Không vui, thề!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bồ ạ tớ đ biết phải nói gì nữa luôn

Vậy là mấy bồ hiểu tại sao bộ •Caprhy• Tiktok không được cập nhập gì trong cả tháng nay rồi ha.

Nhưng tại sao tớ vào được app rồi mà không tiếp tục viết truyện đó? Vì Watt ghẻ không cho tớ đụng đến mấy truyện cũ.

Bà nào đọc mấy bộ All2t của tớ rồi là biết, tớ bị như này một lần rồi. Như kiểu Watt nó chặn tớ ở mấy truyện cũ đấy ý, không đăng không sửa không thêm tag, nói chung là làm cái mẹ gì cũng không được.

Đợt đấy tớ còn nghĩ là do đổi điện thoại phải đăng nhập lại nên mới lỗi, hóa ra giờ ngồi không cũng dính. Không biết có ai bị như này không?

Hãi vc công sức bao lâu của tớ.

Nên giờ tớ không dám viết long fic nữa, viết từng oneshort thôi nó có lỗi thì cũng đỡ dở dang, đỡ tiếc.

Còn cái fic •Caprhy• Tiktok tớ xin phép dừng lại luôn, mặc dù nội dung hay plot các kiểu nghĩ ra hết rồi đấy. Thôi thì kể luôn cho bà nào hóng thì biết.

Truyện đang dừng ở chap 7 là Quang Anh vác con gấu của Phúc về rồi tòi ra là Phúc thích Quang Anh ha. Sau đó thì té le té le cuộc sống thường ngày của đôi gà bông thôi, vẫn up tiktok kiếm view đều đều, mỗi tội là Quang Anh hay đờ đẫn lo lắng hơn thành ra Cap cũng để ý.

Nhỏ Cap sợ vỡ mật tưởng mình lỡ làm gì sai với em bé rồi bèn chạy đi tâm sự với bố bụt, bố bụt phán "ê khéo nó có người mới nên sợ mày phát hiện đó", tất nhiên là bố trêu thôi nhưng Cap nó tưởng thật.

Nó suy.

Quang Anh đã lo một rồi xong thấy thằng bồ mình ngày càng lầm lì thành ra lo mười mẹ luôn.

Rồi chuyện gì sắp đến cũng phải đến, ẻm về thăm bố mẹ và tèo téo teo, chuyện ẻm lu bu với nhỏ Cap bị bố mẹ phát hiện ra rồi. Nguyên nhân là do anh trai em vứt điện thoại lung tung, mẹ em cầm lên đúng lúc em nhắn tới, con trai rứt ruột đẻ ra ngại gì mà mẹ không đọc chứ.

Và đúng như Quang Anh nghĩ, mẹ em dù buồn nhưng vẫn ok, còn bố em thiếu điều muốn ném em ra ngoài đường luôn. cuối cùng bố không làm vậy vì bố vẫn thương em, cả tuần sau đó hai bố con không nhìn mặt nhau được lần nào.

Đến đêm cuối em đang sắp đồ để hôm sau bay vào Sài Gòn thì bố em gõ cửa, "nói chuyện với bố chút được không con?". Quang Anh sợ vãi linh hồn.

Tua đến hơn tháng sau, em và Cap đều bận việc nhiều nên thời gian bên nhau ít đi. Cap nó vẫn yêu em nhiều nhưng tính nó trẻ con mà cứ muốn tỏ ra trưởng thành để chăm sóc em, thành ra nỗi lòng nặng trĩu này ai thấu.

Nó nghĩ dạo này em hay phiền lòng là do nó có vấn đề nên nó cố thay đổi, nó cố trưởng thành thêm một chút nữa. Qua mắt mấy đứa overthinking thì như thế nghĩa là lạnh nhạt, Quang Anh cũng vậy.

Hỏi em buồn không, câu trả lời nhận được sẽ là buồn chết mẹ đi chứ.

Em tâm sự với Thế Anh nhưng người già không theo kịp xu thế giới trẻ nên đành chuyển hướng tỉ tê với Hoàng Phúc. Thằng này xót em bỏ mẹ, dắt em đi ăn đi chơi các kiểu.

Sau một vài lần thì Cap nó cũng bắt được, nó đứng từ xa nhìn không dám làm gì. Nó suy x2.

Quang Anh không biết Phúc thích mình, chỉ coi Phúc là bạn thôi nên em được đi chơi giải tỏa xong thì vui lên không ít. Vừa bước vào nhà cái thấy Cap suy đét ôm mặt ngồi trên sofa, định chạy lại hỏi thăm thì nó bảo mình chia tay nhé.

Chính tớ cũng đ hiểu sao mình lại dựng cho Cap cái tính này nữa luôn =))). Cap nó nhận sai hết về mình, nói chung là chỉ cần em được hạnh phúc còn nó như nào cũng được. Nhưng Cap nó không muốn nhắc đến Phúc vì nó ghen nên chỉ xin lỗi rồi nhận sai liên tục. Quang Anh nghe vậy càng khó hiểu, thấy Cap nhận lỗi mãi nên em nghĩ nó có người mới xong đá em.

Em khóc rưng rức nghẹt cả mũi chả nói được câu nào rồi chạy một mạch, ăn nhờ ở đậu nhà anh Bâus mấy hôm xong bay về với bố mẹ.

Bố em cáu um lên, định bụng sẽ tẩn cho một trận nhưng không phải tẩn em mà là tẩn Cap. Hóa ra trước khi em đi bố có nhắc phải suy nghĩ kĩ, tất cả là vì hạnh phúc của em thôi.

Quang Anh chả quan tâm đến câu đấy vì nghĩ bố em nói thế để đánh vào tâm lí em như mấy ông bố bà mẹ khác thôi. Nào ngờ giờ em mới thấu, bố thương em thật, nghĩ cho em thật, mỗi tội hơi nghiêm khắc nên em tưởng bố kì thị.

Biết bố thương mình thế đương nhiên Quang Anh rất vui, nhưng em cũng không buông bỏ Duy luôn được. Em đứng giữa ranh giới của thương bố và yêu Duy. Không chọn được nên đành lấy hết, em dự định sẽ ở với bố mẹ và thầm chúc Duy tiếp tục hạnh phúc. Giấu hết nỗi buồn vào trong một mình em ôm là được.

Hai nhỏ này yêu nhau mà tớ suy sụp quá, đứa nào cũng tự ôm lỗi về mình =))).

Về phía Cap thì khỏi nói, rầu rĩ cả ngày ai nhìn cũng thấy lạ. Đồ đạc của em còn để lại nên nó nhìn đâu cũng cay mắt, đụng gì cũng muốn khóc, vứt thì không nỡ mà định đóng gói gửi lại cho em thì em bảo vứt hộ luôn chứ em không cần, dù gì cũng chỉ có vài bộ quần áo với mấy con gấu bông. Còn con mèo bơ đã được em gửi nhờ anh Bâus.

Tài khoản tiktok cũng khóa luôn, mỗi tội cả hai cùng tiếc nên chẳng ai xóa hẳn.

Phải thêm cả tháng nữa Quang Anh mới ổn định tinh thần hơn mà kể cho Hoàng Phúc nghe chuyện. Thằng nhỏ nghe xong phi đến nhà Cap trong đêm, hỏi cho ra lẽ xem nó đã làm gì em.

Vậy nên Cap nó càng chắc nịch rằng do nó không đủ tốt và em đang qua lại với Hoàng Phúc. Nó hỏi thăm em, phúc thì vừa nói chuyện với em xong nên trả lời là em vẫn ổn. Cap kiểu em hạnh phúc là anh vui rồi.

Nhỏ Phúc bối rối "ủa là sao, rốt cuộc là thế nào?". Cap buồn không muốn nói nữa nên đóng cửa đuổi khách. Vậy là -1 cơ hội giải đáp thắc mắc, gỡ bỏ hiểu lầm.

Lại thêm một thời gian nữa khi mà Thế Anh đã quá ngán ngẩm với con Bơ báo đời nên vác nó trả cho Cap. Đến nơi không thấy Quang Anh đâu mới hỏi chuyện, lúc này mới vỡ lở ra. Sao hai đứa này giấu giỏi thế không biết?

Thế Anh rủ Cap đi bar tâm sự cho khuây khỏa. Cap tu rượu say lòi con mắt lè nhè kể hết mọi chuyện. Thế Anh kiểu ủa mày ảo hả con, thằng Quang Anh còn không biết Phúc thích nó cơ mà. Cơ mà Cap gục mẹ rồi nghe được cái gì đâu. -2 cơ hội gỡ bỏ hiểu lầm.

Nhỏ Cap được thả vào nhà xong có hơi men trong người quậy đục nước facebook, một đêm đăng 20 bài kêu Quang Anh ơi tớ nhớ cậu lắm.

Sáng hôm sau Quang Anh vừa ngủ dậy chưa kịp dụi mắt đã thấy điện thoại giật giật như khỉ thành tinh vội cầm lên xem. Bùng nổ mạng xã hội, em gọi cho Thế Anh hỏi tình hình, câu đầu tiên nghe được là "anh xin lỗi anh không nghĩ thằng Duy nó lại thế".

Ôi cái mẹ gì thế, Quang Anh loạn cào cào lên, nghe một hồi mới biết là mình hiểu lầm Cap. Em giận Cap vì không nói chuyện rõ ràng, một phần cũng vì bố em còn đang cáu nên em không đính chính hay nhắn lại gì.

Cap nó tỉnh dậy nhớ lại mình đã làm gì thì sốc tận óc, nó chờ em lên bài để xem nhỡ em có chối hay như nào thì còn biết đường mà hành xử. Cuối cùng sau mấy ngày em vẫn im lìm.

Eo ơi nó khóc, nó suy, nó nghĩ vậy là anh ghét nó đến mức này cơ á.

Một tuần sau mắt nó hết sưng mới dám lên live phét là chơi bài thua nên bị thách, fan mừng hụt.

Hoàng Phúc đã biết hết chuyện từ anh Bâus vội vã đến vả cho Cap một cái "tao thích Quang Anh thật nhưng tao đ phải thể loại người sẽ chen vào tình yêu của người khác đâu nhé thằng mặt l"

Rồi hiểu lầm cũng được gỡ bỏ, nhỏ Phúc vượt qua đau buồn đồng ý giúp đỡ Cap cua lại Quang Anh.

Ôi tớ lười vc không kể nữa đâu, cuối cùng happy ending nhé, mặc dù ải bố vợ con rể hơi mất thời gian. Hai nhỏ bị phát hiện vì video up lên tiktok dính cái tranh mà Quang Anh khoe trên facebook. Vượt qua mọi lời bàn tán anh và em vẫn bên nhau như thể ngày đầu =))).

Không biết có bà nào bỏ thời gian đọc đến tận đây không nữa, cmt vài cái cho tớ đỡ quê.

Tớ thích con Bơ quá nên đặt nó làm tên truyện này luôn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro