#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An đang đùa giỡn với thằng bạn thân của mình là Hiếu, sau khi cả hai vừa từ dưới canteen đi lên.

Nhưng mặc dù ra chơi đã lâu, ai cũng đá cho mình một tô hủ tiếu vào bụng cùng ly nước ngọt thơm ngon để có sức mà học tiếp những môn còn lại, thì hai người bọn họ vẫn thấy bạn học Hoàng Đức Duy vẫn còn ngồi ở trong lớp từ nãy đến giờ.

Mắt cậu ta thì cứ dò xét bên ngoài cửa sổ của hướng nhà xe giáo viên, hai người họ còn có cảm giác như kiểu, Duy hình như nó đang trông đợi ai đó thì phải?

"Vãi chưởng, nó không thèm xuống ăn sáng luôn á?"

Hiếu chợt lên tiếng, sốc chớ tụi bây, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy Duy kì lạ như vậy. Hồi ấy chuông vừa reng lên, giáo viên chưa ra thì Duy đã nháo nháo đòi ra ngoài trước rồi.

Vậy mà hồi nãy họ gủ Duy đi thì cậu từ chối thẳng thừng luôn, cơ mà bị An với Hiếu trêu là nó ngắm gái nên thằng Duy mới miễn cưỡng bảo hai người xuống trước, còn cậu sẽ xuống sau. Nhưng khi cả hai vừa vào lớp thì họ vẫn trông thấy Đức Duy ngồi gác chân lên bàn, tay bấm điện thoại từ lúc ra chơi đến giờ. Hỏi sao mà Hiếu với An không thấy lạ cho được.

Nhưng còn thiếu một nhân tố nữa.

"Đỡ hơn thằng kia nhiều"_An cười, hướng giọng của mình về người đang ngồi ở dảy đối diện cửa lớp, nhưng mà là ở bàn cuối.

Thằng Khang hôm nay ngủ trong giờ học, bị thằng Hiếu trêu là ghệ nó bị bắt nạt ở ngoài công viên kìa, ôi trời, nhắc đến ghệ nó một cái thôi là i như rằng thằng Khang ngồi dậy liền, đã vậy nó còn hô lớn lên giữa giờ văn nữa cơ, xui làm sao, dính ngày bà cô bộ môn khó nhất khối thì đến chịu rồi.

"CDM!? LÀ THẰNG NÀO GIÁM-"

"...ơ..khoan...đã!cô ơi..không như cô nghĩ đâu ạ...huhu cô nghe em giải th-"

"Lên sổ"

Đấy, thế là nó bị cô cho lên sổ đầu bài ngay và luôn. Thêm cả việc nó còn bị cô bắt chép bài văn buổi đó tận 15 lần, ra chơi vô thì cô sẽ ghé lớp lấy.

An thấy tội thì công nhận tội thiệt, tại thằng Hiếu chơi thâm quá, cơ mà thử nhìn hai tụi nó đi, nhìn kiểu gì cũng trông hài vcđ ấy, nhìn cứ như hai thái cực hoàn toàn trái dấu nhau. Một thằng thì ngồi im ngoan ngoãn một chỗ, tay lướt điện thoại, lâu lâu thì ngáp vài cái rồi đưa mắt ra sân trường nhìn rồi thôi, còn thằng kia thì chép bài như tẩu hoa nhập ma, chép đến nổi mồ hôi con mồ hôi mẹ nhỏ xuống như tấm là hiểu Khang đang khổ sở như nào rồi ha.

Thật sự là An không tài nào nhịn được, liền lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này, để còn về nhà ghép thành meme nữa chứ. Máy An giờ chắc toàn là kho tàng của cả bốn đứa. Hình đẹp thì lát đát có vài tấm, còn dìm của chúng nó thì nhiều như cái thái nguyên xanh, thiếu điều mà in hẳn một cuốn album còn không đủ chứ huống chi là bộ nhớ của Thành An

Thôi thì mãi là anh em nhéee.

An và Hiếu đi tới ngồi trước mặt bạn học Duy, cậu đang đưa mắt nhìn ra nhà xe giáo viên thị chợt giật mình khi thấy hai bản mặt hãm shit đang đập thẳng ngay chính diện mặt cậu.

"Cái địt!- giật cả mình, hai tụi mày làm cái lờ gì thế hả??"

An nhai bánh rộp rộp, nó nhìn cậu mà nói.

"Không gì, chỉ là thấy mày như biến thành một người khác thôi, cả tuần nay rồi,không quen"

Hiếu ngồi kế bên cũng gật đầu lia lịa, còn bồi thêm một hai câu.

"Đúng đúng, bộ mày không đói à? Mọi hôm mày cứ như ma đói tháng cô hồn í, vừa reng chuông cái là mày phi xuống canteen rồi, nay lại không đi, bộ mày đợi ai à?"

Nghe từ "đợi ai" của nó mà khiến Đức Duy giả vờ ho lấy ho để, liếc mắt nhìn sang hai con báo trước mặt nhầm đe dọa chúng nó đừng chỏ mỏ vào chuyện người ta, nhưng có lẽ cậu đánh giá sai hai thằng trùm siêu nhây An và Hiếu rồi

Tụi nó hình như tò mò thật, chúng nó còn chơi cái trò 'đấu chớp mắt, ai chớp trước thì người đó thua' với Duy nữa chứ clm, xem có dở hơi không, cậu cậu đến chịu chúng nó luôn rồi đấy.

Duy chẹp miệng, cậu lấy tay gãi gãi đầu, quay sang chỗ khác mà buông một câu mắng.

"Kệ tao, nhiều chuyện"

"Ê ê, thái độ gì đó! tụi tao lo cho mày nên mới hỏi đấy nhá"_An chu mỏ tỏa vẻ dỗi hờn.

"Ừ! tu cả trăm năm cũng không có những đứa bạn nào tốt bụng như tụi tao đâu nhá Duy nhá"_Hiếu đứng dậy đập bàn như vị đại ca như trong phim giang hồ Nhật Bổn.

Nghe thấy cậy, Đức Duy cười khẩy mà đá lông nheo với thằng Hot Boy top trường Trần Minh Hiếu.

"Tốt? Tốt như nào? hay là tốt như kiểu thằng Hiếu đã làm với thằng Khang hồi sáng nay?"

Hiếu đang hãnh diện, vừa nghe cậu phán một như trời sụp đổ, nó tắt vội nụ cười, liền viện cớ qua chỗ thằng Khang để giúp nó chép nốt các bài Văn. Trời đụ, cậu mà không nói chắc có khi nó còn không cảm thấy có lỗi nữa cơ.

Duy và An nhìn sang chỗ hai đôi bạn trẻ, Hiếu vừa tới chỗ bạn mình vừa cười cười vỗ vai Khang, nhưng chưa gì đã bị cậu bạn chửi thề một câu rõ thấm với Hiếu rồi giận dỗi mà quay ngoắt vào một góc chép bài, hại cái Hiếu phải quỳ xuống xin Khang tha lỗi.

Duy xem mà thả dạ ghê nơi, đang cười chọc quê Hiếu thì bên tai Duy đã nghe tiếng "Tách" rồi. Giật mình quay sang thì cái cam điện thoại của thằng chó An đã đập thẳng vào mắt Đức Duy.

"Địt con mẹ, mày rốt cuộc đã chụp dìm tao bao nhiêu tấm rồi hả?!"

"Một thôi cậu ạ"

"Một gì?"

"Một đống"

An cười toe toét, rồi lè lưỡi trêu chọc Duy. Cậu chưa kịp túm nó lại để tẩn cho một trận thì nó đã ngã người ra sau để tay cậu không với tới được. Mẹ nó, xem có điên máu chó của Đức Duy không cơ chứ?

Tiếng chuông vào học vang lên, Duy cũng đuổi Thành An về chỗ. An bị đuổi thì cay đỏ mắt, nó dơ ngón tay giữa đầy thân thương ngay trước mặt Duy. Duy cong chân đá vào đít An một phát, làm nó ôm hận mà lủi thủi về chỗ.

Không phải An nhường Duy đâu nhá, tại hôm nay có giáo viên mới đến dạy nên nó không tính sổ thôi, còn phải giữ hãnh diện cho mình để còn lấy lòng giáo viên nữa chứ. Thử đợi ra về đi, xem nó sẽ tính sổ với Duy cho mà xem. Với cả mấy tấm hình này An dự định in ra sẵn, đợi đến sinh nhận Duy, nó sẽ dán full cái tường của cái trường này cho coi, eo ôi, nếu in ra hết chắc dán còn dư luôn quá, tại hình nhiều dữ lắm bây ạ.

Lớp ngày càng đông học sinh hơn sau giờ ra chơi ban sáng. Duy bắt đầu bồn chồn, cậu liên tục chỉnh áo sơ mi trắng tinh thẳng tấp của mình lại cho gọn gàng, tóc hôm nay cũng đặt biệt chuốt keo, nhìn cho đẹp trai một tí.

Nói cậu ngựa cũng được...

Nhưng ai mà chả muốn mình trở nên hoàn hảo trong mắt đối phương nhỉ?

Học sinh đã ngồi vào chỗ hết cả rồi, mà mãi vẫn chưa thấy thầy Quang Anh bước vô. Duy chán nản mà nằm dài ra bàn, hôm nay cậu xem kĩ thời khóa biểu rồi mà, rõ là có hai tiết sử, nhưng giờ đã lố 5 phút rồi, thật sự vẫn chưa thấy hào quang sáng chói của thầy ta đâu cả.

Khổ cậu, làm đợi cả ba ngày nay, mãi đến thứ tư mới có tiết, nhưng có lẽ bao nhiêu sự bảnh bao chải chuốt hôm nay của Duy chuẩn bị sẵn đều trở thành công cốc hết rồi.

Cay thế nhờ!!!

"Yeee! được trống tiết tụi bây ơiii"_Thằng An chí chóe la lên.

"khoan vội vui mừng, thầy Thanh bảo nay giáo viên mới tới trễ một tí thôi, lớp ngồi im đi"

Thằng Khoa, lớp trưởng 12A1 chợt lên tiếng, phá nát sự vui vẻ mà Thành An vừa gieo lên.

"Nói thế mà mày tin à? Biết bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc vẫn là thầy ấy viện lý do thôi, cho lớp xuống canteen sớm đê bạn êii"

An đứng lên thay cho cả lớp mà trả lời lại, công nhận tiếng nói của nó chỉ có tác dụng trong mấy lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thôi.

"Ờ, thôi, nói chớ tao cũng muốn xuống đánh cầu, sử để học bù hôm khác cũng được, vậy ha cả lớppp"

Thằng Khoa không những không phản đối, mà nó còn hùa theo ý kiến của Thành An, mới giây trước Khoa còn điềm tĩnh chán, vậy mà vừa nghe con báo An nói xong là nó liền trở mặt . Ê ý là đằng ấy là lớp trưởng đó ấy ơi?? Sao dễ bỏ cuộc vậy??

Duy nghe mà não nề, cậu không chịu đâuuuuuu.

Cậu muốn gặp thầy Quang Anh cơ.

"Duy, đợi An nữa!"

"Kệ mẹ mày, né tao ra à"

"Ơ?? An làm gì Duy chưa mà Duy này kia với An??"

Duy hụt hẫng lắm chứ, hết hi vọng thật rồi, Duy đành lủi thủi bước ra khỏi lớp trước. Hic...làm người ta ngồi đợi cả buổi vẫn không gặp được, thì thôi cậu thà xuống canteen ăn bù buổi sáng nay vậy, chứ ở trên lớp thì cũng có gặp được thầy ấy đâu.

Hiếu đang phụ Khang chép mớ bài văn, thấy Duy đang đi ra khỏi lớp, nó liền ngó sang hỏi.

"Đi đâu đấy cu"

"Đi đá tô mỳ, đói"

Ơ hay, lúc nãy gủ thì không đi, giờ mồm lại than đói. Hiếu nhăn nhó mặt mài, con người khó hiểu như Đức Duy đây coi chừng chắc khó lắm mới kiếm được người yêu. Chứ sáng nắng chiều mư thế kia thì ai mà chịu cho được.

Duy ngáp ngắn ngáp dài, cậu đang suy nghĩ xem một cái menu trong đầu rằng nên ăn mì trứng hay mì xúc xích thì ngon nhỉ? hoặc mì full topping cũng không tệ . Duy cứ vậy mà vừa đi vừa xòe ngón tay ra đếm.

Nhưng cậu vừa bước chân ra khỏi cửa chưa được nửa bước, thì thứ mà cậu vừa đập mặt vào chính là thầy Quang Anh.

"Ủa...t-thầy Quang Anh?"

"Xin lỗi, thầy có tí việc ở cơ sở 2, nên qua đây trễ, mà em định đi đâu vậy?"

"A..dạ..e-em...đi vệ sinh á, chứ không có trốn tiết thầy đâu haha!"

"Hửm, hay tưởng được trống tiết tôi?"

"Nào có thầy ơi, em ngoan lắm, đương nhiên là việc học nên đặt lên hàng đầu rồi"

Đây là nói xạo mà không biết ngượng mồm nè. Mà thôi, kệ đi.

Vừa va chạm ánh mắt bồ câu của thầy ấy thôi, đã làm Duy như bị đứng hình mất vài giây, chưa kể khoảng cánh cả hai đang vô cùng gần nhau, cậu còn ngửi được cả mùi thơm dịu ngọt của thầy ta nữa cơ, cậu nghiện mùi này thật rồi.

Thật không ngờ cậu được gặp lại thầy Quang Anh, nhất là với khoảng cách gần gũi như vậy, ông trời quả thật không phụ lòng Đức Duy mà.

Thôi, nhịn đói một tí có chết đâu, quan trọng hơn là cậu được gặp thầy Quang Anh là cậu vui lắm rồi, không đòi hỏi cái gì nữa. Mà chắc Thành An thì có đó, nó vừa chạy ra đã thấy Duy với thầy Quang Anh đứng ở cửa rồi, nó liền cụp đuôi mà cúi đầu thấp xuống gần 90° mà chào thầy, rồi nó buồn bã lết thân xác của tuổi trẻ bước ngược lại vào lớp.

"Vậy thôi, em đi vệ sinh đi, rồi vào lớp nhanh nhanh nhé"

"Dạ thôi ạ, tự nhiên em hết nhu cầu rồi"

Duy cười hớn hở, eo ôi, người gì mà không những đẹp người còn đẹp nết nữa cơ. Khuôn mặt của thầy baby vô cùng nhé, sóng mũi thì thẳng tấp, da trắng rạng ngời, đôi môi thì đỏ mộng như trái đào tươi, cậu nhìn mà chỉ muốn cắn.Thầy ta cười nhẹ thôi cũng đủ khiến bao nhiêu con người ngoái lại nhìn rồi, trong đó có cả Đức Duy.

"...Mà này"

"Dạ thầy?"

"em không đi vệ sinh cũng được, nhưng em cũng nên quay đầu vào lớp đi...chứ em đứng chắn như vậy thì làm sao thầy vô?"

Duy giật mình, cậu ngại ngùng né sang một bên để thầy Quang Anh đi vào. Chết thật, cậu mãi ngắm thầy mà cậu quên mất rằng thầy ấy cũng cần vào dạy học.

Đi sau thầy Quang Anh, Duy đưa mắt nhìn sang mặt thằng An, nó thất vọng rõ luôn mà, cả thằng Khoa lớp trưởng nữa chứ, nó dỗi đến nổi dẹp cả bộ cầu lông đang vác sẵn trên vai vào trong hộc bàn. Duy muốn hỏi thật nhé, Khoa có thật sự là lớp trưởng chưa dẫy???

Duy tung tăng về chỗ của mình. Xong, cả lớp đứng lên, đồng thanh chào thầy Quang Anh.

Quang Anh cười tươi, anh rất hài lòng với lớp này, nhìn đâu cũng trai xinh gái đẹp, phòng óc cũng gọn gàng sạch sẽ nữa cơ, với cả, anh không nghĩ cái cậu học sinh tuần trước vừa cho anh chai nước suối, thì vô tình làm sao hôm nay anh lại vào dạy ngay cái lớp của trò ấy.

Vừa nãy anh chạy gấp quá, nếu gần tới cửa lớp mà Quang Anh không thắng lại kịp thì chắc anh với cậu nhóc kia đã va chạm nhau rồi. Mà cũng mỏi cổ lắm, tại trò đó cao hơn anh, nên ngước lên nói chuyện có chút không thoải mái.

"Chào các em, thầy sẽ là giáo viên dạy sử mới của lớp mình nhé, thay cho giáo viên dạy sử cũ của mình là thầy Thanh, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ để có một năm học mới thật thành công nhé!"

Lời Quang Anh vừa dứt, sau đó là vô vàng tràng vỗ tay vang lên, trong đó có Duy là cuồng nhiệt nhất, cậu vỗ như chưa từng được vỗ ấy, đến nỗi còn bị thằng bạn bên dưới nhắc khéo.

Cảm giác mình hơi quá trớn thì phải? Không được, cậu phải giữ liêm sỉ thôi, chứ ai đâu thấy trai đẹp là tươm tướp lên như thế được nhờ, người ta quánh giá cho.

Cơ mà thầy Quang Anh đẹp thật, nhìn góc nào cũng không dìm nổi thầy ấy được, nhất là cái màu tóc xanh lá mạ kia, cậu thật sự tò mò về lý lịch của thầy Quang Anh rồi đấy, chả nhẽ gia thế của thầy cũng thuộc hạng khủng, thế nên mới được nhà trường cho phép giáo viên nhuộm hả ta?

"Nhân dịp ngày đầu tiên thầy nhận lớp của mình, chúng ta cũng giới thiệu bản thân mình để có thể hiểu rõ về nhau hơn nhá?"

Cả lớp đồng thanh đồng ý, thật sự thầy ấy rất biết cách khiến cho lớp cởi mở ấy chứ, không như thầy Thanh, nhắc đến tên thôi đã khiến ai nấy đều ngán lên ngán xuống rồi cơ, vì mỗi lần tới tiết thầy Thanh là bị kêu lên trả bài muốn khùng luôn, không thuộc là ăn một con zero rồi bị mời ra hành lang đứng đến hết tiết, ựa...vừa nghĩ đến thôi mà cậu đã tái xanh mặt mài rồi.

"Thầy tên là Nguyễn Quang Anh, vừa về trường ở cơ sở 2 dạy được một năm thôi, đến nay mới có dịp được mời về cơ sở chính để dạy bộ môn Sử luôn, vậy nên các em sẽ không thấy thầy ở các năm ngoái đâu, tại thầy cũng vừa mới ra trường"

"Nhìn thầy còn trẻ ghê luôn á, thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

Tạ ơn trời, thằng Hiếu hỏi ngay cái câu mà Đức Duy đang nghĩ trong đầu luôn cơ, đây có lẽ nào là tâm linh tư thông không bây.

Lớp nháo nhào, đứa nào cũng hùa theo Hiếu mà hỏi tuổi tới tấp. Quang Anh cười ngại, anh ra hiệu cho mấy đứa ngồi im lặng rồi anh mới vui vẻ mà trả lời.

"Thầy mới ra trường cách đây không lâu, thầy làm bên kia cũng mới được một năm rưỡi à, nên tuổi còn trẻ lắm, thầy 23 tuổi"

Duy bắt đầu xòe ngón ray ra lẩm nhẩm. Để coi nào...cho là 23 đi, hiện tại cậu đang 18, thế thì cách thầy ấy có 6 tuổi.

Ừ...cách tận 6 con giáp...

Không sao, thời đại bây giờ quan trọng tuổi tác làm gì? Miễn hợp gu nhau là quất thôi.

Tụi con gái nghe thế thì cười rôm rả, còn bắt đầu trêu chọc lại thầy Quang Anh.

"Hèn gì trông thầy trẻ quá trời luôn í!"

"Đẹp trai vô cùng luôn thầy ơiii, thầy có vợ chưa ạ?"

"Thầy ơi thầy có bạn gái chưa ạ! Đẹp trai thế này không có thì uổng lắm!"

"Lần đầu em thấy có giáo viên nào trẻ như thầy Quang Anh luôn, tóc thầy nhuộm vậy có bị sao không ạ?"

"Thầy ơiiii!! Bạn em nó thích thầy nè"

Ê ê!!! Ý là sì top một xíu đi được không ???

Của tao mà ơ???

Ngay cả thằng Khoa, nó còn ỏng ẹo đòi xin phở bò của thầy nữa chứ. Duy nhìn mà trông ngứa cả mắt, khó chịu vô cùng, nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng cậu không muốn ai cũng tranh giành thầy ta với cậu hết, cậu gặp thầy trước mà ơ?!

"Thầy vẫn chưa có vợ, cũng chưa có bạn gái, tại thầy còn muốn tập trung cho sự nghiệp các trò ạ"

Duy đang hờn dỗi cái bọn thấy trai đẹp là nhốn nhào lên bên kia, thì vừa nghe thầy nói xong là mắt cậu sáng rực lên như đèn pha ô tô. Thầy ta vừa đẹp trai, vừa tinh tế, lại còn kinh tế, biết suy nghĩ cho tương lai nữa chứ, biết tìm đâu ra một người chu toàn như thầy Quang Anh ở đâu đây?! Duy phải nhanh tay đẩy nhanh kế hoạch lên thôi, kẻo bị cướp mất thì có trời cũng không cứu được.

Của Đức Duy, ok? Thầy ta nhất định. Phải thuộc về cậu.

Quang Anh bị trêu đến đỏ cả mang tai, anh cười ngại, dơ đồng hồ lên xem, thấy cũng trễ lắm rồi, liền bảo học sinh không đùa nữa mà bắt đầu vào tiết học thôi. Đương nhiên là cả lớp đều đồng thanh trả lời dạ bằng tông giọng ngọt hơn cả mía lùi rồi. Duy lắc đầu, quả là sức ảnh hưởng hào quang trai đẹp mà.

Quang Anh đi đến bàn giáo viên, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách trắng ra để bắt đầu vào tiết học. Đang lục tìm máy tính trong balo thì anh cứ có cảm giác là lạ

Một cảm giác như kiểu...bị ai đó nhìn vào mình chầm chầm ấy nhỉ? Ớn lạnh à nha.

Đặt máy tính xuống bàn, anh liền đưa mắt lên nhìn

à, hóa ra là trò ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cũng là cậu học trò khi nãy đã làm cho anh phải ngước cổ lên mà nói chuyện với em ấy.

Nói chung là anh rất là có ấn tượng tốt về cậu nhóc có nụ cười tươi như hoa hướng dương đấy. Trừ việc em ấy cao hơn anh.

Duy đang mải mê nhìn thầy thì chợt bị ánh mắt thầy ta nhìn trúng, có lẽ vì dột dạ nên Đức Duy đã nhanh chống né đi, giả vờ quay sang thằng Bẻm kế bên mà hỏi bài ở trang bao nhiêu. Làm mặt thằng nhỏ đơ ra vài giây nhìn Duy

Bẻm nhíu mày, quái lạ, thằng này có bao giờ chịu học ba cái môn sử địa này đâu? Tự nhiên nay lại quay sang hỏi bài ở trang bao nhiêu, liệu đây có phải là Đức Duy mà Bẻm ngồi chung suốt ba năm cấp ba không vậy trời, đéo thể tin nổi.

"Em, ừ đúng rồi, cái cậu ngồi gần bàn cuối, ở dảy đối diện bàn giáo viên"

Bẻm huýt cù chỏ chọt vào vai Duy. Cậu ngớ người, vừa hay quay sang đã thấy thầy Quang Anh nhìn cậu rồi. Ô, thầy kêu cậu hả ta?? Hay là kêu thằng Bẻm nhỉ.

"Thầy gọi...ai thế ạ?"_Duy từ tốn dơ tay lên phát biểu.

"Còn ai nữa? Là em đấy"_Quang Anh ngoắt Đức Duy đi lên đây.

Ấy trời ơiii, bén duyên rồi! Bén duyên rồi! Có phải thầy nhìn thấy cậu cũng đáng yêu xinh trai, nên thầy để ý cậu rồi không? Chưa bao giờ Duy cảm thấy hài lòng trước sự đẹp trai này của mình đến như vậy. Bao năm thu hút bọn con gái, đến nay mới có dịp thu hút thầy ta.

Duy cười rõ tươi, vui vẻ đi ra khỏi ghế mà lon ton cầm theo cuốn sách sử lên. Thật ra là tìm đồ để cầm cho đỡ trống tay thôi, chứ mà lỡ thầy hỏi học đến bài nào thì coi như ăn cức, tại có học đâu mà biết.

"Trông vui vẻ ghê ha, từ lúc gặp trò đến giờ cũng hai lần rồi, nay thầy lại dạy ở lớp của trò đầu tiên, mà thầy vẫn chưa biết tên, cho hỏi trò tên gì ấy nhỉ?"

"Dạ là Hoàng Đức Duy ạ"

"Ừm, tên hay, vậy trò thích học sử không?"

Ơ, sao lại hỏi câu này? Hỏi Duy có thích thầy không thì may ra cậu còn trả lời được, chứ cái câu này thì cậu chịu rồi.

"À..d-dạ..cũng..thích thích..."

"Trả lời gì yếu xìu vậy, thế lớp học tới bài mấy rồi em?"

Nụ cười trên môi Đức Duy liền đông cứng, hay thật, thầy hỏi ngay cái câu chí mạng luôn...hỏi ai không hỏi, hỏi ngay cái đứa đã đoạn tuyệt môn sử từ nhỏ đến lớn như Duy thì ai mà cứu cho được?

"Dạ...e-em...cũng-"

"Nó ghét sử lắm thầy ơi!! Có bao giờ Duy nó học sử đâu thầy, đợi nó trả lời chắc đến sáng mai í!"

Thằng An chưa gì đã nhảy bổ vào mồm của Duy mà nói rồi, mà thôi, nó nói cũng có phần đúng. Duy không cãi được.

Duy cười ngượng, lại không giám nhìn vào ánh mặt của thầy Quang Anh ở đối diện cậu nữa, mà chỉ biết né tránh ánh mắt xinh đẹp ấy. Hic...Giá như mà cậu biết tương lai gặp được người cướp lấy trái tim Duy dễ dàng như vậy thì cậu đã chăm chỉ học sử rồi. Nhưng đời mà, làm gì có câu "giá như" được?

Quang Anh khẽ nhướng mày nhìn Duy, cái sự thẹn thùng, bẻn lẽn như gái mới lớn thế này, xem như câu trả lời của học sinh An đã nói đúng về học trò Đức Duy rồi. Tiếc ghê, ấn tượng dành cho cậu từ 90 giảm xuống còn 40.

"Sử cũng có cái hay mà, từ từ em sẽ nhìn ra thôi"

"Vâng..."_Cái hay là thầy Quang Anh đúng không ạ?

Đùa, cậu mà nói thế chắc thầy ấy boom cậu tại chỗ đấy. Suỵt nhá, không ai được nói đâu đấy, cứ ngồi yên mà tương tư thôi, rồi tình yêu sẽ tới.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hôm nay học đến đây thôi, chuông reng rồi, các em về nhớ học bài đấy"

Quang Anh mỉm cười đứng ở trên bục giảng chào lớp. Đang định quay lưng rời đi thì chợt có thứ khiến anh chú ý đến. Có một nhân tố vẫn ngồi im như bức tượng ở cuối dảy, nói đúng hơn là cậu học trò này ngồi ngủ mới đúng. Vì cả lớp đều dậy chào cả rồi, riêng chỉ có một người ngủ đấy chảy cả nước dãi.

"Đức Duy?"

"Duy? Trò có nghe tôi nói không đấy?"

"ĐỨC DUY!"

Cậu giật mình, tay đang chống càm liền rút lại, đầu cũng vì thế mà đập vào thanh sắt cửa sổ rõ đau. Duy khó chịu, ngôn ngữ mất quyền kiển soát mà buông một câu chửi vang vọng khắp lớp học.

"Cái dm!! Mày có thôi đi-...ủa..."

Duy thề, cậu không giám chửi bông hoa xinh đẹp ấy đâu...do cậu nghĩ là Thành An trêu nên cậu mới chửi, chứ nếu là thầy ta, cậu nào dám?

"Ơ...ý em là..em xin lỗi ạ! Em...em nằm mơ thôi! Chứ em không cố ý chửi thầy đâu ạ!"

Duy vội vàng quơ tay mà ríu rít xin lỗi Quang Anh.

"Cho hỏi trò nằm mơ thấy gì mà chửi ghê thế? Hay mơ thấy tôi dạy môn mà trò ghét?"

Nào, không hề! cậu mơ thấy Quang Anh là sướng muốn chết, làm sao mà ghét được. Ơ mà, môn sử thì chắc có nhé, ngoại lệ chỉ có mình thầy Quang Anh thì ok, còn sử thì miễn.

"Em...em...huhu...em xin lỗi thầy ạ! Hicc lần sau em sẽ không như thế nữa đâu, thầy tin em nha thầyyy"

"Còn có lần sau?"

"Ơ dạ không ạ!! Huhu em xin lỗi thầy ạ...hic..."

"Chậc, lần sau chú ý, học cho trò chứ có cho tôi đâu"

"Vâng ạ! Em biết ùi..."

"Tha em lần này, cả lớp! Nghỉ"

Haizzzz.

Đúng là người đẹp giận có khác, lúc giận cũng đẹp nữa.

Bóng dáng thầy ta vừa khuất sau cánh cửa lớp xong, thì âm thanh dọn sách vở cùng mấy câu đùa rơm rả vang lên. Nhanh thật, cậu mải mê ngắm thầy ấy đến mức ngủ quên khi nào chả biết luôn. Cũng tại giọng thầy êm quá, kết hợp thêm cả lý thuyết về những năm kháng chiến chống Pháp rồi bla bla...làm cậu không chịu nổi mà thả mình chìm sâu vào giấc chim bao.

Trong mơ, cậu nhìn thầy mình đang ở một cánh đồng hoa bồ công anh. Duy thấy mình ngơ ngác, cứ quay mồng trong cánh đồng mênh mông vô tận chỉ để tìm lối ra.

Nhưng đến cuối đường, thứ đã níu kéo cậu ở lại là tấm lưng của một người con trai. Người diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, rồi người nở một nụ cười về hướng Duy. Nụ cười đó khiến trái tim cậu xuyến xao vô cùng, vì nó đẹp, nó dịu dàng.

"Nguyễn...Quang Anh?"

"Đức Duy"

Chưa kịp chạy lại ôm thầy ấy thì đã vị người thật bên ngoài gọi dậy rồi. Lúc tỉnh giấc, cậu mới nhận ra bên ngoài, Quang Anh xinh đẹp hơn thế nhiều.

Ngồi im như bức tượng đá, đến lúc này đây, Đức Duy vẫn không chấp nhận được việc, tiết sử của thầy đã hết, và thầy đã mắng cậu.

Ôi, con tim này buồn lắm cơ, tại bị mắng ý. Nhưng mà, thầy ấy cũng không mắng nặng, đổi lại còn quan tâm dặn dò Đức Duy chú ý bài, người gì mà vừa hiền vừa đáng yêu như cục bột thế không biết.

"Ê cu, sao chưa dọn sách nữa? Lẹ nè, đi net chỗ cũ"_Hiếu đi tới vỗ vai Duy. Bên cạnh là hai chú báo con An và khang.

Không thấy cậu trả lời, cả đám khó hiểu nhìn nhau. Thằng này lại bắt đầu dở chứng nữa rồi đấy, đầu cứ như bị chạm mạch ấy, lúc thì mạng mạnh, lúc thì full đỏ, chả hiểu.

"Gì vậy cha?? Có ổn không đó"_Khang đi tới lây người cậu. Duy bừng tỉnh, trơ mắt nhìn các anh em.

"Dọn giùm tao"_Nói dứt câu, Đức Duy vội vàng lao ra ngoài hành lang mà chạy như bay. Để lại ba con người vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra ở vài giây trước.

"Ừa ha...n-nay tao có việc, chắc không đi net được ời"_Hiếu đá lông nheo với Khang. Hiểu ý, Khang cũng giả vờ ôm bụng mà ríu rít kêu lên như đau dữ lắm.

"Ừ! Tao t-thì...đau bụng quá An ạ! thôi, mày dọn dùm Duy đi, tao với Hiếu té đây"

"Cái dm??? Tụi bây đừng có lộn xào nha, tính trốn bỏ tao dọn chứ gì! Ê! Ê!!!"

An í ới với theo hai bóng lưng dần xa, tay An thì ôm theo cái balo màu đen của thằng dở hơi Đức Duy mà bất lực kêu gọi những tình thương anh em xã đoàn quay về bên bé An.

Nhưng không, chúng nó chọn cách bỏ chạy, để lại Thành An đứng bơ vơ trong lớp học không một bóng người.

An nhớ An sống tốt lắm mà, sao chúng nó đối xử với An tệ dữ vậy? An có này kia gì đâu? An ngoan mà!!!

"Clm...tụi bây...l-lũ..CHÓ!!!!"

_______________________

.....


🐑🐑🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro