1. "Duy sẽ bảo vệ Quang Anh mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Quang Anh vừa mới dọn đến phòng trọ mới được hai ngày, mới chỉ kịp ăn chơi thoải mái được một thời gian ngắn thì đã phải tạm biệt sự tự do đó trong tiếc nuối. Hôm nay bạn cùng phòng của em chuyển tới, nhìn từng thùng carton lớn nhỏ lần lượt được bê vào làm em buồn thiu.

Chỉ vì tiếc cho số tiền ít ỏi còn lại nên em đành phải ở ghép với người khác, hi vọng người ta sạch sẽ ngăn nắp chút không thì em khóc ra đây mất. Quang Anh khịt mũi, đồ đạc mới chuyển đến chưa kịp dọn dẹp nên bụi mù lên, làm cái đầu trắng của em trông bẩn bẩn như mốc ấy.

Em đi ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện ngắm luôn xem bạn cùng phòng mình trông như thế nào. Vừa thò đầu ra khỏi lan can một cái mắt em đã va ngay vào cậu chàng ăn mặc khá phong cách đang rối rít cảm ơn bác lái xe và anh chủ nhà vừa bê đồ hộ.

Quang Anh tròn mắt, người ta nhuộm nguyên quả đầu trắng giống hệt em luôn. Trong cái trọ này hội nhuộm tóc thì có đầy, nhưng lòi ra hai đứa chơi cả tảng trắng như này thì ít nha. Hơn nữa lại còn chung phòng, định mệnh đời nhau hay gì?

Trong lúc em còn đang mải mê suy nghĩ thì cậu chàng nọ đã chạy lên từ lúc nào, dừng lại ngay bên cạnh em.

"Hello anh, anh Quang Anh đúng không ạ?"

Em giật thót cả người, trượt cả tay đang trống ở cằm xuống.

"Ừ chào bạn, bạn tên gì thế?"

Quang Anh quét người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, trông phong cách, ra dáng thế này em không nghĩ người ta ít tuổi hơn mình đâu, lại còn cao hơn em nhiều nữa. Nhìn lại bản thân làm em tự ái ghê luôn, cái áo mặc mấy kiếp rồi trông tả tơi không chịu được.

"Em tên Đức Duy, ít hơn anh hai tuổi, anh chủ trọ vừa kể cho em rồi."

"Ơ thế á, anh cứ tưởng em lớn hơn chứ." Em bất ngờ.

"Trông em già lắm hả anh?" Đức Duy ngó xuống bộ quần áo đang mặc, trông cũng ổn áp phết mà có đến nỗi nào đâu.

"Không không đâu có, ý anh là trông em trưởng thành ấy. Cứ tưởng em nhiều tuổi hơn hóa ra không phải nên nãy giờ xưng anh ngượng miệng lắm ý." Em nói nhanh mà suýt cắn vào lưỡi, xấu hổ không để đâu cho hết.

"Tự nhiên được khen trưởng thành em ngại ghê đấy." Cậu cười tít cả mắt "Còn anh không thích xưng anh thì cứ mày tao cũng được mà."

"Ơ... không, mày tao mới kì đó."

"Vậy thì tùy anh thích sao thì triển thôi, em ok hết. Mà em vào sắp đồ cái, gần trưa luôn rồi."

Nói rồi cậu bước vội vào phòng, lúi húi xếp đồ từ trong vali ra ngoài. Quang Anh cũng vào theo rồi chui tọt lên giường của mình. Em không định giúp Đức Duy vì cậu đang xếp quần áo, toàn đồ riêng tư thôi nhưng cũng sợ đi lại vướng đường vướng lối nên đành nằm tròn ủm trên giường.

Được một lúc chả có gì chơi em bèn lên tiếng hỏi: "Duy vội vàng thế làm gì, có hẹn với ai hả?"

"Không anh, em xếp cho xong cái tủ quần áo để còn đi loanh quanh một chuyến xem hàng quán thế nào còn ăn trưa." Cậu vừa nói vừa làm, ấy thế mà cứ thoăn thoắt nhanh phết đấy.

"Thế anh đi cùng Duy nhé, tiện chỉ đường cho Duy luôn."

"Oke anh!" Đức Duy quay lại nhìn em cười một cái rồi lại tiếp tục công việc.

"Mà Duy không đến xem trọ trước à mà vẫn thuê thế?"

"Mẹ em thuê của người quen nên em không lo, cũng lười nữa nên kệ luôn."

"Ừm." Quang Anh hết cái để nói lại tiếp tục chán nản, lăn qua lộn lại trên giường.

Mất cả tiếng sau hai đứa mới mò được đến quán bún gần đó. Em gọi bát bún cá không hành mà đem ra thì nguyên một nùi màu xanh chói cả mắt, cuối cùng đành phải hậm hực vớt ra chứ em hèn không dám kêu người ta đổi. Đức duy thấy vậy thì cười như được mùa, cả hai lại có chuyện để nói, dần dần khơi khơi ra được nhiều thứ hay ho phết.

Ngạc nhiên nhất thì phải là chuyện Đức Duy là thủ khoa thanh nhạc trường đại học Thăng Long này, ngầu đến mức Quang Anh há mồm muốn rớt cái hàm ra luôn.

"Thật hả?"

"Tí cho anh xem thông báo của trường luôn, với cả em thuê trọ ở đây để tiện đi học đấy, anh thấy đường nó thẳng qua trường luôn không?" Cậu tự hào, đầu óc cứ lâng lâng hết lên khi vừa flex xong.

"Ừ thấy, giỏi ghê taaa."

"Cái thùng carton to đùng đấy là guitar đấy anh."

"Ò nhớ rồi." Em gật gật rồi cúi xuống ăn tiếp, vừa đút được thìa bún vào mồm đã nghe thấy Đức Duy nói tiếp.

"Thế anh chuyển đến đây làm gì, chỗ cũ bị làm sao hay là chán nên đi thôi?"

Em nhìn lên một cái rồi lại nhai tiếp, cậu thì cứ nhìn em trông thích thú lắm, không thấy em nói gì liền khều khều tay em mà gặng hỏi mãi.

"...Anh bị người ta thích xong cứ chạy đến tán tỉnh, phiền quá nên anh chuyển đi." Càng về cuối câu giọng em càng nhỏ, Quang Anh ngại chết đi được, cái lí do xàm đến mức trẻ con cũng phải cười ấy.

Không nằm ngoài dự đoán của em, Đức Duy cười thật: "Người ta không phải gu của anh hả?"

"Ừ từ chối mãi không được." Em chề môi rồi lắc đầu trong vô thức.

Ở với nhau thêm năm tháng nữa, cả hai đã thân đến mức người này mà say rượu gục ở quán thì nhân viên mở điện thoại lên sẽ thấy tên người kia ở đầu khung chat để mà gọi đến đón về rồi. Đương nhiên đấy chỉ ví dụ thôi chứ Quang Anh ngoan lắm chẳng biết uống rượu, Đức Duy thì vừa lên đại học chưa quá thân với ai để mà rủ đi uống cùng.

Cả hai cứ học xong là về thẳng trọ, dần dần thuộc cả thời khóa biểu của đối phương luôn, hôm nào tan lâu rồi mà thiếu một người trong phòng là người còn lại sẽ chạy đi tìm liền. Đức Duy thì cứ rảnh ra là lôi đàn ra tập, em nghe ghiền quá cũng đòi cậu dạy cho. Còn cậu thì phát hiện ra là cục bông này hát hay khủng khiếp luôn, cậu mà đàn là phải lôi em ra hát cùng cho bằng được.

Không chỉ thế, cậu còn để ý được là em nhỏ này xinh phết đấy chứ, nhưng mà cậu chẳng dám nghĩ gì nhiều hơn, ai lại khen con trai xinh bao giờ.

Đến một chiều Quang Anh không có tiết nên thui thủi một mình trong phòng. Vừa nghe tiếng gõ cửa em đã chạy ra ngay, quên béng mất việc Đức Duy cũng có khóa, với cả nếu cậu về thì gọi em luôn chứ gõ cửa làm gì đâu. Vậy nên hậu quả của việc tay nhanh hơn não là em suýt hét ầm lên khi thấy người trước mặt mình là ai.

"Ơ?"

"Em ghét anh đến thế cơ à? Chuyển cả trọ luôn vậy?"

Quang Anh cứng người: "À... không ạ, em... có chuyện riêng thôi."

"Vậy à, anh nhớ em lắm đấy, mai anh đến đón em đi học nhé?"

"Dạ thôi anh, em hẹn đi cùng bạn rồi."

Em gãi đầu giả vờ khó xử, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt mà em chỉ muốn khóc luôn thôi, đã chạy đến tận đây rồi cơ mà.

"Ơ bạn của Quang Anh hả?" Chưa ai kịp nói thêm câu nào nữa thì đã có một giọng nói khác vang lên.

Em nhận ra Đức Duy ngay, cậu đang đứng ngơ ngác hết nhìn em rồi lại liếc sang anh chàng bên cạnh. Rồi trong đầu em vụt qua một dòng suy nghĩ, không dám đắn đo giây nào em liền kéo cậu đứng bên cạnh mình.

"Duy nè, đây là anh Dương bạn của Quang Anh." Chữ "bạn" được em nhấn mạnh hơn hẳn.

"Còn đây là người yêu em, tên Đức Duy ạ." Nói rồi em nhìn sang cậu cười một cái.

Đức Duy bất ngờ một thì anh chàng tên Dương kia bất ngờ mười, mới mấy tháng trước gã còn mang hoa theo đuổi em hàng ngày rồi bẵng cái em chuyển đi, giờ lại giới thiệu người yêu thế này. Gã gần như bất động, hai mắt mở to run lên liên tục, cậu nhìn không hiểu gì nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, dù sao thì em sẽ không tự nhiên nói vậy nếu không cần thiết.

"Ra là em chuyển đến ở với người yêu ha." Gã nhìn em chằm chằm. Đức Duy không biết có phải do cậu nhìn nhầm hay không nhưng hình như người bạn này của Quang Anh đang lườm em thì phải.

"Hì, vâng ạ." Quang Anh trả lời gã nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía Đức Duy.

Cậu nhanh chóng hiểu ra ngay là em đang trốn tránh anh chàng kia, bèn thêm lời giúp em đuổi gã đi.

"A em chào anh, giờ bọn em bận mất rồi ạ."

"Ừ nhỉ, bọn em có lớp online, xin lỗi anh ạ." Em nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng hùa theo, trong lòng thầm hi vọng người kia không thấy em hơi gượng gạo.

"Ờ thế anh về vậy."

Giọng gã vang lên làm em thót cả tim, nghe rõ là đang đay nghiến từng câu chữ phát ra. Em chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ kịp thấy người kia quay đi đã kéo ngay Đức Duy vào trong rồi khóa cửa.

"Q-Quang Anh sao thế, anh ban nãy có đúng là bạn anh không vậy?" Cậu khó hiểu nhìn em đang ôm mặt, trong lòng lo lắng vô cùng.

"K-Không phải!" Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế ảnh là ai, sao lại tránh người ta vậy?"

"Anh ý thích Quang Anh..." Em cúi gằm mặt xuống, hai tay vò cái áo đã nhăn nhúm.

"À là cái người Quang Anh bảo phiền đúng không, tìm đến tận đây luôn á?"

Đức Duy bất ngờ, cúi xuống nhìn mặt em rồi lập tức đơ người. Quang Anh nức nở, nước mắt lăn dài trên hai má em làm cậu cuống hết tay chân. Cậu nâng mặt em lên mà chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm em khóc thêm nữa.

"Sao vậy, thằng đó làm gì Quang Anh đúng không?" Cậu xót xa, hai mắt em đã đỏ hết lên rồi.

"Hức... anh ý theo dõi Quang Anh, tỏ tình hức-không được thì dọa đánh Quang Anh!"

"Gì! Nó..."

Đức Duy muốn chửi chết thằng chó đấy rồi nhưng cuối cùng lại kìm lại. Em nhỏ trong tay cậu đang run lên liên tục, cậu muốn an ủi em nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng nấc của em càng rõ hơn cả, nó khiến lòng cậu quặn thắt không thôi.

"Thôi... không khóc vì thằng đấy, không đáng đâu." Cậu vỗ lưng em.

"Nhé, nghe Duy. Duy bảo vệ Quang Anh mà."

Sau vài phút tiếng nấc của em cũng giảm dần, Đức Duy cúi xuống lần nữa, lần này Quang Anh không còn khóc nữa, chỉ còn đọng lại vài giọt nước trên khóe mi và hai má của em. Cậu hài lòng cười nhẹ rồi lau mặt cho em.

"Ưm bẩn tay Duy đấy."

Quang Anh gạt tay cậu ra, cậu chẳng nói gì chỉ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng rồi nắm chặt tay em lại, áp môi mình lên tay em.

"Duy sẽ bảo vệ Quang Anh mà."

______________________________

Lúc đầu tớ định cho Wokeup làm anh chàng si tình cơ, còn Quang Anh thì tính dè dặt không biết từ chối như nào nên chuyển đi =))).

Sau nghĩ lại thấy tội nên bịa ra Dương vào vai xấu.

Chấp niệm Wokeup đơn phương Quang Anh của tớ lớn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro