14. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối thứ 7, Thanh An đang nằm đọc truyện trên giường thì nó nhận được một cuộc điện thoại, nhấc lên xem thử thì là từ em gọi tới

" alo quang anh à, gọi gì tao thế "

" an ơi, mình gặp nhau tí nhé "

" gặp ở đâu? "

" quán nướng cũ "

" oke đợi tao tí tới liền "

An bật dậy với lấy cái ô rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà, Hà nội dạo này thời tiết thất thường, hay mưa về tối nên nó chuẩn bị cho chắc. Đến quán nhìn vào trong tìm kiếm bóng người quen thuộc thì nó thấy em đang ngồi uống từng cốc bia ở trong góc, nó vội chạy tới nắm lấy cánh tay em, trên bàn toàn là những lon bia đã uống dở, chắc phải ngót 5 lon rồi

" quang anh! Sao lại uống nhiều bia thế này? Lỡ có chuyện gì thì sao hả! "

" an à ức.. ngồi xuống đi "

" Sao nay lại gọi tao ra đây "

" hì hì, chỉ là muốn đi ăn ức... với bạn yêu một bữa thôi à, không được hả "

" có chuyện gì, nói luôn đi không phải giấu "

An nó quá quen cái kiểu của em rồi, mỗi khi em có chuyện gì buồn, cần người tâm sự đều gọi nó hoặc Trường ra quán này uống rượu uống bia các thứ đến khi say mèm, nay chả biết lại có chuyện gì đây. em im lặng một lúc, khuôn mặt đỏ bừng cứ cúi gằm xuống, không biết em đã nốc bao nhiêu bia trước khi nó đến nữa. 

" An ơi...hức tao..hức "

Em tự nhiên bật khóc làm An nó cuống lắm, nó vội chạy tới bên cạnh em 

" Sao lại khóc thế này? Nín đi nín đi "

" Hức tao bị sao ấy hức...ư hôm trước Hoàng Đức Duy tỏ tình tao, hức...tao từ chối nhưng mà, hức ngực tao đau quá oaa "

Em mất kiểm soát mà khóc lớn hơn, An vội ôm em an ủi dỗ dành, nó biết động đến chuyện tình cảm thì đứa bạn của nó yếu đuối lắm nhưng không ngờ người em thích lại là Hoàng Đức Duy, chớ trêu thật đấy.

" Ngoan nín đi Quang Anh, tao biết rồi, không sao hết "

" Hức... mày không ghét tao đúng không? "

" Không sao tao lại ghét mày được, đừng nghĩ như thế, ngoan đừng khóc nữa "

Em gật đầu rồi dơ tay quệt đi một vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má, cầm lấy lon bia trên tay

" Tao... thích Hoàng Đức Duy lắm, không biết từ bao giờ nữa.. tao...có thể yêu nó không? "

" Mày có xỉn không Quang Anh? "

 Quang Anh lắc đầu mấy cái, em chưa say, em hoàn toàn biết được những thứ mà em đang nói ra, em thật sự muốn được mở lòng một lần với một người đối xử thật lòng với em, từng đó năm ròng nhưng chưa một lần em mở lòng với ai do nỗi ám ảnh thời cấp 2, Quang Anh nghĩ em đã vượt qua được nỗi ám ảnh đấy rồi.

" ... Tao tôn trọng quyết định của mày, nếu như mày cho rằng thằng Duy nó thật lòng với mày thì hãy cứ tiến tới đi, nếu nó dám phản bội mày tao sẽ giết nó bằng bất cứ giá nào "

Em bật cười, đúng là Thanh An, nó vẫn luôn nóng nảy như vậy nếu động đến bạn bè nó, một người bạn tốt đấy.

" Nhưng tao lỡ từ chối Duy mất rồi...tao sợ Duy sẽ nản lòng, không còn thích tao nữa "

" Đừng có lo, nếu nó thích mày thật thì dễ gì nó từ bỏ, mày không thấy nó vẫn luôn tặng quà cho mày đấy à, dù chỉ nhỏ thôi nhưng cũng là tám lòng của nó mà. "

Quang Anh nghe cũng thấy có lí, được rồi, nếu như Hoàng Đức Duy chủ động tiến tới lần này, em sẽ không gạt bỏ cậu nữa, sẽ chấp nhận lời đề nghị đó. Em cùng Thanh An uống chút nữa rồi đứng dậy ra về, trời cũng đã tối muộn rồi mà.

---------------------------

Thứ 2 đầu tuần lại đến, em lại dậy sớm đánh răng rửa mặt như bình thường rồi đến trường, điều em muốn bây giờ là được gặp Đức Duy sớm nhất có thể, cả ngày chủ nhật là quá đủ với một người thiếu kiên nhẫn rồi. Em đang đi bộ trong sân trường, chuẩn bị đến cầu thang thì Duy từ đâu tới khoác tay lên vai em.

" Helo quang anh "

" Duy.. "

" Hửm? "

" à không có gì "

Em ngại quá vội cúi mặt xuống mà đi tiếp, cậu thấy em hôm nay hơi lạ, không còn cáu gắt mỗi khi cậu chạm vào em nữa, nay còn nhỏ giọng gọi tên của cậu nữa, nghe có lứng không chứ lị. Cậu đi cùng em mà lòng sướng rơn, cậu chắc mẩm em đã đồng ý cậu rồi, hahaha, đang chìm trong mộng tưởng thì một bàn tay vỗ bốp một cái lên đầu cậu làm cậu cáu lên

" địt mẹ đứa nào mất dạy dám vỗ lên đầu ông nội mày vậy hả! "

Cậu quay xuống thì nhìn thấy Lý Uyển Nhi, tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô bạn hàng xóm mấy năm trước. Cô thấy cậu thì nhảy cẫng lên ôm cổ cậu làm Hoàng Đức Duy đơ người luôn, mẹ con dở này tránh ra để bố tán con người ta chứ

" Duy ơiiii "

" S-sao cậu lại ở đây "

" Bố tớ chuyển trường cho tớ sang đây học với cậu đấy "

" Sao bố cậu biết trường tôi mà chuyển tới "

" Bố cậu nói chứ sao "

*vãi cặc địt mẹ thằng cha trời đánh*- Duy nghĩ

" Gặp cậu tớ vui vãii, cậu biết tớ tiếc thế nào khi phải chuyển nhà rồi xa cậu mấy năm không? "

*Tao đéo vui và đéo cần biết, ok? cút nhanh đi trời ơi Quang Anh khó xử rồi kìa*- Duy

Uyển Nhi nãy giờ cố tình bám lấy Hoàng Đức Duy giờ mới hỏi tới em

" Ơ bạn học sinh này là bạn cậu à Duy? "

" à..ừm "

" Chào bạn nhé, xin tự giới thiệu mình là Uyển Nhi, là thanh mai trúc mã cũng như vợ tương lai của Đức Duy "

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Cô ta nói như thế xong còn cố tình khoác cánh tay cậu nữa, em nghe thấy thế thì bất ngờ, khuôn mặt cũng từ từ chuyển sang trạng thái lạnh nhạt như ban đầu, cậu thấy thế thì cuống lên vội đẩy Uyển Nhi ra rồi nắm lấy tay em

" Quang Anh mình lên lớp đi, lên lớp nhanh sắp vào học rồi "

" Không cần, tôi tự lên cậu ở đây tiếp bạn cậu đi "

Em nói rồi giật tay ra mà quay lưng đi lên tầng, Hoàng Đức Duy thấy em giận rồi thì sôi máu quay xuống liếc nhìn Uyển nhi.

" Sao thế Duy? Bạn ấy không thích tớ à mà rời đi sớm thế "

" Lý Uyển Nhi, tôi nói cho cậu biết, cậu không thể và sẽ không bao giờ là vợ tương lai của tôi, chúng ta cũng chẳng phải thanh mai trúc mã gì cả nên đừng có lôi cái chuyện đó ra nói trước mặt Quang Anh, người tôi thích bây giờ là Quang Anh chứ không phải là cậu, nể tình chú Lý nên tôi không đụng đến cậu, nhưng đừng vượt quá giới hạn của tôi, cái trò thảo mai đó không qua mắt được tôi đâu "

Cậu tức giận chạy đi trước đuổi theo Quang Anh, Uyển Nhi đứng như trời trồng ở đó cũng tức lắm nhưng cô quyết sẽ giành lại được Đức Duy, cậu chỉ có thể là của cô mà thôi, ai cũng đừng hòng cướp!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro