2. "Vậy anh vào đây làm gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy mà bày trò ăn chơi tệ nạn thì không ai bằng, hội bạn bè của cậu ai cũng biết và đã quen với điều này. Nhưng trông vậy mà cậu chưa có lấy một lần đặt chân vào trong bar hay club, nói ra thì bạn bè ai cũng nghĩ cậu đang đùa thôi.

Vậy nên mới có chuyện xuất hiện một thằng nhóc chơi nguyên quả đầu trắng khét lẹt cùng cái áo lưới rách đằng đuôi hở đằng đầu mà cứ ngồi tịt ở quầy bar. Ai nhìn cũng phải rít lên mà tiếc thầm trong lòng anh này ngon quá chừng mà ảnh thất tình hay sao ta.

Nào có ai biết là Đức Duy đang đổ mồ hôi hột ra đây đâu, mà đúng là không thể nào biết được rồi, mồ hôi vừa rơi xuống chưa kịp thấm vào đâu thì đã bay hơi ngay nhờ cái áo thoáng mát của cậu rồi. Cậu ngồi nhấp li Vodka Coke gọi bừa trong menu mà thầm bất ngờ: "Vodka trộn Coca mà đỉnh vậy!"

Đang trong cơn mê li thì có tiếng nói kéo cậu về với thực tại.

"Anh sao vậy? mân mê cái cốc nãy giờ rồi đó."

Hẳn là tiếng con gái mà, nghe ngọt nước đến mức làm Đức Duy muốn rớt cả tim. Vậy mà vừa quay lại cái thì đập vào mắt cậu là... một cậu con trai, nhưng mà tim thì vẫn cứ tiếp tục rớt thôi tại vì trông xinh cứ như con gái ấy.

Cậu nghĩ đến thế thì giật mình tự tát nhẹ vài cái, thầm sợ mình đã say đến không biết gì nữa rồi. Rõ ràng là cậu mới uống được có nửa cốc, còn chưa được một phần mười ngưỡng thường ngày nữa là.

"Biết nha, anh thất tình chứ gì?" Cậu nhóc kia ngồi ngay xuống ghế bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không, sao cậu nghĩ vậy?"

"Có ai đi bar mà thui thủi một mình như anh đâu, không thất tình thì là gì nữa?"

Đức Duy nghĩ đến lí do thật thì cười khổ trong lòng, cậu ấp úng chả dám nói ra. Nhìn em nhỏ trước mặt cứ chớp mắt nhìn cậu mãi càng làm sự ngại ngùng trong người cậu tăng lên, đành tránh mắt nhìn xuống.

Nhưng càng lướt xuống cậu càng hối hận, còn em thấy cậu cứ ghim vào đùi mình mãi thì khuỵu người xuống che đi.

"Biết là em đẹp rồi nhưng anh cũng phải có chừng mực nha, mới gặp lần đầu thôi đó." Em bĩu môi.

"Ơ... đâu có." Cậu quay mặt đi, uống vội một ngụm rượu che đậy sự bối rối.

"Rồi, nói chung là em không biết sao anh buồn nhưng mà giờ thì dành chút thời gian cho em nha."

Em lại cúi sát vào cậu lần nữa. Đức Duy nghe xong lùng bùng lỗ tai mãi, cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nên cứ ngồi im, chỉ khẽ liếc sang em một cái.

Em thấy vậy thì nhăn mặt, vuốt nhẹ vào mu bàn tay cậu, giọng đã ngọt lại càng thêm ngọt: "Đừng tơ vương người cũ nữa nà, anh đã đến đây rồi thì phải sung lên một tí chứ."

Cậu cứng người, không biết phải giải thích thế nào cho phải, bỏ qua cả bàn tay của người kia vẫn đang mân mê tay cậu.

"Anh tìm hiểu người khác thử xem, biết đâu mê hơn người cũ thì sao."

Dừng một hơi, em lại tiếp lời: "Vừa hay có em ở đây rồi."

Đức Duy tròn mắt nhìn em nhỏ đang cười gần sát mặt mình, em đã tiến lại gần thế này từ lúc nào rồi mà cậu không để ý. Cậu nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hiểu được lời vừa rồi nghĩa là gì.

"T-Tôi không thích con trai." Cậu từ chối thẳng.

"Hả?" Lần này đến lượt em nhỏ bất ngờ.

Em chớp mắt nhìn cậu một lúc rồi ôm mặt. Ngay lúc Đức Duy tưởng em buồn nên cuống hết cả tay lên thì em vuốt mặt một cái rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Anh thẳng á? Vậy anh vào đây làm gì?"

"Hả, sao..."

Cậu chưa kịp nói thêm câu nào thì bị cắt ngang.

"Này gay bar mà!"

Đức Duy đứng hình liền, vốn cậu bị bạn gọi đến đây để đón nó về thôi chứ có biết cái gì đâu. Còn tại sao cậu ngồi lại thì là do thằng bạn cậu là nhân viên ở đây, vừa đi mua chút đồ nên cậu đành ngồi đợi.

"Anh không biết á? Này hội kín mà, ở trong cộng đồng thì rỉ tai nhau mà đến chứ người ngoài sao biết được."

"T-Thật hả?"

"Anh bước vào đây mà không thấy có gì lạ hả? Quán bar gì mà không treo biển không quảng cáo, ở sâu trong ngõ xong bên ngoài còn bán đồ gốm nữa kìa, rõ là tụ tập riêng còn gì."

"Ơ... ờ." Cậu ấp úng, nhớ lại khung cảnh bên ngoài mới phát hiện ra điều kì lạ.

Em tán sai đối tượng thì ngại đến mức líu cả lưỡi, mặt mũi nhăn lại như sắp khóc đến nơi.

"Vậy thôi bye anh, xin lỗi đã làm phiền anh ạ." Nói rồi em chạy thẳng, không đợi cho cậu kịp nói thêm câu nào.

Pháp Kiều ngồi ở bàn bị khuất trong góc, thấy em vừa chạy lại đã khóc gục xuống khóc thì vội vàng hỏi han um lên.

"Quang Anh sao vậy, bị thằng nào trêu hả?"

"Hông có, hức... c-cái anh ban nãy á, ảnh thẳng đét à oaaa!" Em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt.

Pháp Kiều bất lực chỉ có thể an ủi vài câu, lần đầu thằng bạn tia được một anh mà lại ra cơ sự này đây, rõ là khổ.

Đức Duy cũng chả dám ở lại lâu hơn, khuất bóng em cái cậu liền vội thanh toán rồi chạy ra ngoài. Cậu sụp xuống trước cửa tiệm gốm mà ôm mặt rầu rĩ, hai tai đỏ bừng lên.

"Mày lại làm sao vậy? Chắn mẹ đường của người ta rồi."

Cậu giật mình ngước lên, thấy thằng bạn mình đang chống hông nhăn nhó mới thở dài mà đứng dậy rồi trách móc.

"Sao mày không nói tao biết đây là gay bar hả Gíppp?"

Thành An càng nhăn mặt hơn: "Ủa mày không biết hả? Mày thử hỏi hết mấy cái nhóm lớn nhóm nhỏ xem còn đứa nào không biết không, tao có giấu gì đâu."

"Vãiii!" Cậu rít lên.

"Bạn bè thế đấy, thế mà mồm thì cứ biết rồi biết rồi."

Đức Duy vuốt mặt, hít một hơi thật sâu rồi thầm hi vọng sáng mai dậy sẽ không còn nhớ gì nữa.

Ấy vậy mà đời không như là mơ, đã là lần thứ hai cậu tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè kể từ lúc việc đó xảy ra rồi, vậy mà cứ mỗi một ngụm bia vào mồm là một lần trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của em. Đức Duy cố nuốt hết cốc bia rồi gục ra sau, tự đánh lừa bản thân rằng mình đã say.

Cho đến tận lúc đã trở về nhà và quấn quanh mình cái chăn bông ấm áp, mắt cậu vẫn còn khẽ run trong sự phê pha. Y như lúc em ngồi xuống bên cạnh cậu vậy, nó lâng lâng, nhoi nhói, đâm thẳng vào sâu trong não cậu.

Cậu trở mình, nắm chặt mép chăn trong tay, ôm cả em vào giấc mộng dài.

Còn em, em ngại lắm, em buồn nữa, suốt cả tháng sau đó chẳng dám quay lại quán bar ấy lấy một lần. Sau cùng Pháp Kiều vẫn là người đứng ra mắng em không được ủ rũ như thế và tìm mọi cách kéo em đi cùng.

Tự nhủ với lòng mình rằng ngoài kia còn bao nhiêu anh khác, Quang Anh lấy lại một chút tinh thần mà bước qua tiệm gốm, đi sâu vào trong lần nữa. Lại ngồi trong góc khuất của quán, em đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi thở dài.

"Sao nữaaa? Mày buồn gì buồn hoài kéo cả mood của tao xuống theo luôn. Thấy ghét thật sự!" Pháp Kiều phát chán vì cái thái độ của thằng bạn mình, đành chỉ thẳng mặt em mà nạt cho một trận.

"Xin lỗi màaa!" Em mếu máo.

"Mệt mày quá, tao đi tút tát lại nhan sắc tí đây, ngồi cùng mày có tí mà tâm trạng rơi nhanh đến mức bay cả nền rồi đây này." Nói rồi Pháp Kiều hậm hực đứng dậy xách túi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Quang Anh trượt cả người xuống ghế, mân mê li siro dâu trong tay. Hôm nay em không có ý định say, vậy mà đầu óc cứ ong ong thế nào không biết.

Bỗng có bàn tay to lớn nhấc li siro của em đi mất, còn chưa kịp giật mình thì đã có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em vào bar để uống siro đấy hả?" Đức Duy cười khúc khích, đưa li siro của em lên miệng rồi uống cạn.

Quang Anh lúc này mới sực tỉnh, vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng mặt em thì cứ ngơ ngác ra đấy.

"Ơ của e..."

"Ngọt thật, trả em này." Cậu đặt lại cái li trống không vào tay em.

Em đơ người, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Còn Đức Duy từ đầu đến cuối chỉ có việc nhìn em mà cười. Sao em cứ thấy mình đang bị bẫy thế nhỉ?

"Hừ... Vẫn là câu hỏi cũ, anh vào đây làm gì?"

Cậu nhún vai kéo dài giọng: "Anh nghĩ là..."

Rồi cậu lại nhìn em.

"Nghĩ là gì cơ?"

"... Có lẽ anh không thẳng lắm đâu."

Quang Anh nhăn mặt: "Thì sao?"

"Nên là... em tán anh tiếp được không? Không thật lòng cũng được."

Đức Duy ngả đầu xuống vai em, rồi dần dần trượt xuống cổ. Cậu hít mãi cái mùi hương cậu mong chờ hàng đêm, nó hợp với cái giọng nói nhẹ nhàng của em biết bao. Cậu đã ngồi đợi ở đây cả tuần chỉ để đợi bóng dáng nhỏ bé này xuất hiện

Cuối cùng cậu cũng bắt được rồi.

Lỗ tai Quang Anh lùng bùng như lửa đốt, em khó hiểu nhưng cũng không đẩy cậu ra.

"E-Em chẳng hiểu cái gì cả." Giọng em run run như sắp khóc.

"Nhưng mà... ừm, em sẽ thật lòng."

______________________________

Flop đến đau lòng các cậu ạ.

Phải thấy là nhỏ Quang Anh tán người ta với cái văn rất là thô sơ ha, cái chất của lần đầu làm việc ấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro