lần này cậu không đuổi theo mà chỉ biết ôm mặt thở dài.

"Thế này thì bao giờ mới tán được bé chứ?"

______________________________

Hai chả gặp nhau hồi The Voice Kids chứ sao =)))

Lúc đầu tớ định viết dài gấp đôi như này vì nhiều ý tưởng, nhưng rồi bận quá nên thôi. Thành ra tóm gọn lại nó hơi cụt lủn ha. Đoạn đầu tỉ tê mãi mới cho Đức Duy xuất hiện mà chưa gì đã hết.

Và tớ hiểu tại sao truyện này flop khủng khiếp như vậy rồi. Tớ lướt hết mấy cái tag rồi mà vẫn không tìm ra được truyện của tớ.

Vẫn không hiểu mình động chạm gì Wat chưa mà Wat đối xử với mình tệ thế =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro