3. Chơi hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5 giờ chiều chuông báo hết giờ vang lên, học sinh cũng nháo nhào đứng dậy ra về hết. Em vừa dọn sách vở vừa nghĩ đến việc chiều nay Đức Duy nó hẹn ra nhà thể chất, xui sao lớp học ở ngay tầng 3, chết không cơ chứ, cả lớp thì về hết luôn rồi mà em chả biết chắc tại mải nghĩ quá, ra đến bên ngoài tầng 3 cũng vắng tanh, đéo hiểu sao nay mọi người về nhanh thế.

Em bước ra ngoài định đi ngược về phía nhà thể chất thì bị bịt miệng từ đằng sau, cổ cũng bị kẹp chặt khiến em khó thở, miệng phát ra tiếng không rõ lời.

" Đi đâu đấy, nhà thể chất bên này cơ mà "

Cậu ghé sát vào tai nói nhỏ, em quay mặt sang thấy cậu cũng hoảng lắm, tay chỉ biết nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi miệng.

Cậu bất chợt có cảm giác lạ, quái nào tay con trai là alpha mà mềm thế, để ý kĩ thì da cũng trắng, môi hồng hào, cơ thể cao nhưng lại hơi nhỏ, yếu nhớt, người thì chỉ toàn mùi nước hoa, không thấy mùi pheromone, cậu chợt thấy hơi thắc mắc về mùi pheromone của em, mùi gì mà giấu kĩ thế, đến bị tác động cũng không phát .

Hoàng Đức Duy thả tay ra khỏi miệng em, tay nắm lấy bắp tay em kéo mạnh về hướng nhà thể chất. Cậu vứt em vào trong khiến em ngã nhào xuống đất còn mình thì đóng khóa cửa lại, ngó nghiêng xung quanh rồi kéo rèm che lại. Hoàng Đức Duy đi đến quỳ xuống trước mặt em khiến em sợ hãi dịch lại phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Cậu bóp lấy cằm em kéo lại

" Mày là omega? "

Em giật mình kịch liệt lắc đầu, lời nói cũng thốt ra không rõ ràng

" Kh-không, không phải, tao..tao là alpha mà "

" Cho tao ngửi mùi pheromone của mày đi "

" Không được "

Thấy em lắc đầu từ chối cậu đấm thẳng vào bụng em một cái đau đến nỗi khiến em nhăn nhó đến chảy cả mồ hôi, mắt cũng dần được phủ một tầng sương mờ.

" Cho tao ngửi "

Quang Anh không trả lời, chỉ ôm chặt bụng cúi gằm đầu xuống, cậu thấy thế thì đứng lên đá mạnh vào giữa mặt em khiến mũi em chảy máu, tầm nhìn cũng mờ dần do dính đất cát, em ôm mặt nằm gục xuống thì bị cậu sút liên tiếp vào bụng. Từng cú như trời giáng xuống cơ thể em nhưng em không phát ra một tiếng nào, chỉ im lặng chịu trận. 

Hoàng Đức Duy đá vào mặt em một cái khiến khuôn mặt thanh tú đó xuất hiện vài vết sứt chảy cả máu, cậu đạp lên tay em rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh dính nước đó.

" Sau né bản mặt tao ra nhé thằng khốn "

"..."

" Địt mẹ nó Nguyễn Quang Anh mày câm à "

Cậu đạp mạnh vào cơ thể anh rồi ra lệnh cho 2 thằng đằng sau đánh em. Hai đứa nó cũng hiểu ý đứng dậy đi đến tẩm quất cho em một trận còn cậu thì ngồi nhìn đằng trước. Cứ thế thân hình nhỏ bé của em bị chúng nó đánh đến bầm dập chỗ tím chỗ đỏ, chiếc áo trắng cũng lấm lem bùn đất. Chịu trận trong 10 phút làm cơ thể em đau nhức, ý chí cũng không chịu nổi nữa mà phóng thích ra pheromone của mình, Hoàng Đức Duy nhạy bén nhận ra liền quay ngoắt lại nhìn vào em

*Lavender à? Omega rồi*- Đức Duy

Cậu đứng dậy tiến lại gần ra lệnh cho bọn kia dừng lại rồi rời đi

" sao thế đang đánh hăng mà "

" Tao bảo gì thì làm thế đi "

" ờ "

Nói xong thì Chương với Hiếu cũng vác balo rời đi còn cậu vẫn đứng đấy nhìn vào em đang nằm quằn quại trên sàn với cơ thể đầy vết thương chỉ được che bằng cái áo sơ mi bung mấy đường cúc do bị 2 đứa kia làm đứt, em không ngừng phóng thích pheromone khiến cho mùi lavender nồng nặc trong không khí. 

" Này thằng yếu đuối, còn thở không? "

Quang Anh khó khăn gật nhẹ đầu, em sợ còn bơ nó nữa nó sẽ giết em luôn mất. Cậu thấy em trả lời thì cười mỉm với vẻ hài lòng

" Sau thấy tao thì né ra biết chưa thằng 'alpha' yếu đuối này, mùi lavender à, thơm quá nhỉ "

Nghe thấy cậu nói thế em mới chợt nhận ra nãy giờ đã không tự chủ được mà phóng thích quá nhiều pheromone, chết mẹ rồi. Cậu định đứng dậy rời đi thì bị em nắm lấy bàn tay mà giật mình quay mặt lại

*Tay nó mềm vãi, chỉ muốn nắm mãi thôi* -Đức Duy

Em dùng hết sức bất chấp cơ thể đau nhức mà nắm lấy tay cậu, lời nói khó khăn thốt ra, chữ được chữ không

" M..mày kh..không đ-được nói.. không được... " 

Em chưa kịp nói hết thì ngất lịm đi, chắc do cơ thể đã quá kiệt quệ. Cậu giật mình nhìn vào em 

" Vãi cứt ngất luôn rồi, yếu quá đấy "

Cậu thấy dù cho em đã ngất rồi nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó đến khó coi, cậu phóng thích chút pheromone hương gỗ trầm của mình để cho em dễ chịu hơn, em dường như đã ngửi thấy, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay Đức Duy cũng dần thả lỏng ra rồi rơi xuống đất. 

" Này Quang Anh "

Cậu hơi lay người em để xem em có tỉnh không nhưng chắc là không rồi, cậu hơi rối nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của em

* đéo thể nào bỏ nó ở đây được, thầy giám thị mà thấy lại báo về cho bố mẹ thì toi, dạo này bố mẹ quản chặt vãi cứt. Nhưng giờ làm gì với nó đây, đưa cho Chương à? Đéo được bố mẹ nó cũng chửi  nó vì tội bạo lực rồi, Hiếu? À cũng ăn chửi rồi, giờ sao? Vác nó về à? *

Suy đi nghĩ lại một hồi cậu cũng quyết định đưa em về nhà mình luôn, vãi cả lìn thật Hoàng Đức Duy lần đầu tiên trong đời đánh người ta xong lại phải đưa người ta về, mà biết sao được, bố mẹ cậu chửi căng quá, dù sao cậu cũng sống riêng mà, kệ đi. 

Cậu nghĩ rồi khoác balo lên vai cúi người xuống rồi bế em lên, hơi giật mình nhẹ, sao em nhẹ thế? Một đứa con trai mà cậu bế lên nhẹ tênh, trông cũng... hơi tội. Hoàng Đức Duy bế em xuống 3 tầng lầu rồi đặt em vào xe của tài xế nhà mà cậu đã gọi từ trước còn mình ngồi bên cạnh cho em dựa vào. Khó hiểu thật. 

--------------

Về đến nhà riêng cậu lại bế em đưa lên phòng rồi đặt em nằm xuống giường, ánh mắt liếc qua một lượt cơ thể em rồi đứng dậy rời đi, coi như làm việc tốt lần đầu tiên trong đời vậy.

--------------

Đăng giờ hơi muộn nhưng có plot mới nên ham viết quá. Sốp đang suy nghĩ có nên drop bộ "Thế Thân" không mọi người ạ, chứ khai thác quả idea hơi si cu đơ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro