15. 1 - 0 cho Quang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cọc cằn bước lên từng bậc cầu thang, mẹ nó ghét thế nhờ, Hoàng Đức Duy đã có hôn thê rồi? Vậy hóa ra em là trò chơi của cậu ta à? 

" Địt mẹ "

miệng xinh không chịu được nữa mà bật ra hai tiếng chửi bậy nho nhỏ, Hoàng Đức Duy chịu theo sau thấy em chửi bậy là cậu biết em giận thật rồi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em không thích cậu thì sao phải bị Uyển Nhi chọc tức chứ? Rõ ràng là Quang Anh đã thích cậu rồi, Duy nghĩ rồi cười thầm trong lòng, cậu chạy lên nắm lấy tay em

" Quang Anh, đừng hiểu lầm mà, tao với nó không phải thanh mai trúc mã gì hết "

" Tôi không quan tâm "

Em giật tay ra tiếp tục bước lên từng bậc cầu thang còn cậu thì cứ đi bên cạnh mà lải nhải

" Quang Anhhh, AA! "

Cậu đi không để ý mà đập đầu vào chân cầu thang bên trên, buồn cười vãi, Hoàng Đức Duy vì dỗ bạn nhỏ của cậu ta mà không để ý xung quanh đến nỗi đập đầu vào cầu thang. Em phì cười vội quay sang xoa đầu cho con người đang cau có vì đau kia, đập một phát mà nín mỏ luôn không nói nữa mới hay, chắc đau lắm

" Đau vãi địt mẹ "

" Cho chừa "

Cậu nhìn em với vẻ không can tâm thì chợt nhận ra,...Quang Anh đang xoa đầu cho cậu đấy!! oh shit!!!!!! em còn cười với cậu nữa chứ, chấn động chuyến này. Cậu giả vờ đau rồi kêu la oai oái để em xoa đầu cho, em thầm nghĩ thấy đéo nào xoa mãi không hết đau, à mẹ nó chó Duy, em bỏ tay ra mặt lại quay về cái trạng thái lạnh nhạt, không còn vẻ lo lắng lúc nãy nữa.

" Cậu tự xoa đi "

" Ơ kìa chưa hết đâu mà "

" Mặc kệ "

Duy lại đuổi theo em lên đến lớp, mãi lúc có tiếng chuông mới chịu buông tha. Thầy giáo chủ nhiệm của em bước vào lớp

" Chào cả lớp, ngày cuối tuần của các em thế nào, có vui không "

" Như cứt thầy ạ "

" Anh nào vừa phát ngôn đấy "

" Em trôn "

" Thôi không đùa nữa, thầy hôm nay muốn thông báo một việc, hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp của chúng ta, em ấy học rất giỏi được đặt cách lên thẳng 12A1 của chúng ta, mọi người cùng giúp đỡ nhé, em vào đây đi "

Thầy giáo nhìn ra phía bên ngoài, mấy đứa trong lớp cũng ngoái đầu ra nhìn theo, chúng nó thật sự thắc mắc là ai mà có thể được đặt cách lên thẳng A1 vậy, chắc phải giỏi lắm đấy. Từ bên ngoài một thân hình của người con gái bước vào, ai cũng trầm trồ với nhan sắc của cô ta, thật sự rất đẹp, đến nỗi khiến cho những bạn nữ trong lớp cũng phải ghen tị đấy.

 " Xin chào, mình là Lý Uyển Nhi "

Vãi chưởng! thật à? Em đang gục mặt xuống bàn thì lập tức ngóc đầu dậy nhìn vào bạn nữ kia, đùa? Thật sự là con nhỏ sáng nay tự xưng là hôn thê của Hoàng Đức Duy.

" Uyển nhi là một học sinh trong top có thành tích học tập tốt của trường cũ, bạn ấy cũng từng sang nước ngoài du học một thời gian rồi quay trở về, đặc biệt gia đình bạn ấy cũng đóng góp một khoản tiền xây dựng trường chúng ta, gần bằng với gia đình Hoàng Đức Duy đấy "

Cả lớp cùng ồ lên rồi vỗ tay liên tục cho Uyển Nhi, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của cô ả kìa, trông có khó chịu không chứ.

" Thầy đừng nói thế em ngại "

" Có gì đâu em, thôi sắp vào tiết rồi cả lớp chuẩn bị sách vở đi học đi, Uyển Nhi em xuống ngồi cùng Thanh An nhé, bàn số 3 dãy giữa lớp ấy

" Vâng "

* Ôi vãi thật đấy à, đúng bàn trên mình luôn ấy *- Quang Anh

Cô ả đi xuống dưới vừa đặt mông xuống ghế thì quay xuống chỗ em với Trường ngồi

" Chào, bạn tên Nguyễn Quang Anh đúng chứ? "

" Ừm "

" Nghe nói bạn đang có mối quan hệ không rõ ràng với Duy, biết điều mà né cậu ấy ra nhé, tôi không chắc sẽ để bạn sống yên đâu "

" Này bạn kia, nói năng kiểu gì đấy? " 

An nghe cô nói thế thì khó chịu đứng bật dậy

" An, ngồi xuống đi "

" Nhưng Quang Anh... "

" Nghe lời Quang Anh đi An "

" Chậc "

Nó tặc lưỡi một cái rồi ngồi phịch xuống, mẹ con đĩ này, mới sáng sớm 

" Xin lỗi nhưng tôi với Hoàng Đức Duy có quan hệ thế nào liên quan đến cậu hả? Không phải tôi không né Duy mà do cậu ta cứ bám theo ấy, hay cậu tách Duy ra khỏi tôi đi? Tin đồn lan nhanh quá làm tôi chóng cả mặt đây này, có người còn nói bọn tôi đã lên giường với nhau rồi cơ, chả biết ai mà ác ôn vậy nhỉ? Dám đồn bẩn làm tôi hỏng hết danh dự, hay cậu gánh hộ tôi cục nợ này nhé? " 

em phản bác lại làm An với Trường ngồi đó thì giật mình trố mắt nhìn em, ai chả biết người ta gọi em là thiên sứ Quang Anh, hiền lành chả bao giờ cãi nhau hay bị dính vào mấy vụ làm ô uế danh dự cả, nay thấy em phản bác như vậy đến hai đứa bạn thân còn phải bất ngờ.

" Cậu...tôi đã cho cơ hội rồi đừng có mà cứng đầu, nên nhớ gia đình của tôi thừa sức khiến cho cậu cút khỏi cái trường này đó "

" Cậu thử đi? Gia đình tôi còn đang định chuyển tôi sang một ngồi trường khác vì trường này nhiều thành phần bất hảo quá cơ đấy? À, cậu làm sao dám nhỉ, vì người chống lưng cho tôi là Hoàng Đức Duy cơ mà? "

" Nguyễn Quang Anh! Thằng khốn này! "

Ả ta thẹn quá hóa giận đứng dậy tát mạnh vào mặt em một cái, Phát, An với Trường thấy em bị đánh thì lập tức đứng bật dậy đẩy ả ta ra.

" NÀY! Cậu quá chớn rồi đấy! "

" Thì sao? Là nó chọc gan tao trước "

" Không phải tại cậu nói đểu nó trước thì Quang Anh chẳng bao giờ thèm tốn nước bọt với loại người như cậu "

" Mẹ nó, một lũ chó cậy gần nhà "

" Thôi bỏ đi chúng mày, học sinh mới, không cần chấp "

" ha, giờ còn tỏ vẻ thanh cao tốt bụng cơ đấy, mày có tin một lời tao nói thôi Duy cũng sẵn sàng vứt bỏ mày như một món đồ chơi không hả! "

" Làm được thì cứ làm, dù sao tôi với cậu ta cũng chẳng là gì của nhau cả "

Nghe được lời này cô mới hơi thở phài đứng dậy.

" Mày nói thì phải nhớ, đừng có mà lảng vảng quanh Đức Duy, tao sẽ xé xác mày ra đấy "

" Địt mẹ Lý Uyển Nhi! "

Thanh An đéo thể chịu được nữa rồi, nó đừng dậy suýt cho ả ta một cái tát đấy, may Trường ngăn kịp 

" Được thôi, chỉ sợ Duy không thể thiếu tôi được quá 1 ngày "

" Đừng có mừng, Duy sớm muộn gì cũng sẽ chán rồi đá mày đi thôi! "

Cô ả nói xong thì vùng vằng bỏ đi, mãi đến lúc vào được nửa tiết rồi mới quay lại lớp học.

------------------------

Chuông ra chơi reo cũng là lúc mọi sự tập trung của học sinh bị phá vỡ, em nằm ườn ra bàn ngồi nhìn bọn bạn nói chuyện.

" Quang Anhhh "

Lại đến rồi đấy, tiếng vọng quen thuộc mà giờ ra chơi nào cũng nghe thấy, Hoàng Đức Duy lại đến rồi. 

" Về lớp dùm đi sao ngày nào cũng sang vậy "

" Tao nhớ mày mà "

" Èoooo "

" Gớm chưa, tao nhớ mày mà, sởn hết cả da gà "

" Duyyy, sao cậu biết tớ học lớp này mà qua vậy "

Uyển Nhi từ đâu xuất hiện lao vào ôm chầm lấy Đức Duy, cậu vội đẩy cô ra, ánh mắt vô tội quay sang nhìn em đầu thì lắc lắc ý nói không phải

" Ờ hờ, tôi không biết cậu học lớp này đấy, tôi chỉ sang vì Quang Anh thôi "

Cả lớp nghe thấy thế thì ồ lên, giờ Hoàng Đức Duy không sợ gì nữa, cậu muốn ai cũng phải biết đến chuyện cậu thích Quang Anh rồi đồn ầm lên, lúc đó em mới đồng ý cậu được

" Cậu nói dối đúng không, mình là vợ tương lai của cậu mà, có gì đâu mà phải ngại, cậu sang đây vì mình đúng không "

Mẹ cái con mất não này? Bọn bạn em gồm cả Bảo Minh ngồi ở đấy cũng cạn cả lời luôn, thế cũng nghĩ ra được thì chịu luôn

" Chị Nhi, giờ người anh em thích là anh Quang Anh chứ không phải chị, thôi thì để em về nói chuyện với bố mẹ nhé, để chị ảo tưởng thế này em thấy có lỗi lắm "

bọn em đều bụp miệng mà cười thầm, ai ngờ bảo minh lại thẳng thắn thế chứ. 

" Không cần đâu minh, kiểu gì Duy cũng sẽ cưới chị sau này mà, bố em sẽ không buông tha đâu "

Lời cô nói không phải không đúng, nhưng cứ mặc kệ đi, thứ gì cậu không làm được chứ yêu em cậu có thể bất chấp tất cả kể cả lời bố mẹ. Mấy người cứ thế tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn bỏ mặc Uyển Nhi đứng ở đó.

Tiếng chuông hết giờ ra chơi lại vang lên, cậu nuối tiếc đứng dậy xoa đầu em rồi ngọt giọng nói

" Quang Anh học tốt nhé, lát nữa tao lại sang Quang Anh "

" Khỏi cần, ở lớp mà học đi "

" Không đấy, thôi tao về đây "

Em vẫy tay tạm biệt Đức Duy rồi quay sang nhìn Uyển Nhi với vẻ thách thức, ván này em thắng rồi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro