19. Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy vặn hết ga phóng nhanh về nhà, vừa đến gần cậu đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ ngay trước cổng nhà, đánh mắt sang biển số xe

* Vãi lồn bố mẹ *

Duy tức tốc phóng về, cất xe vào gara cậu chạy nhanh lên nhà thì nhìn thấy bố mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, mẹ cậu còn đang ôm ấp dỗ dành Uyển Nhi

" Bố mẹ? "

" Mày ngồi đây bố nói chuyện "
Cậu gật đầu thận trọng ngồi xuống bên cạnh bố mình, vừa đặt mông xuống bố cậu đã quay sang vung tay tát mạnh vào mặt cậu khiến nó sưng đỏ lên.

" THẰNG BẤT HIẾU! "

Mẹ cậu thấy chồng mình tức giận như thế thì quay sang khuyên ngăn

" ông bình tĩnh đi đã... "

" Bình tĩnh thế nào được! Bà nhìn xem, nó không đồng ý con gái người ta thì thôi, còn cố tình yêu người khác chọc tức con bé, ai mà chịu được cơ chứ! "

" Bố đánh con chỉ vì việc đó thôi à? "

" Ừ! Mày lập tức chia tay thằng kia cho tao! Nó tên là Nguyễn Quang Anh chứ gì, mau chia tay nó đi! "

" Lý do là gì? "

" Mày đang chất vấn tao đấy à? Tao bảo mày chia tay nó thì mày lập tức chia tay nó cho tao! Nó không xứng được bước chân vào cái nhà này! "

" Bố thôi đi! Con sẽ không chia tay Quang Anh đâu, tuyệt đối không, bố đừng có ép con nữa "

" Thằng bất hiếu này, bố mẹ mày chỉ là muốn tốt cho mày thôi, mày nghe lời bố mẹ một lần không được à! "

Cậu đứng dậy rời đi thì bị lời nói của ông làm cho tức điên lên

" Đấy là thứ mà bố mẹ vào là tốt cho con à!? Ép con làm theo những gì bố mẹ nói là tốt cho con à? Con yêu Quang Anh thì sao, đó mới là hạnh phúc của con cơ mà!? Bố mẹ chỉ biết ép con thôi, hai người chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con cả! "

Bố cậu cãi không lại, thẹn quá hóa giận vung tay tát vào mặt cậu một cái nữa đau đến điếng người

" Mày không phải là con tao nữa, cút! Cút khỏi nhà tao! "

" Được...con đi, con đi thì từ nay bố mẹ không ép con được nữa đúng không? Con đi cho vừa lòng bố! "

Cậu vùng vằng vác balo mang lên phòng, rời đi thì rời đi, Hoàng Đức Duy chưa từng sợ bất cứ điều gì cả. Cậu vứt cái balo lên giường, mở cáu vali ra nhét hết quần áo vào bên trong, Hoàng Lê Bảo Minh đứng ở cạnh cửa không nhịn được mà nói với cậu

" Anh...hay là anh xuống xin lỗi bố đi mà, anh rời đi sao mà sống được chứ "

" Tao không xin lỗi, tao không làm gì sai cả, người sai là ông ta kìa! "

Bảo Minh thở dài, nó cũng đến chịu tính cách của hai bố con nhà này rồi, lì như nhau.
Ngoài trời lại đổ mưa to, Hà Nội dạo này cứ về chiều là lại mưa, mãi đến tối mới ngớt, Bảo Minh thật sự lo lắng cho anh nó lắm

" Ngoài trời lại mưa rồi, hay anh ở lại đi, bao giờ hết mưa thì đi "

" Không, anh không sao, mày ở nhà nhớ ngoan đấy "

" Vâng...thiếu gì thì bảo em, em mang cho anh "

" Ừm "

Cậu gật đầu, kéo vali với balo xuống dưới nhà, Hoàng Đức Duy đã nói là làm, cậu không hối hận. Mẹ cậu thấy cậu định rời đi thật thì lo lắng khẩn thiết xin bố cậu tha cho Duy.

" ông à ông làm ơn tha cho nó đi, nó mới 18 tuổi, sao có thể sống ở ngoài một mình chứ "

" Bà bỏ ra, nó muốn đi thì cho nó đi, coi nó sống ở ngoài được bao lâu! "

Cậu dứt khoát kéo vali ra ngoài, đi giày vào rồi rời đi. Hoàng Đức Duy ái ngại nhìn trời đổ mưa to, giờ biết đi đâu đây, cứ dầm mưa thế này kiểu gì cũng ốm mất thôi. Cậu đứng dưới hiên nhà một lát rồi rời đi, đến cái ô cũng không muốn cầm theo.

Hoàng Đức Duy giờ thảm quá đi mất, quần áo đầu tóc ướt sũng, tầm này chả ai ra ngoài cả mà lại có một cậu thiếu niên kéo vali bước đi trong vô định trên đường. Hoàng Đức Duy vừa đi cơ thể vừa khóc run lên, cậu khóc không phải vì sợ khổ mà là vì bố cậu chưa bao giờ hiểu cho cậu cả, chỉ muốn cậu làm theo ý ông, cũng vì tuổi thơ bị bố đánh liên tục do không làm hài lòng ông khiến cậu sinh ra tính cách ương bướng, không thích bố mình.

Hoàng Đức Duy cứ đi như vậy trên con đường lớn mà không dừng lại, cậu dầm mưa được hơn tiếng rồi, cái lạnh của nước mưa dần thấm vào cơ thể khiến cậu run lên, cho đến khi dừng lại, cậu đã vô thức đến trước cổng nhà em từ lúc nào. Duy dừng lại, dựa lưng vào tường cười khẩy, cậu sẽ chỉ đứng ở đây một chút thôi, xong sẽ rời đi ngay.

" Ơ Duy? "

Em đang trên đường đi mua đồ ăn tối về, thấy Hoàng Đức Duy đứng ở đó thì khó hiểu đi nhanh về phía cậu, đột nhiên cơ thể cậu đổ về phía trước, em vội chạy tới ôm lấy cậu làm rơi cả cái ô đang cầm trên tay

" Đức Duy! Sao Duy lại ở đây thế? "

" Qu..Quang Anh à..."

Cậu lờ đờ nhìn em song không chịu được nữa mà nhắm chặt mắt lại, Quang Anh hoảng quá vội mở cửa đưa Duy vào nhà, không quên kéo cả vali vào theo.

Em để cậu nằm trên ghế sofa còn mình gấp rút lấy khăn ấm lau người cho cậu.

" Nhà có không ở lại chạy ra đường ngâm nước mưa thế này làm gì hả giời, ốm rồi đây này "

Em thở dài đứng dậy đi nấu cháo cho cậu, nấu nhanh thôi còn gọi Duy dậy ăn để thay quần áo, cậu cứ mặc đồ ướt như vậy sẽ ốm mất. Nấu xong em bưng bát cháo nóng ra đặt lên bàn

" Duy, Duy ơi, dậy ăn đi "

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy em thì lập tức ngồi dậy ôm chặt lấy em.

" Quang Anh... '

" Em đây, Duy sao thế, sao lại ngâm nước mưa thế này, còn mang vali đi đâu? "

" Tao...bị đuổi khỏi nhà rồi.."

" Hả? Sao lại bị đuổi? Duy làm gì sai hả? "

" Tao cãi lại bố, bố muốn tao chia tay với em, tao không muốn... "

Em hơi khựng lại một chút, không ngờ Hoàng Đức Duy lại vì em mà cãi lại bố mình, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà. Em ôm lấy Duy, cười mỉm, em hạnh phúc nhưng cũng thương cậu, thiếu gia nhà giàu thế này giờ bị đuổi khỏi nhà cậu có thể sống được không đây?

" Duy ở đây với em nhé? "

" Vậy có làm phiền em không? Tao sợ sẽ làm phiền em "

" Không phiền, Duy cứ ở đây với em đi "

" Cảm ơn em, Quang Anh.. "

" Duy là người yêu của em mà, có gì đâu, giờ ăn cháo đã nhé, nhanh còn thay quần áo nữa không là ốm mất "

Nói mới nhớ, người cậu ướt vậy mà lại ôm em, cậu vội buông em ra

" Xin lỗi, tao ướt quần áo của em rồi "

" Lát nữa em lại thay mà, Duy ăn cháo đi nhé "

Cậu gật đầu, em bưng bát cháo lên cho cậu cầm ăn còn mình đi lấy máy sấy.

" Duy ăn đi, em sấy người với tóc cho Duy đỡ lạnh nhé "

Cậu gật đầu, Hoàng Đức Duy bị ốm hóa ra lại ngoan như vậy, đúng là alpha nào rồi cũng phải ngoan thôi. Em bật máy sấy chế độ nóng lên sấy tóc với quần áo cho cậu, khung cảnh này thật giống một gia đình hạnh phúc, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi thôi.

" Tao ăn xong rồi "

Cậu đặt bát cháo xuống quay sang nhìn em, em cũng tắt cái máy sấy đi, cầm bát cháo mang ra bồn rửa

" Duy đi tắm đi cho đỡ lạnh, nhà tắm ở trong phòng em ở tầng 2 đó, lát em mang khăn tắm cho "

Duy gật đầu kéo vali lên trên tầng, cậu bước vào phòng em, đặt cái vali xuống lấy quần áo ra. Trong lúc đó cậu có nhìn xung quanh phòng em, gọn gàng ngăn nắp, căn phòng tràn ngập mùi pheromone lavender của em thôi

* thơm thật đấy *

Cậu cầm bộ quần áo bước vào phòng tắm. Em rửa bát xong cũng cầm theo máy sấy lên phòng, lấy khăn cho cậu rồi đi ra ban công ngắm nhìn trời đổ mưa to. Cậu tắm xong bước ra ngoài, tay còn đang lau đầu tiến về chỗ em. Cậu ôm lấy eo em từ đằng sau, mặt gục vào cổ em hít lấy mùi lavender từ cơ thể người kia, mùi hương dễ chịu khiến cậu thoải mái hơn phần nào.

" Cảm ơn em Quang Anh "

" Có gì đâu mà, Duy sấy tóc đi, đang ốm không được để đầu ướt "

" Em sấy cho tao nhé? "

" Được, Duy ra ngồi đi "

Cậu ngồi bên thành giường đối diện với em đang sấy tóc cho mình, Duy biết ơn em nhiều lắm, không có em chắc giờ cậu đang lăn đùng ra ngất ở góc đường nào rồi chả biết. Em mỉm cười nhìn gương mặt như mất xổ gạo kia của cậu, tay vẫn sấy tóc cho cậu đều đều.

" Sao lại ỉu xìu thế kia, Duy có mệt lắm không, lát em pha sữa ấm cho Duy nhé "

" Không cần đâu, chỉ cần có em là hết mệt rồi "

Cậu lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo em. Quang Anh cười mỉm, sấy tóc xong em tắt máy rút dây ra rồi cất đi. Cậu vẫn đang ôm eo em, em gọi mãi không được, nhìn xuống hóa ra là ngủ gật luôn rồi, chắc mệt lắm đây. Em gỡ tay cậu ra đỡ cậu nằm xuống giường, tắt đèn rồi đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro