20. Chăm người ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy tỉnh dậy lúc gần 10h tối, nhìn xung quanh không thấy em đâu cậu mới nhấc cái cơ thể mệt mỏi của mình dậy ra khỏi phòng ngủ. Ánh sáng dưới nhà thu hút sự chú ý của cậu, từng bước chân nặng nề bước xuống phòng khách, cậu nhìn thấy em đang ngồi trên sofa xem tivi

" Quang Anh... "

" Ơ Duy tỉnh rồi à "

Cậu bước dần đến bên ghế sofa rồi mệt mỏi ôm lấy em, mặt úp vào cổ em tìm kiếm mùi hương của người kia.

" Duy chưa hết mệt à, lên nằm chút nữa đi "

" Tao muốn nằm với em cơ, sao em chưa đi ngủ "

" Em chưa buồn ngủ "

Cậu không trả lời nữa, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều. Em đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu khiến cậu dễ chịu hơn phần nào. Nằm thêm một chút Quang Anh nhìn lên đồng hồ cũng thấy khá muộn rồi, em vỗ vào lưng Duy gọi cậu tỉnh dậy

" Duy ơi, dậy đi, mình lên trên phòng nằm cho dễ chịu "

Cậu lờ mờ xoay đầu ngồi dậy, em nhìn cậu mệt mỏi thế này thì thương lắm, tay dơ lên xoa xoa đầu cậu

" Duy lên trước đi em dọn đĩa xong lên nhá "

" Em nhớ lên nhanh nhé "

" Em biết rồi "

Cậu đứng dậy kéo lê cái thân xác mệt mỏi kia lên trên tầng, em dọn đĩa hoa quả xong thì đi lấy thêm một miếng dán hạ sốt cho cậu trong tủ lạnh rồi mới lên phòng. Lên đến nơi thì cậu đã nằm lăn ra giường ngủ rồi, em đi đến cạnh giường cúi người dán miếng hạ sốt cho cậu xong tắt đèn leo lên giường đi ngủ. Cậu nhận ra em đang nằm bên cạnh thì quay sang ôm chặt lấy em, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ

" Quang Anh...tao yêu em... "

" Em cũng yêu Duy lắm "

Em rúc đầu vào cơ thể cậu từ từ chìm vào giấc ngủ say. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc thứ 2 trong đời Quang Anh, chỉ sau khi em được sinh ra thôi, em quý trọng nó, muốn nó kéo dài mãi mãi để em có thể ở bên cạnh người em yêu lâu hơn, chỉ cần ở bên cậu thôi, có bao sóng gió đi chăng nữa em cũng vẫn cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

---------------
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của em vang lên phá tan bầu không khí yên bình vào sáng sớm. Thân ảnh nhỏ nhắn trên giường cũng lờ mờ tỉnh giấc, em với tay tắt chuông đi rồi vươn người ngồi dậy. Hoàng Đức Duy qua một đêm đã đỡ sốt rồi, cơ thể vẫn hơi nóng nhưng uống thuốc rồi nghỉ ngơi là hết.

Em đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì xuống nhà dưới làm chút bánh mì để ăn sáng. Em làm xong thì mang thuốc với đồ ăn lên phòng gọi cậu dậy.

" Duy ơi, dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi này "

" Tao không muốn dậy đâu "

Cậu còn ngái ngủ với mệt nên chả muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm trên giường thôi.

" Không uống thuốc sao khỏi ốm được, dậy nào "

Em kéo cậu ngồi dậy, vẻ mặt lờ đờ của cậu làm  buồn cười chết mất, em vỗ vào mặt cậu mấy cái rồi cười nói

" Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng uống thuốc, nhanh em sắp phải đi học rồi "
" Em không ở nhà với tao à? "

" Em không ở được, nay em phải gặp thầy tổng phụ trách có chút việc "

" Không sao tao xin nghỉ cho em, em ở nhà với tao đi mà "

Cậu nắm chặt lấy bàn tay em, giờ cậu chẳng muốn xa em đâu.

" Duy ngoan đi nào, học xong em về với Duy ngay nhé "

Cậu lủi thủi gật đầu mấy cái, em cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy cầm lấy balo xuống nhà

" Em sắp muộn rồi, Duy ở nhà ăn xong nhớ uống thuốc hạ sốt nhé, đồ ăn trưa em nấu hôm qua để ở trong tủ á, cũng có cháo luôn, Duy muốn ăn gì thì cứ xuống nhà lấy, xong nhớ pha thuốc uống nhé "

" Em nhớ về sớm với tao nhé, không được đi với thằng nào đâu "

" Em biết rồi Duy không phải lo, em đi đây "

Quang Anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi ra khỏi nhà, cậu cũng chào lại, đợi đến khi em đi khuất mới vào trong nhà đánh răng rửa mặt ăn sáng uống thuốc.

-------Phía em-------

Em sắp muộn giờ nên phải chạy thục mạng lên đến lớp, may sao thầy giáo chưa vào, Thanh An thấy em giờ mới đến thì thắc mắc quay xuống hỏi.

" Ơ Quang Anh, sao nay đến muộn thế, bình thường mày đến sớm lắm cơ mà "

" Mẹ..tao...phải ở nhà...chăm người ốm nên..đến muộn "

Đù má thở không ra hơi luôn

" Ủa? Mày ở nhà một mình mà, ai ốm? Chăm ai? "

" Chăm Hoàng Đức Duy "

" HẢ? "

Em nói xong ả Uyển Nhi cũng bất ngờ, suýt không giữ được bình tĩnh mà quay xuống lườm em.

" Chúng..chúng mày...tiến xa tới thế rồi à...? "

" mày điên à, im nghe tao nói, hôm qua tao đang trên đường mua đồ ăn tối về thì nhìn thấy Duy đứng ở cửa còn mang theo cả vali, trời thì mưa to ướt sũng, tao đưa Duy vào nhà thì mới biết hóa ra Duy cãi lại bố mẹ việc bố mẹ muốn Duy chia tay tao xong bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, tao cho Duy ở nhà tao rồi "

" Chà...ghê quá nhờ, vì người yêu mà cãi lại bố mẹ luôn, xong nó định ở nhà mày đến bao giờ "

" Không biết, chắc phải đợi cô chú nguôi giận rồi về xin lỗi chứ sao "

" Người như nó có chịu xin lỗi không ấy chứ, bảo sao hôm nay nghỉ học, hóa ra dầm mưa ốm, dừa "

" Thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa lâu, tao sợ Duy không thích cuộc sống tự lập, thế thì khổ rồi "

" Kệ nó đi mày, nó đã chấp nhận cãi lại bố mẹ rồi bị đuổi khỏi nhà thì cái gì nó chả chịu được, có làm có chịu, mà mày phúc lớn đấy, cố mà giữ người yêu nghe chưa, giờ tìm được người như thằng Duy coi bộ khó "

" Tao biết rồi "

Em biết chứ, em vẫn luôn biết ơn tình cảm của cậu dành cho mình mà, không biết tương lai được bao lâu, còn bao nhiêu nhưng thứ em biết mình nên quý trọng bây giờ là thực tại.
----------------

Tầm 2 chap nữa au sẽ gỡ nút thắt này nha, đảm bảo thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro