2. Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi chi tiết một chút nhé mọi người, Quang Anh và Đức Duy sẽ bằng tuổi, cùng khối 12
---------------

Hóa ra chiều hôm đấy vừa tan học em quên mẹ mất chuyện 3 thằng bị em bắt sáng nay hẹn em ra nhà thể chất. Thật ra là có nhớ nhưng em nghĩ là chúng nó chỉ trêu thôi nên em cũng kệ cứ thế phóng xe về nhà.

Sáng hôm sau em lại đến trường từ sớm, mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng ở cổng trường chờ đợi những số phận bất hạnh đi muộn giờ.

Sau 10 phút em đang đếm lại số người bị phạt thì lại gặp cậu đi từ cổng trường vào cùng Ngọc Chương và Trung Hiếu. Em lại chặn bọn họ lại nhìn tác phong 3 người một lượt rồi viết vào sổ

" Ái chà ai đây, Hoàng Đức Duy, Vũ Ngọc Chương và Nguyễn Trung Hiếu, 12A6, mặc sai đồng phục, đi học m- Ah! "

Cậu nắm lấy cổ tay em kéo lại rồi dùng tay bóp chặt cổ em

" Đ-địt mẹ..ặc th-thả ta..o ra "

" Sao hôm qua mày đéo đến?"

" khụ khụ..sao..ta-o phải ặc đến "

Nghe thấy câu trả lời của em cậu càng tức hơn, tay bóp chặt lấy cổ em làm em ho khù khụ cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi

" Đ-địt ặc Hoà..ng Đ-ức...Du..y ặc th..ả.. t-ao r-a "

" Mày là alpha à? Sao yếu nhớt vậy? "

Cậu ghé sát tai em tay bóp mạnh nâng cổ em lên cao làm em càng khó thở hơn. Em đang nghĩ cậu sắp bóp chết em đến nơi rồi thì Ngọc Chương ngăn lại

" Thôi đi Duy, lỡ mày giết nó thì mày ngồi tù mọt gông đấy "

Cậu thấy chúng khuyên lắm quá cũng dừng lại thả tay ra, cậu vừa buông tay ra anh liền ngã khụy xuống đất ôm lấy cổ ho khù khụ.

" Một thằng alpha mà yếu nhớt "

Cậu khụy xuống đối diện anh nắm lấy cằm anh kéo lại

" Liệu hồn giờ ra về chiều nay ra nhà thể chất tìm tao, tao đéo đủ kiên nhẫn để đợi mày đâu, đừng để tao biến năm học này của mày thành ác mộng "

Cậu nói xong thì đứng dậy rời đi, hai thằng loi choi kia cũng chạy theo sau, em nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Đức Duy miệng chửi thầm

" Mẹ nó thằng chó "

Bác bảo vệ trực ở đó thấy Đức Duy đi rồi mới chạy ra đỡ em dậy

" Cháu có sao không? "

" Dạ cháu không sao "

" Từ sau đừng đụng vào thằng nhóc đấy nhé, nó cái gì cũng dám làm, từng đâm một bạn học sinh bằng dao suýt mất mạng đấy "

Em nghe thế thì bất ngờ nhìn bác bảo vệ

" Tại sao nó ngông thế bác? Không ai ngăn nó à? "

" Chủ yếu là không dám, gia đình nó giàu lắm, nhà đầu tư chính của trường, giáo viên có quyền lực cũng toàn người trong gia tộc họ Hoàng nên ai cũng bao che cho nó, ai cũng không dám động vào nó, thôi cháu về lớp đi, sau thì né nó ra "

" Vâng... "

Em ôm lấy vùng cổ bị bóp đến đỏ ửng in hằn 5 dấu ngón tay. Về đến lớp là lúc đang truy bài, cô giáo chưa vào, em trở về chỗ ngồi xuống cạnh Thanh An.

" Helo Quang Anh, chấm xong rồi à "

" Ừ xong rồi, mà Trường đâu? "

" Cô bảo nay nó xin nghỉ ốm rồi "

" Mà sao nay mày không đi chấm hả An "

" Nay tao đau bụng quá nên không muốn đi "

Thanh An nói xong thì nó chú ý đến phần cổ đỏ ửng cửa em, nó hốt hoảng ôm lấy vai anh quay lại

" Vãi lol Quang Anh cổ mày bị sao thế, sao lại đỏ ửng lên thế này? Dấu tay này là sao nữa? "

" mày biết Hoàng Đức Duy không? "

" sao lại không biết được, nó nổi tiếng thế mà "

" Nó bóp cổ tao "

" Vãi cút sao tự nhiên nó lại bóp cổ mày? "

" Tao viết tên nó vào sổ sao đỏ "

" Ngu, chưa ai dám động vào nó đâu, mày ăn gan giời à "

" Biết đéo đâu, chả ai kể cho tao cả, mày bạn thân tao mà đéo kể cho tao, hại tao bị nó bóp cổ tưởng suýt tắt thở chết không "

" Nó nổi thế tao tưởng mày cũng phải biết, ai ngờ... Hihi xin lỗi bạn yêu "

" Xin lỗi căng cọt "

" Thôi tha đi, mà mày là omega nên cũng cẩn thận một xíu, lỡ để lộ mùi pheromone nó biết là chết "

" Ừ tao biết rồi "

Chuyện em là omega chẳng có ai biết ngoài Trường với An cả nên cũng yên tâm, đôi khi em thấy ghen tị với hai đứa nó vãi, chúng nó là beta nên cũng chẳng cần phải giấu pheromone vì beta làm gì có pheromone mà giấu, đỡ khổ hơn bao nhiêu, là omega dễ bị bắt nạt nên em luôn giấu đi mùi pheromone của mình rồi nói với mọi người em là alpha, cũng chẳng ai nghi ngờ cả tại vì em trông cũng cao ráo đẹp trai, mỗi tội da hơi trắng môi hơi hồng thân hình hơi bé, hết rồi.

" Thôi lát nữa tao dẫn mày xuống căng tin mua đồ ăn cho đỡ đau ha "

" ok luôn "

" Chỉ ăn là giỏi "

" Kệ tao "

" Thôi vào học đi "

--------------
Sau 45 phút học toán khiến đầu em như muốn nổ ra vậy, em nằm gục xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài.

" Đi xuống căng tin đê "

" Tao buồn ngủ chết mất "

" Đi xuống đi tao bao mà, ăn là hết buồn ngủ "

Thấy em chuẩn bị ngủ đến nơi nó kéo em ngồi dậy rồi lôi em xuống căng tin, em vừa đi vừa than

" Thôi mà An tao không muốn đ- "

Chưa kịp nói dứt câu em nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang đứng trong căng tin khiến em giật mình, vội núp sau lưng An

" Gì đấy thằng này "

" A-an ơi hay mình đi về đi "

" Sao thế? "

" Hoàng Đức Duy kìa.. "

Thanh An thấy thế thì quay vào ngó nghiêng vừa hay đụng trúng ánh mắt của nhóm cậu đang nhìn về phía này, nó cũng rén quá vội quay đi luôn

" Đi về đi tiết sau xuống "

Hai đứa quay lưng lại vội đi luôn nhưng xui sao, nhóm cậu đã đến chặn ngay trước mặt em và An, hai đứa cứng đờ nhìn vào cậu.

" Đi đâu mà vội thế bạn Quang Anh "

" Tôi không quen cậu "

" Ấy sao lại không quen, bạn sao đỏ oai phong lắm mà, sao giờ run thế? "

" Hoàng Đức Duy, cậu muốn gì? "

" Muốn gì à, tao muốn bắt nạt mày "

Cậu nói rồi vặn nắp chai coca đổ hết lên đầu em, em chỉ cúi đầu chịu đựng cho đến khi cậu vứt cái chai xuống

" Này Hoàng Đức Duy! "

Thanh An thấy bất bình định tiến lên ngăn cản nhưng bị em ngăn lại

" Quang Anh... "

" Thế là được rồi đúng không? Vậy tôi đi "

Em nắm lấy cổ tay An định kéo nó rời đi thì bị Hoàng Đức Duy cản lại, cậu ra hiệu cho hai đứa kia kéo Thanh An ra, nó vùng vẫy thế nào cũng vẫn bị bắt lại, dần dần hành động của nhóm đang thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, tất cả túm  tụm lại bàn tán

" Chuyện gì đây? Hai nam thần khối 12 va nhau rồi "

" Anh Quang Anh làm gì đụng vào Đức Duy hả ta, bình thường anh ấy hiền lắm mà, tốt bụng nữa "

" Đúng đấy, chắc là Hoàng Đức Duy lại ngứa nghề rồi "

" Tội nghiệp anh Quang Anh quá "

Cuộc bàn tán cứ thế sôi nổi hơn

" Sao thế? Chưa gì đã muốn đi rồi "

Em bắt đầu tức giận rồi, lời nói có chút mất kiên nhẫn, bàn tay nắm chặt thành quyền

" Cậu muốn gì? "

" Tao nói rồi mà, tao muốn bắt nạt mày "

" Tôi đã đồng ý sẽ đi gặp cậu chiều nay rồi mà, cậu muốn gì nữa! "

" Nhưng hôm qua mày bắt tao phải ngồi đợi 20 phút đấy thằng chó "

Cậu vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt em một cái khiến em mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước, cú đấm mạnh đến nỗi khiến khóe môi của em rách toạc ra chảy cả máu

" QUANG ANH! "

Thanh An hét lên khi thấy em bị cậu đánh đến chảy máu. Cậu nắm lấy tóc em kéo lại

" Một đấm thế đéo đủ cho ngày hôm qua đâu 'bạn' Quang Anh "

Hoàng Đức Duy đấm mạnh vào bụng em mấy cái liên tiếp khiến em đau đớn ngã khụy xuống đất, cậu thấy thế thì quỳ một chân xuống giật mạnh tóc em ra đằng sau

" Mới ăn mấy đấm mà đã không chịu được rồi à? Pheromone cũng không ngửi được, mày có thật sự là alpha không đấy? "

Em không trả lời, thật ra là quá đau đến nỗi không thốt được thành lời. Cậu vung tay tát mạnh vào mặt em một cái, em đang cắn chặt môi cũng vì bị tác động mạnh mà bật cả máu.

" Trả lời tao đi chứ thằng chó, mày câm à, sáng hôm nay còn chửi tao cơ mà "

Em vẫn không trả lời khiến cậu tức lên bóp lấy cổ em đè xuống đất định đấm em phát nữa thì tiếng chuông vào tiết vang lên làm gián đoạn.

" Này Duy, vào lớp đi, bà văn dọa nếu mình còn vào muộn nữa bà ấy sẽ đình chỉ học đấy "

" Kệ, tao lại sợ bị đình chỉ à "

" Bọn tao sợ ba ơi, về đi, bố mẹ mày cũng sẽ giận khi biết mày bị đình chỉ đấy "

" Chậc biết rồi đừng có nhắc đến chuyện đấy với tao "

Cậu nói rồi thả tay khỏi cổ em, đứng dậy buông một câu rồi rời đi

" Mày may đấy thằng chó, chiều nay mày mà không đến tao sẽ lật tung cái thành phố này để tìm được mày đấy "

Thanh An chạy đến đỡ em dậy, lo lắng chạm vào vết thương ở khóe môi em

" Mày có sao không Quang Anh? "

" Ah!..mày đoán xem, địt mẹ..aah đau chết mất "

" Tao đưa mày đến phòng y tế nhé? "

" Thôi rách việc "

" Không được, lát tao đi xin cô, giờ đi lên phòng y tế đã "

Nó đỡ em dậy rồi đưa em về phòng y tế. Cả đoạn đường em cứ chửi thầm rồi lại đau đớn ôm lấy bụng

*thằng khốn Hoàng Đức Duy, đau chết mất*

Đến phòng y tế em được cô y tá sơ cứu vết thương rồi nằm nghỉ ở đó đến khi hết đau bụng, Thanh An đã lên lớp để xin phép giáo viên trước rồi. Em nằm đó cứ nghĩ, mới đánh chút thôi đã không chịu nổi rồi, chiều nay mới thực sự là ác mộng, không biết em có chịu nổi không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro