4. Chân sai vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quang Anh ơi lại đây tao bảo "

*àoo*

" Haha địt mẹ thằng ngu, cho chừa thằng omega ẻo lả nhé "

" Omega thì sao...? Tôi làm gì các cậu à? Các cậu quá đáng vừa thôi! "

" Kệ mẹ bọn tao, thằng omega thấp kém như mày có quyền gì mà chửi bọn tao "

" Cùng là con người với nhau cơ mà? Tôi cũng có động chạm gì đến các cậu đâu lũ vô học này! "

*chát*

Một bàn tay to lớn cứ thế giáng thẳng xuống khuôn mặt nhỏ bé của em khiến em choáng váng.

" Địt mẹ mày vừa nói cái đéo gì đấy? "

Em bị chúng nó đánh đập hành hạ, có lần còn bị cưỡng hiếp suýt nữa thì bị đánh dấu, suốt năm cấp 2 của em trải qua như vậy ở một ngôi trường công lập khiến em ám ảnh, em không dám phản kháng, không dám báo cho bố mẹ vì chúng nó dọa sẽ cưỡng hiếp em, em sợ lắm. Trong đầu em lặp đi lặp lại hình ảnh năm đó em bị đánh đập hành hạ và rồi...

" Này..Quang Anh.. Nguyễn Quang Anh! "

" AA! "

Quang Anh hét lên rồi giật mình ngồi dậy sau cơn ác mộng, cơ thể em chảy rất nhiều mồ hôi, tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy. Em chợt thấy lạ, lẽ ra bây giờ em đang phải nằm ở nhà thể chất ở trường chứ, sao lại ở đây, mà đây là đâu? Em quay sang thì thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi chình ình nhìn thẳng vào em khiến em giật mình lùi lại phía sau.

" Tao có ăn thịt mày đâu "

" S..sao t-tôi lại ở đây, mà đây là đâu "

" Nhà tao "

Em nhìn lên cơ thể mình thì thấy những vết thương đã được băng bó hết, áo cũng được thay sang một cái mới có vẻ hơi rộng so với em, khuôn mặt cũng được dán băng cá nhân kĩ càng

" Sao tôi...? "

" Chỉ là để giải quyết rắc rối thôi, đừng có mơ tưởng gì hết "
Hóa ra lúc Hoàng Đức Duy mới đưa em về nhìn em thảm quá cậu có nhờ người làm thay quần áo rồi băng bó vết thương cho em, cũng gọi là có tình người.

" mà mày bị điên à? Ngủ mặt cứ nhăn nhó xong tự nhiên ngồi bật dậy làm tao giật cả mình "

" Không có gì "

" Muốn ăn đấm à? "

" Tôi mơ thấy ác mộng thôi "

" Mơ thấy cái gì mà khiến mày chảy cả nước mắt vậy "

Em sờ lên mặt mới thấy khóe mi hơi ươn ướt, em đã khóc trong lúc ngủ luôn.

" Mơ thấy...năm cấp 2 từng bị bắt nạt "

Cậu hơi giật mình nhìn vào em, trông cũng cứng cỏi vậy mà vẫn bị bắt nạt à

" Lý do là gì "

" Vì tôi là omega "

Vãi cả lý do luôn, chỉ vì em là omega nên chúng nó bắt nạt em à? Cậu cũng hiểu một phần tại sao em phải giấy đi pheromone và nói dối mình là alpha rồi. Cậu không nói gì nữa chỉ dặn dò rồi đứng dậy rời đi

" Nào hết đau thì về đi "

" Ừm "

" À Đức Duy này "

" Chuyện gì? "

" Cậu có thể nào...đừng nói chuyện tôi là omega cho ai biết được không..."

" Tại sao tao phải làm thế? "

" Tôi... "

" ...Nếu mày đồng ý một yêu cầu này của tao thì tao sẽ không nói cho ai biết nhưng nếu mày không đồng ý thì tao chưa chắc "

" Yêu cầu gì, cậu nói đi "

" Lúc nào tao gọi mày cũng phải có mặt, không được từ chối "

"...được "

Cậu thấy em đồng ý thì cười nhếch mép một cái rồi quay người lại đi về phía em.

" Đưa số mày đây "

Em cầm lấy điện thoại của cậu rồi bấm số xong lại đưa cho cậu

" Nhớ đấy, tao gọi mà mày không bắt máy thì chuyện gì đến tao cũng không biết được đâu "

Em gật đầu đồng ý xong cậu cũng rời đi.

Quang Anh ngồi trong phòng nhìn xung quanh, công nhận nhà cậu giàu thật, căn phòng này cũng rộng quá rồi, nhà em cũng coi là khá giải nhưng để mà so được với nhà cậu thì còn khuya.

---------------
Sau 2 ngày xin nghỉ ở nhà em cũng đỡ hơn nên quay lại trường học. Em quay lại thì Thanh An với Xuân Trường vui lắm, hai đứa nó lao ra ôm em làm em suýt ngã.

" Quang Anhhh tao nhớ mày lắm "- Xuân Trường

" Tao cũng nhớ chúng mày nhưng bỏ tao ra đau quá "- Quang Anh

" Sao thế, ơ sao mày lại dán băng cá nhân thế này, môi khô thế rách cả ra rồi "- Xuân Trường

" Tao bị thằng Hoàng Đức Duy đánh "- Quang Anh

" Hả!? Địt mẹ thằng lồn đấy, để tao xử nó "- Thanh An

" Thôi thôi mày thì đánh được ai, vào chỗ đi rồi nói tiếp "- Quang Anh

3 đứa cũng đi về chỗ ngồi

" Mày nghỉ 2 hôm là do bị nó đánh bầm dập hả? "- Thanh An

" Ừm chứ sao nữa, đau đéo chịu được, giờ bụng vẫn còn đau này "- Quang Anh

" Thương bạn tôi quá "- Xuân Trường

" Thằng đấy lạ lắm, đánh tao cho đã xong lại đưa tao về nhà nó, băng bó thay quần áo cho tao "- Quang Anh

" Wtf? "- Thanh An

" Thằng này dở à "- Xuân Trường

" Thôi kệ nó đi "- Quang Anh

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì em nhận được một cuộc điện thoại, nhấn nghe máy thì giọng nói phát ra làm anh rợn cả người

Phía cậu

" Bạn Quang Anh à, đi xuống căng tin mua hộ tôi chai nước  với cái bánh đi "

" Tôi biết rồi "

Cậu cúp máy xong quay sang nói chuyện với lũ bạn

" Này Duy, mày hay thật đấy, ăn một trận đòn xong nó ngoan hơn hẳn "- Chương

" Chuyện, tao mà "- Duy

3 thằng đang ngồi nói chuyện thì cậu nhìn thấy em đang đứng ngoài cửa cùng với Thanh An và Xuân Trường trên tay em là chai nước với bánh mà cậu đã bảo em mua từ trước. Cậu thấy thế thì vẫy tay gọi em vào trong

" Này Quang Anh, đừng có vào "- Xuân Trường

" Không vào để nó đánh tao chết à, 2 đứa mày đợi ở đây đi, tao vào đưa rồi ra ngay "

Em nói xong thì đi đến chỗ của cậu, vừa dơ tay ra thì bị cậu nắm lấy cổ tay kéo lại khiến em suýt ngã may chống được vào cái bàn sau lưng cậu.

" Này làm gì thế! "

" Ngồi đây chơi tí đi, vội gì "

" Buông ra "

Em muốn rút tay khỏi tay cậu nhưng khổ nỗi cậu nắm chặt quá, em còn yếu nữa

" Cầm lấy đi, thả tôi ra để tôi về lớp "

" Chả vui gì cả "

Cậu thả tay em ra, em cũng đặt chai nước với cái bánh xuống bàn rồi rời đi.

" Bạn sao đỏ nhớ nghe điện thoại nhé "

Trước khi em đi khỏi lớp Đức Duy còn buông lời trêu ghẹo khiến em khó chịu nắm chặt tay, nay là bánh với nước mai không biết là cái gì nữa, ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro