16. Tổ chức tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng ngắn ngủi lại trôi qua, rồi mùa thi cũng tới, Hoàng Đức Duy gần đây cày ngày cày đêm cũng chỉ vì 2 hôm thi chết tiệt này. Kết quả đầu ra không hề làm cậu thất vọng, chỉ trong 1 tuần thôi Đức Duy trong mắt mọi người từ 1 thằng lêu lổng chơi bời chỉ cậy gia thế để ức hiếp người khác nay lại thành một học sinh bứt phá xuất sắc, đứng nhì trong khối chỉ sau bạch nguyệt quang của cậu ta. Ai cũng bất ngờ với thành tích bứt phá vượt trội của cậu, nếu có ai hỏi động lực gì khiến cậu từ 1 thằng ngu nhất khối trở thành người đứng top2 sau mấy tháng cày bài chăm chỉ thì Duy sẽ tự tin trả lời là do cậu yêu Quang Anh.

Ngày có kết quả Đức Duy vui vẻ chạy lên lớp em nắm lấy tay em kéo xuống dưới, cậu nôn nóng muốn cho em xem sự cố gắng bao lâu qua của mình chỉ để chung lớp với em.

" Quang Anh nhìn này "

Cậu chỉ lên cái tên của mình ở danh sách đầu bảng trong tờ giấy kết quả, em cũng bất ngờ tiến tới nhìn kĩ hơn, hóa ra Hoàng Đức Duy cũng không hề ngu dốt, chỉ là cậu lười học mà thôi, thấy cậu tiến bộ vậy em cũng vui lây luôn.

" Thấy tao giỏi không "

" Giỏi, trong 2 tháng từ 1 người đội sổ trở thành học sinh top2, cũng khá đấy chứ, động lực gì mà khiến cậu cố gắng ghê vậy "

" Vì tao thích mày, muốn học chung lớp với mày nên tao mới cố gắng như thế đấy "

Em ngơ người một lát rồi cười mỉm nhìn cậu

" Cố gắng là được rồi "

Cậu thấy em cười trong lòng cũng vui theo, bé omega của cậu cười lên đẹp đến chết người luôn đó. 

" Quang Anh chiều nay qua nhà tao nhé "

" Làm gì "

" Tổ chức tiệc vì tao tiến bộ "

" Không được, nay tôi bận rồi "

" Đi mà, tao sẽ mời cả bạn mày nữa, đi đi chả mấy khi tao cố gắng như thế, mày đi cho tao vui đi mà "

" Rồi rồi đừng có nói nữa, tôi đi "

" Thật nhá "

" Ừm "

Em gật đầu, cậu vui sướng ôm em  một cái mà bị em đẩy ra, cũng hơi buồn đó mà không sao, em đi là được. Hai người cũng nhau đi lên tầng mà không để ý có một ánh mắt cũng dõi theo bóng lưng của họ, người đó nắm chặt tay rồi quay lưng rời đi, miệng lẩm bẩm gì đó.

-------------------
Chiều hôm đó Đức Duy sang lớp em, một phần nhắc em nhớ đi chín phần là muốn đưa em về luôn

" Quang Anhh "

" Sao sang đây "

" Lát mày nhớ đi nhá "

" Biết rồi mà nhắc hoài "

" Hay để tao chở mày về nhà tao luôn "

" E hèm bọn tao chưa chết, đừng tình tứ với nhau nữa "

Thanh An đứng đằng sau nhìn cặp chim cu này đến ngứa cả mắt, nó gằn giọng một cái rồi khinh bỉ nhìn em với cậu

" Tình tứ cái gì điên à "

Em giật tay ra khỏi bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình khoác vai Thanh An rời đi. Từ lâu rồi giờ bộ ba Thanh An, Xuân Trường đã không còn ác cảm với cậu nữa, chúng nó cũng nghĩ cậu thật lòng với em nên mới buông bỏ cảnh giác, vả lại Hoàng Đức Duy cũng rất hào phóng với chúng nó, mỗi lần Duy 'mượn' em đều cho bọn nó cả đống tiền, lo chả sướng. Chỉ riêng Nhật Phát vẫn chưa hết ác cảm với cậu, trong đầu nó vẫn còn nghĩ thằng Duy chỉ trêu đùa em thôi, điều này ở trường cũ nó đã thấy không biết bao lần, chỉ khi em người yêu nó khuyên rằng Hoàng Đức Duy thật sự thích em thì nó mới dần buông lỏng.

" Lát chúng mày sang nhà tao nhé, tao muốn tổ chức tiệc mừng tao đã tiến bộ "

" Mấy giờ "- Thanh An

" 6h hơn "

" 1 củ "- An

" Thằng này " 

Em quay sang đánh vào vai Thanh An một cái, từ bao giờ thằng bạn em sống vật chất vậy trời

" Ok luôn, 1 củ chứ mấy "

" Này không được, mày đang vứt tiền qua cửa sổ đấy, lãng phí "- Quang Anh

*Chưa lấy tao về mà đã biết tiết kiệm tiền cho tao rồi, đúng là em yêu*- Duy nó nghĩ

" Không sao tao lo được mà "

" Chậc hết thuốc chữa "- Quang Anh

Duy vừa cười nhìn em vừa cầm máy lên chuẩn bị chuyển khoản cho Thanh An thì một bàn tay vỗ lên vai cậu

" Duy ơi, lát nữa cậu tổ chức tiệc hả, sao chẳng mời tớ gì cả, chắc là quên đúng không, được rồi lát tớ sang nha "

Nghe là biết ai rồi đúng không, ai nhìn thấy cũng phải thốt ra 2 từ vãi lồn với con mặt dày này, ai mời mà tự nhiên quá vậy

*WTF tự nhiên lòi ra đây là sao, biến dùm đi*- duy

Cậu nghĩ thế thôi nhưng vẫn phải ậm ừ chấp nhận chứ sao dám đuổi cô, bố mẹ cậu mà biết sẽ đánh chết cậu mất. Cô ả vui sướng khi Duy đồng ý, cô tự nhiên nhón chân lên hôn cái chóc lên má của cậu, tất cả mọi người đều đứng hình luôn, cậu giật mình đẩy mạnh cô ra, hai tay liên tục dơ lên lau lau cái má

" Này cậu làm cái gì đấy! "

" Hihi có gì đâu mà ngại chứ, sau này mình sẽ làm thường xuyên mà "

* Địt mẹ con điên *- Duy

Em chướng tai gai mắt không chịu nổi nữa mà kéo Thanh An với Xuân Trường rời đi trước, nói thật ai cũng phải khó chịu thay em, tự nhiên lòi ra một con ảo tưởng An chỉ muốn lên tát thẳng vào mặt nó thôi ấy. Ba em rời đi, Nhật Phát theo sau, nó cố tình chen vào giữa cậu với cô xong còn đạp lên chân cô một cái khiến đau đớn đẩy mạnh nó ra 

"Áa! Mày làm cái gì thế hả! "

" Xin lỗi, lỡ chân "

Phát thản nhiên trả lời rồi rời đi, cho chừa 

Đức Duy thấy em khó chịu rời đi thì ngay lập tức đuổi theo sau, bé omega của cậu lại dỗi mất rồi

" Quang Anh, đừng hiểu lầm mà "

" Không sao "

" Mày không sao thật đấy chứ? "

" ừ "

Bỏ mẹ , em giận thật rồi

" Thôi được rồi lát nữa nhớ sang đấy nhé "

" Biết rồi "

" Cả chúng mày nữa, nhận tiền rồi mà không sang thì tới số với tao "

" Yên tâm, nói lời giữ lời mà "

Nói xong tất cả cùng ra về, cậu thật sự rất háo hức buổi tối nay đấy, sẽ có rất nhiều người chứng kiến và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro