#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu! Hoàng Đức Duy!"

Có làng gió mùa hạ khẽ lao xao theo cánh hoa phượng đỏ, cuốn theo mái tóc mượt mà của cô gái nhỏ nhắn đang khúm núm trước tình yêu của mình. Dưới gốc cây, nơi có hai bóng dáng một nam một nữ đang đứng bên dưới, không khí có vẻ trông hơi gượng gạo đi vài phần so với trước đó.

Cô nữ sinh tóc ngắn đối diện cậu là lớp trưởng, tên Hà My ,hè mỗi năm, cứ hễ cậu đi học thêm chỗ nào cũng đều có bóng hình của Hà My học chung chỗ đó cùng Duy, cả hôm nay cũng vậy, nhưng sau giờ học thêm thì My lại hẹn cậu ra sân sau trường để nói gì đó, cậu có hỏi nhưng bạn ấy chỉ bảo là bí mật.

My ngại ngùng mà cúi mặt thấp xuống, tay đưa thẳng bức thư màu hồng ra trước mặt Duy. Cậu hơi ngài ngại, đành mỉm cười mà đẩy ngược lại bức thư ấy về hướng của My.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ hiện tại không muốn yêu ai hết"

My ngước lên nhìn cậu, khẽ mím môi mà gật đầu, cô cố gắng nở nụ cười bình thường nhất có thể, nhưng khóe mắt My từ khi nào đã cay cay rồi.

Nhét ngược bức thư lại vào túi, My nói ừ với Duy thì rời đi. Hà My chạy qua người cậu, Đức Duy thấy rõ là bạn ấy đang khóc, nhưng biết làm sao giờ, cậu đã từ chối khéo léo lắm rồi ấy chứ, vì thật sự con người cũng có quyền được lựa chọn có hoặc không mà?

Duy không muốn yêu, cậu cảm thấy phiền phức lắm, nhất là khi phải bắt đầu lại mọi thứ bằng hai chữ "tìm hiểu" ấy, thật sự là Duy không mấy hứng thú với việc đấy. Cậu thích chơi đá banh, bóng rổ với đám bạn hãm tài của mình hơn, rồi chiều chiều lại la cà ngoài quán net chơi đến tối, xong về bên gia đình, nghe mẹ chửi vài ba câu là Duy lại xách đít lên phòng và ngủ.

Nó cứ thế mà lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn kể từ lúc cậu đi học từ cấp 2 rồi đến cấp 3. Không phải sĩ, nhưng Duy công nhận là mình đẹp trai thật, thế nên cứ cách 1-2 tuần là lại được các bạn nữ hẹn ra tỏ tình, cậu cũng bị bế lên cfs của trường miết, chửi cũng có mà khen cũng có, nhưng Duy nào quan tâm, cậu không có hứng để tâm ba cái chuyện cỏn con ấy, phiền lắm.

Nhưng suy cho cùng, cậu đều từ chối họ bằng một câu duy nhất rằng, cậu hoàn toàn chưa muốn yêu ở thời điểm hiện tại.

Hoặc đúng hơn là chưa có bất kì ai khiến cho cậu có một cảm giác rung động cả, thật đấy, Duy cũng tò mò cái cảm giác đó lắm, cứ thắc mắc cái câu "tình yêu" là cái gì mà lại khiến con người dễ suy tư đến lạ kì như thế nhỉ?

Đức Duy chịu.

______________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


RẦM!!

Âm thanh cánh cửa đập mạnh vào tường khiến cho cậu thanh niên đang say giấc nồng trên chiếc nệm êm phải giật mình mà choàng tỉnh dậy.

Đưa đôi mắt đang lim dim nhìn... sau khi cậu xác định được là ai thì cậu liền chùm chăn kín mít lại rồi mè nheo với mẹ Hà.

"Mẹ ơi...hè mà...còn sớm.."

"Hè cái đầu mày ấy! Hôm nay là lễ khai giảng đấy con ơi!"

Gì cơ? Mẹ yêu dấu của cậu mới thốt câu gì mà lạ thế? Có phải cái câu chửi quen thuộc như mọi ngày hè mà cậu hay nghe đâu.

Duy vội vàng với lấy chiếc điện thoại, vừa mở máy lên đã trông thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Thành An thôi chết...cậu xém quên mất hôm nay là ngày khai giảng đầu lớp 12 kia mà?!

"Trễ rồi!! Con quên, sao giờ mẹ mới gọi con thế!!"

Duy vừa nháo nhào đi đánh răng, vừa bận vội áo sơ mi trắng. Mẹ Duy đứng ở cửa mà khoanh tay nhìn con trai mình đang lôi thôi lếch thếch đến phát chán, ừ, tại bà cố tình không gọi dậy sớm đấy, để cho cậu chừa cái tật ngủ nướng.

"Cho mày chết, ngủ nữa đi con, dậy sớm thế làm gì?"

"Hoi mòooo"

Vệ sinh cá nhân xong hết, cậu như bay mà phi thẳng xuống nhà chào bố rồi với lấy cái nón bảo hiểm ở tủ mà chạy ra ngoài, tại đang có chuyến xe đang đợi cậu, nhưng chính cậu lại là người ngủ quên.

"Tao xin lỗi!! Tao ngủ quên"

Trước mặt Duy là thằng bạn thân hồi xưa ở truồng tắm mưa chung, là Đặng Thành An, lúc bé thì đèo nhau đi phá làng phá sớm, còn lúc lớn thì đi trộm xoài trộm mận, đi net đi bida, nói chung là cái gì cũng có hai đứa, riết mà cậu với nó toàn bị mấy cô hàng xóm đồn là bê đê miết.

Thành An tắt cuộc gọi nhỡ mes của Duy, nó nhăn nhó mặt mài với cậu, rồi rồi, cái mỏ hỗn của nó sắp ấy rồi đó, thôi mà, người ta ngủ quên có tí xíu...

"Cái dmm! Tối kêu tao đi học chung, mà để tao chờ mỏi háng ở ngoài đây tận 15 phút?? Có tình người xíu đi ??"

"Thôiii!! Tao xin lũi mò, tại...quên đặt đồng hồ..."

"Câm, đã sai thì đừng lý lẽ, giờ mày có lên xe không thì bảo?? Trễ lắm rồi đấy"

"Có chớ"

Duy cười hì hị, cậu nhảy tọt lên xe để thằng An đèo mình đến trường. Tính ra bây giờ chắc có đúng Duy và nó đi trễ trong ngày đầu khai giảng í, thôi kệ đi, lỡ trễ rồi thì đi chầm chậm ngắm cảnh chill chil cũng được.

"Lời cuối cùng thầy muốn gửi tới các trò đó là chúc các trò có một năm học thật vui vẻ-"

RẦM!!!

"Tao bảo là trễ rồi mà mày không tin à?!!"

"Xem nè! Có trễ đâ-"

Đức Duy và Thành An vừa vào đã câm như hến, vì hai đứa đang vội nên có lỡ xô cánh cửa hội trường hơi mạnh, thành ra là hàng trăm ánh mắt trong hội trường đang nhìn về hướng của hai con báo mini. Ngại quá cơ, thầy cô cứ nhìn miết vậy thì Duy với An sao mà dám thở đây...

Ô! Nay trường đầu tư phết, có camera luôn cơ, Duy khẽ mỉm cười rồi dơ tay said Hi với ông cammeo, nhưng sau đó cậu liền vội rút tay lại vì ánh mắt hình viên đạn của thầy hiệu trưởng đang liếc nhìn Duy.

Haha...

Duy quậy phá thì còn lạ gì trong mắt bạn bè và thầy cô nữa, tụi bạn thấy cậu và An bị thầy liếc như thế thì chúng nó nhịn cười đến run người, mẹ nó, còn lôi điện thoại ra chụp nữa chứ, nếu không phải bị dính chiêu hai đông cứng của thầy hiệu trưởng thì cậu đã bay tới táng mỗi đứa một bạt tay rồi.

May mắn là ngày đầu khai giảng nên Duy với An được thầy xí xóa cho về hàng của lớp đứng để nghe tiếp các thông báo của nhà trường, chứ mà như ngày thường thì giờ mẹ cậu đang ngồi ăn bánh uống trà trong phòng với thầy rồi cơ, và lần nào về là i như rằng lần đó cái đít của Duy ngồi không được.

Đức Duy lon ton đứng vào hàng, cậu nhéo eo thằng Khang đang dí cái cam thẳng vào mặt cậu.

"Dẹp ngay"

"Bảnh chưa kìa hahaha, bình thường đã nổi rồi, nay lại càng nổi hơn cho coi"_Khang trêu chọc cậu, ừ cũng phải, chưa gì mà tụi con gái đã chỉ chỏ về hướng Duy mà cười tủm tỉm.

"Chớ sao nữa, hot boy khối mình mà mậy"_thằng Hiếu ngó xuống bồi thêm mấy câu rõ thấy ghét. Xem nó nói kìa, hot boy trường thì chỉ có thằng Hiếu thôi.

"Xàm quá, đợi vào lớp đi, tao sẽ cho chúng bây biết thế nào là lễ hội nhá!"

Cả đám cười khà khà, nhưng chưa gì Duy đã bị cô Hằng giáo viên môn địa lý đi đến nhéo lỗ tai của Đức Duy, làm cậu rít lên vì thốn. Xong cậu còn bị cô mắng nữa cơ, cay ở chỗ là thằng Khang với Hiếu thấy cô tới thì đéo thèm ra tín hiệu cho Duy gì cả, thế nên có 1 mình cậu bị mắng, còn tụi nó thì coi như thoát được một kiếp nạn

Đúng là "lộn cái bàn" thật.

......

Sau 1 tiếng trôi qua, cậu bắt đầu cảm thấy mỏi chân và buồn ngủ, cứ ngáp lên ngáp xuống mãi, thề, năm nào Duy cũng phải đứng đây nghe đi nghe lại mãi một lời dặn của thầy cô, và hàng tá những quảng cáo về trường đại học và cao đẳng tư bên ngoài. Nếu giờ cậu viện cớ vào nhà vệ sinh ngủ cho đến hết buổi khai giảng thì được không nhỉ, chứ cậu chán muốn chết.

Đưa đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài hiên cửa sổ, nơi đang có đàn chim sẻ hót líu lo. Những chiếc lá già đã rụng, chừa chỗ cho những chiếc lá non mới. Bất chợt, có cơn gió nhẹ thoảng qua người Duy, làm cho mái tóc của cậu nhẹ nhàng lao xao theo chiều gió mát, thật sự cậu rất thích cái cảm giác thoải mái này, như quên hết sự chán nản vừa nãy đang còn hành hạ cậu, Đức Duy cứ đứng như thế mà cố gắng tận thưởng bầu không khí dịu dàng trong phút chốc này.

Nhưng cho tới khi cậu vô tình quay sang hàng người đứng ở gần bên cạnh cửa sổ, thì lúc ấy đôi con ngươi màu đen nhánh của Duy phản chiếu lại một hình bóng của một người đàn ông ở phía xa xa, nói chính xác hơn là ở hàng giáo viên.

Đôi mắt Duy mở to vì ngạc nhiên, bởi cái mái tóc của người đàn ông đó rất đẹp, nói sao đây nhỉ...từ lúc đặt đít ngồi trên ghế nhà trường đến nay cũng ngót nghét 17 năm rồi, nhưng cậu chưa bao giờ thấy có giáo viên nào có một màu tóc cháy như vậy cả, cũng xem như nó là điểm nhấn đi, cũng làm cho Duy bắt đầu chú ý đến nó nhiều hơn.

Tóc của người này mang nột màu xanh lá mạ nhàn nhạt nhìn vào không hề chói mắt một xíu nào cả đâu, mà càng nhìn vào càng thấy đặt biệt đến kì lạ ấy. Nhưng thứ mà cậu để ý hơn ngay sau đó, chính là thầy  ấy đang cười đùa cùng một người đồng nghiệp đứng bên cạch

Nụ cười ấy làm con tim Duy chợt ngưng động một nhịp, nó khiến cho tâm tư của cậu như dán chặt vào nụ cười ấy vậy, không tài nào rời mắt được.

Duy có lẽ đã đứng hình thật rồi, ngay sau khi người đàn ông có mái tóc màu xanh đó bất chợt quay lại, và khuôn mặt đẹp trai ấy đang đưa mắt nhìn sang hướng của Đức Duy, cậu nghĩ rằng tim mình không những đã lỡ một nhịp đâu, mà là lỡ rất nhiều nhịp mới phải..

Thật sự là...trên đời này có một người đẹp đến phát sáng như vậy sao?

Thầy ấy có đôi mắt long lanh tựa như bồ câu vậy, hàng mi cong và dài mỗi khi nhắm mắt lại là để lộ sự thuần khiết mà Duy chưa bao giờ bắt gặp một người nào có nó mà ở ngoài đời cả, càng nhìn càng không muốn dứt ra, mặc kệ cho việc cả hai đã nhìn nhau từ nãy đến giờ, và vẻ mặt của thầy ấy cũng bắt đầu trở nên ngại ngùng rồi.

Cũng dễ thương...

Chưa kể, ngũ quan cũng rất hài hòa, cùng với đó là đôi môi hồng hào và làng da mịn màng. Thật đấy, Đức Duy ngay lập tức bị thu hút bởi người đàn ông trẻ trung đẹp trai đấy trong tích tắc, ngỡ như nếu không phải có khoảng cách địa lý này, thì cậu đã đi tới và mạnh dạn hỏi thầy ấy rằng thầy là ai, và tại sao thầy lại đẹp trai đến như vậy.

"Duy!"

Bị thằng Khang đánh vào đầu, cậu giật mình quay sang nhìn nó.

"h-hả?"

"Khai giảng xong rồi, mày không quay người lại để di chuyển vào lớp à thằng này? Nhìn ai mà trơ trơ ra trông đần thế?"

"Ủa...x-xong rồi á? Tao không để ý..."_Duy ậm ừ quay người lại để chuẩn bị đi nhận lớp. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố ngoái lại để nhìn người đó, cơ mà chưa gì cậu quay sang đã thấy hàng giáo viên đi mất tiêu rồi.

"Sao vậy cha? Để ý em nào rồi hả?"

"Không...nhưng mà, lần đầu tao thấy tim đập nhanh vãi ấy mày ạ...hay do tao bị bệnh?"

Đến cậu còn khó tin nữa mà? Đưa tay lên áp vào lồng ngực, cậu còn cảm nhận rõ tim đang đập đến không ngừng được í. Mấy năm cuộc đời, liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy rằng cậu đã bắt đầu sa ngã vào lưới tình rồi không? Chứ tự nhiên cậu thấy trong lòng khó chịu quá, cứ như có một ngọn lửa bùng lên, rồi thiêu đốt nội tạng bên trong người Duy ấy, cồn cào không sao tả nổi.

"Vờ lờ! Em nào may mắn dữ vậy!"

"Mày thắc mắc làm gì, vào lớp kia kìa"

"Phải kể!! Tụi tao bạn mày mà ơ??"

"Nào! Im! Thằng An với Hiếu nghe bây giờ!!"

"Cho chúng nó nghe luônnn! Kể điii"

Hàng bắt đầu di chuyển, vậy mà cái mỏ thằng Khang cứ lải nhải bên tai khiến cậu nhức đầu vãi ra. Giờ mà kể nó rằng tim cậu không phải đập nhanh bởi một cô gái, mà là một chàng trai thì sao? Đã vậy, còn có tỷ lệ cao là giáo viên trong trường nữa, thể nào mặt tụi nó cũng đần hơn mặt Duy hồi sáng nay cho mà xem, cậu cá bằng hai tay hai chân luôn đấy.

Không biết thầy ấy dạy môn gì nhỉ? Cậu muốn gặp lại thầy ấy quá, giá mà được nói chuyện cùng thì hay biết mấy.

______________________________

"Ê! Dạo này trông mày như cái xác không hồn thế?"

Thành An vừa bê tô mỳ lại ngồi cạnh Đức Duy, cậu đang chán nản, vừa ngồi dọc cái khay tương ớt vừa nghe thằng bạn lải nhải bên tai.

Bên cạnh đó còn có Khang và Hiếu cũng đang vừa nhai cơm vừa nhìn Duy, chúng nó chưa nhìn thấy cậu ủ rủ như thế này bao giờ, tại cậu lên trường toàn cười suốt thôi.

"Một tuần rồi, mà mày ít nói hẳn, tụi tao chả quen tí nào"_Hiếu

"Hôm khai giảng tự dưng nó đứng ngơ ra như thằng đần ấy chúng bây ạ, chắc biết yêu rồi nên thế"_Khang

"Gì cơ?! Duy mà biết yêu á? Đéo tin"_An và Hiếu đồng thanh nói, ừ kệ cha chúng bây, tại cậu cũng có tin mình đéo đâu?

Đức Duy liếc nhìn thằng Khang, cái miệng nhanh thật, chắc có ngày cậu may cái mỏ của nó lại quá. Cậu thở dài mà ngả lưng ra sau ghế, mắt dán chặt trên trần nhà canteen.

Kể từ lúc cậu nhìn thấy người thầy có mái tóc xanh lá mạ đó là i như rằng cậu không còn gặp lại được nữa, trong đầu cậu lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh của người thầy đó lúc thầy vô tình quay sang nhìn Duy, thề...hình ảnh đó xinh đẹp vô cùng, thầy ta đẹp đến khó mà tả được ấy, làm cậu nhung nhớ đến tận ngày hôm nay.

Dạo gần đây, cứ mỗi buổi sáng là Đức Duy đều sẽ canh đi học thật là sớm chỉ để mong rằng cậu có thể vô tình gặp lại thầy ấy, đến bố mẹ cậu còn tưởng cậu bị vong nhập nữa chứ, tại lần đầu tiên thấy cậu tự giác dậy sớm đi học như vậy.

Nhưng rốt cuộc...nó vẫn mãi trở về con số 0, cho dù cậu có đợi chờ ở hành lang, hay ở cateen, hoặc lén núp ở phòng nghỉ của giáo viên thì kết quả vẫn như một, hoàn toàn không thấy người đó nữa.

Duy buồn thúi ruột cả tuần nay luôn cơ, nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ không bao giờ gặp lại thầy ấy nữa, cảm giác như cậu vừa vụt mất một thứ gì vô cùng quan trọng í...hic, tụi bạn của Duy làm sao mà hiểu được.

Sau cú sốc ấy đã khiến cậu chán cơm nhà hơn hẳn, ăn không thấy ngon, làm gì cũng nản, cái đầu của người ta toàn bài tập, còn đầu của Duy chắc toàn là hình ảnh phản phất khuôn mặt xinh trai ấy của thầy ta. Giờ cậu hối hận quá đi mất, phải chi lúc đó cậu đi tới hỏi tên thầy là gì rồi dạy ở đâu, dạy lớp nào thì bây giờ cậu đâu phải mang tương tư như thế này.

Cơ mà, chả nhẽ thầy ấy dạy học ở cơ sở khác thiệt hả ta? Chứ cậu nhìn thầy còn trẻ chán,có khi là thực tập sinh cũng không chừng.

Duy cay cú đến phát bực ấy, cậu tò mò muốn chết, cậu muốn nói chuyện với thầy ấy quá đi mất, thật sự là rất muốn gặp lại thầy ấy...

Reng! Reng!!

Tiếng chuông vang vào lớp chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, thôi thì đành chịu vậy, chắc người đó đẹp quá, nên ông trời biết Duy không với tới được nên ông quyết định không cho cậu gặp lại họ lần thứ 2 nữa. Mà cũng phải bắt đền nhé, tại người đó đẹp quá, nên khiến cậu rung động mất rồi đây này, hic...giờ thì không những không gặp lại, mà buồn nhất là con tim này đành dành dụm cho người xuất hiện lần sau thôi, nhưng phải đẹp hơn cả thầy ấy mới được nhá, cơ mà...lỡ họ đẹp thật, mà tim cậu không rung động thì phải làm sao đây? haizz...nản thật á chớ!

"Đợi tí, tao đi mua nước suối cái đã"

Duy thở dài mà đứng dậy kêu lũ bạn chờ cậu chạy vô trong mua chai nước suối. Trông mặt tụi kìa, lại nhăn nữa rồi đó, bộ đợi xíu có chết ai đâu mà ơ ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hành lang trường tấp nập học sinh về lớp sau giờ ra chơi, mẹ ló, đông thì thôi nhé luôn.

Thằng An đang mãi mê nói về con tướng liên quân mà nó chơi hay cỡ nào đã ăn 1 vé tố cáo vì nghi vấn hack vào ngày hôm qua, trời ạ, nghe nó nói mà cậu cười như được mùa ấy, phải như Duy, chơi được hẳn mấy cục top luôn cơ.

"Do mày xui thôi con trai ạ, tao nè, được tận mấy-"

Duy chợt đứng hình, khi người vừa bước qua cậu có mái tóc màu xanh lá mạ, phải, cái cảm giác này...nó quen thuộc vô cùng.

Đức Duy quay lại nhìn, mắt cậu mở trừng, bóng lưng ấy tuy không vạm vỡ nhưng nhìn chung rất vững chắc, không sai vào đâu được, chính là người mà cậu thầm nhớ mong đợi chờ cơ hội được gặp lại.

"Thầy!"

Giữa hàng vạn người tấp nập, chả hiểu vì sao cậu lại bất giác gọi to tên người đó thật lớn, tim cậu cũng đập liên hồi đến khó tả, Đức Duy chỉ sợ cậu lỡ mất người ấy nữa thì cậu sẽ hối hận lắm, nên nhất quyết có chết cậu cũng phải giữ chân người đó lại.

Người đàn ông bận áo sơ mi trắng khẽ đứng lại, quay người về hướng Duy mà nhìn cậu. Đức Duy không giám chớp mắt, vì cậu hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt của người đó, nhất là với nụ cười dịu dàng kia, cùng đôi mắt bồ câu ấy, sao nó lại đẹp đến thế này nhỉ? Cả cái cảm giác của cậu ngay bây giờ nữa...liệu đây có phải là thứ cảm giác mà cậu hay tự hỏi bản thân mình suốt bao năm qua không...

"Em gọi thầy à?"

"À..v-vâng.."

Nguyễn Quang Anh, chính là tên của thầy ấy, cậu thấy rõ chứ, vì nó được dán ở thẻ giáo viên mà thầy đang đeo trên cổ.

"Có chuyện gì không em?"

"h-hả..dạ..à.."

Đang chết chìm trong ánh mắt của đối phương thì bị chất giọng trầm của Quang Anh kéo dậy. Duy có hơi lúng túng, vì cậu muốn giữ thầy lại nên mới kêu thôi, chứ có lý do gì đâu, giờ thì bị hỏi ngược như thế thì khó cho Đức Duy rồi đây.

Đang không biết viện cớ làm sao thì mắt Duy vô tình nhìn chúng chai nưới mà mình mới vừa mua, ngay lập tức, cậu liền có lý do để trả lời thầy Quang Anh.

"À..e-em mua nước suối cho thầy ạ!"

Duy vội vàng đi tới, đưa chai nước bằng hai tay trước mặt thầy. Quang Anh có chút khó hiểu, anh hết nhìn chai nước rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Đức Duy.

"Tự dưng mua nước?"

A chết tiệt...cái câu chí mạng này...cậu nên trả lời làm sao để không bị quê đây??

"Dạ..tại...em tưởng hôm nay thầy có họp trên phòng giáo viên..nên em mua phòng hờ, sợ thầy...khát nước í ạ.."

Quang Anh nhíu mày, điều đó đã khiến cho cậu dần rơi vào hoảng loạn, nếu không phải như lời cậu bạo biện thì cậu sẽ quê chết mất! Thật đấy!

"Thôi được rồi, cảm ơn em nhé, 10 ngàn đúng không? Thầy gửi"

Quang Anh chợt mỉm cười mà lấy chai nước từ tay Duy, giây phút tay thầy vô tình chạm vào tay cậu khiến cho tim Duy như muốn nhảy tọt ra bên ngoài, cả người mềm nhũng ra luôn cơ, bồn chồn quá trời quá đất luôn á mấy cha.

Nhưng đứng gần thầy thế này, cậu cũng để ý hình như mình cao hơn thầy nửa phân thì phải. Tóc thầy Quang Anh cũng thơm lắm cơ, nó cứ thoang thoảng mùi cam ngọt lịm í, thơm nức mũi Đức Duy rồi, khiến cho cậu bắt đầu nghiện cái mùi này mà cố tình đứng xích lại gần thầy Quang Anh hơn, cậu cố gắng hít lấy hít để cái mùi thơm ngon ngọt này.

Duy nhìn thầy đang lọ mọ lấy tiền từ trong cái cạp táp mà cậu cứ thấy thầy Quang Anh nhỏ bé kiểu gì ấy nhỉ? À không, học trò mà nói năng kiểu vậy thì còn ra hệ thống gì nữa. Nhưng thật mà, nhìn từ góc độ này làm Duy muốn ôm thầy ấy ghê nơi.

Chợt, thầy ngước mắt lên đối diện Duy, làm cậu ngại mà vội vàng đảo mắt hướng xuống mũi giày da của thầy, lỡ mà bị bắt gặp học trò đang đắm đuối nhìn mình thì ai mà chả hoảng?? Không được, Duy phải tém tém lại thôi.

"Thầy gửi lại em, mà cũng hay ha, sao biết hôm nay thầy có cuộc họp hay vậy? Trùng hợp là thầy cũng đang định đi mua nước luôn đấy"

Duy mãi mê suy nghĩ mà quên nói rằng mình không lấy tiền mà chỉ tặng, nhưng chưa gì thầy Quang Anh đã nhét tờ 10 ngàn vào tay Duy rồi. Lại chạm tay nhau tiếp, làm má cậu nóng rang luôn cơ, aisss chết tiệttt, tim ơi mày bình tĩnh hộ tao được không vậy?? Mày còn đập nhanh như vậy nữa thì thầy ấy sẽ nghe thấy mất!

"Em đoán thôi ạ...với cả, em tặng thầy chai nước mà, em không nhận tiền đâu"

Quang Anh vừa uống một ngụm nước xong thì thấy trò Duy e ngại đưa tiền trả ngược lại mình. Anh cất lại chai nước vào cạp rồi đẩy tờ tiền về hướng Duy.

"Thôi, thầy không thích mắc nợ đâu, chuông reo rồi, vào lớp đi kẻo trễ"

"Vâng.."

"Ừ, thầy đi nhé"

Duy ậm ừ gật đầu, vừa thấy thầy quay lưng rời đi, cậu lại khó chịu trong lòng làm sao ấy, kiểu như hơi hơi tiếc nuối. Tay siết chặt áo mình, nếu lỡ lần này gặp nhau thì có còn lần sau không? Hay đây là lần cuối rồi? Nếu thế thì cậu không cam tâm một tí nào hết, cậu còn muốn biết thêm về thầy ấy, vẫn còn muốn gặp, muốn được nói chuyện cùng. Đức Duy hít thở sâu, cậu lấy hết toàn bộ sự can đảm của mình ra mà nói lớn về hướng thầy Quang Anh.

"Thầy ơi! Thầy dạy ở cơ sở nào vậy ạ?!"

Quang Anh quay lại nhìn Duy mà nhíu mày, sau đó thầy lại bật cười tiếp, ôi trời, nhóc đó cũng đáng yêu phết, chưa kịp nhận lớp mà học trò đã nôn nao đến vậy rồi cơ đấy, không uổng công 20 mấy năm anh chăm chỉ học hành mà, nếu là giáo viên thì ai nghe mà chả ấm ruột gan nhờ.

"Tôi dạy ở đây! Kể từ ngày mai! Nhá"

Ở đây? Kể từ ngày mai?

Ô...thế có nghĩa là Duy còn được gặp lại thầy ấy tiếp hả?

Đức Duy trở nên phấn trấn hơn, cậu cười toe toét mà trả lời vâng thật to với thầy Quang Anh, còn lễ phép cúi đầu chào nữa cơ. Sau khi bóng thầy dần khuất khỏi tầm mắt Duy thì cậu mới tung tăng mà quay ra sau để đoàn tụ với các anh em của mình. Nhưng thứ mà cậu nhận được là một khoảng không vô định.

Nhìn xung quanh, không hề có ai, chết mẹ...hình như cậu la cà ở đây hơi quá đà rồi, tụi bạn khốn nạn của cậu thậm chí còn không thèm kêu Duy lấy một tiếng nữa chứ! Má ló!!

Hậu quả là cậu bị phạt đứng xách xô nước ở trước cửa lớp, và Duy không quên để lại ánh mắt hình viên đạn lên ba thằng bạn "thân" của cậu, quả này về là đầy hình dìm luôn cho mà coi.

.
.
.
.
.
.

19:26

Đang đá tô bún bò thơm ngon ngay sau khi Duy vừa đi đá banh về, thằng An vừa xỉa tâm xỉa răng, vừa nhìn Duy mà hỏi:

"Ê hồi sáng ra chơi, mày nói mày mua nước cho thầy Quang Anh là thật à? Sao mày bảo mày mua lên lớp?"

Vừa nhắc đến tên thầy là cậu bị sặc, sao thằng này nó toàn nói chúng tim đen của Duy không vậy trời, nhiều lúc chuyện nào không có mà qua cái miệng nó là có hết đó.

"Ừ thì tao không khát nữa, nên thôi cho thầy"

"Bộ mày không biết gì hả?"

"Biết gì cơ?"

"Thầy Quang Anh dạy môn lịch sử đó ba, không phải mày ghét môn sử nhất hả?"

"...."

Ừ, chuẩn mẹ rồi, môn sử là cái môn cậu ghét cay ghét đắng nhất từ lúc lọt lòng đến giờ, nhưng đau đớn thay...thầy Quang Anh lại là người dạy môn đó, cậu không hề biết gì luôn á, An mà không nói chắc đợi đến khi thầy vô lớp với danh xưng là giáo viên dạy sử thì chắc Duy đứng tim mà xỉu tại chỗ mất.

Làm sao để lấy lòng thầy ấy đây ta?? cậu muốn thầy chú ý đến mình nhiều hơn cơ, nhất là cái giọng trầm ấm đó của thầy lúc vang lên ấy, nghe êm tai vô cùng, được thầy Quang Anh khen cậu học ngoan học giỏi thì Duy sướng rang cả mấy ngày còn được nữa nhá. Cả khuôn mặt tròn trịa trắng tinh như cục bột ấy nữa, quả thật là rất đáng yêu- ủa lộn!... rất đẹp mới phải.

Duy đứng suy nghĩ cả buổi, quay sang thấy thằng bạn đang dắt xe ra, chợt cậu gọi tên nó:

"Ê bé Thành An"

"Gì?"

"Hình như tao bắt đầu, biết yêu rồi"

An đờ mặt ra nhìn Duy một lúc rất lâu, nó đang dắt xe để chuẩn bị về mà nghe Duy thông báo một câu đúng chấn động luôn á, An còn không dám tin những gì mà nó vừa mới nghe được từ miệng Hoàng Đức Duy, người đã từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình từ cấp 1 đến 3, không những thế, nó còn từng dõng dạc đứng lên tuyên bố rằng nó đếch cần tình yêu trong thế giới này. Giờ thì nhìn xem, cái tên từng nói những lời chắc như đinh đóng cột đó giờ thì đang bị con đĩ tình yêu quật ngược lại.

"Bịp tao chứ gì! Cỡ như mày thì yêu ai? Tỏ tình toàn bị từ chối thành hàng dài ngoài kia thì biết yêu là cái chóa gì? Hahaha thôi tao éo t-"

"Không đùa, tao nói thật"

Đức Duy kéo đít xe phụ An ra ngoài được một lúc rồi, ấy vậy mà khi cậu quay lại vẫn thấy thằng An đứng chết chân ngay tại chỗ gửi xe, mặt nó thì đần ra cả buổi trời, mãi đến khi cậu nhắc nó đi về tận 2-3 lần thì An mới từ từ quay mặt sang nhìn Đức Duy như thể cậu là sinh vật lạ vậy.

"Tao không tin...không thể nào...m-mày thích ai! Nói đi! rồi tao mới tin"

"Không_thích_nói_đấy! Làm sao?"

"Thế thì bố đéo tin!"

"Ừ, kệ bà mày, về nhanh"

Duy khùng mới kể cho nó nghe đấy, thà giữ một mình, chứ nhỡ nó mà biết cậu để ý thầy dạy Sử mới vào trường mình thì chắc nó ngất tại quán mất, cậu không đủ sức để bê nó lên bệnh viện đâu, nặng kinh.


À mà Duy nên tìm cách nói chuyện với thầy ấy như thế nào cho thật là trưởng thành đây nhỉ?

Chắc giờ cậu bắt đầu vạch ra kế hoạch theo đuổi người lớn tuổi thôi là vừa rồi. Nếu không phải là Duy, thì không được có bất kì ai tiếp cận thầy Quang Anh cả, vì cậu biết nếu bông hoa không có chậu sớm, chắc chắn sẽ bị chậu khác cướp mất, mà thầy thì lại đẹp trai vô cùng tận đi, nên là Duy phải cố gắng thôi.

Kế hoạch cua đổ thầy giáo dạy môn mà tôi ghét nhất trên đời , chính thức bắt đầu!!!

......


-Có RhyCap thì cũng có CapRhy mà ha, tui thì đu cả hai nên cũng nhàn=))

-rất cảm ơn sự ủng hộ của các nàng ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro