24. Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hoàng Đức Duy vẫn cùng Quang Anh đi học đi chơi, cùng nhau nấu cơm rửa bát, cùng nhau làm bài tập về nhà, cùng nhau làm tất cả mọi thứ ở trong căn nhà nhỏ kia, khắp nơi đều lưu giữ kỷ niệm của cậu và em. Chẳng mấy mà cậu đã ở nhà Quang Anh được 1 tháng, Bảo Minh vẫn thường hay lén rút tiền đưa cho cậu nên cuộc sống chẳng khó khăn gì, thi thoảng cậu vẫn mua quà cho em dù cho nó chẳng là ngày gì trọng đại cả.

Duy nó trân quý từng phút giây được ở bên em và em cũng thế, em chỉ mong thời gian trôi thật lâu thật lâu thôi.

Chiều tối hôm đó cậu cùng em đi học về, sau 1 ngày mệt mỏi cậu chỉ muốn được ôm em ngủ đến sáng hôm sau thôi nhưng Quang Anh lại đẩy cậu ra

" Trời ơi Duy dậy đi tắm đi, người mồ hôi không à "

Hôm nay có tiết thể thao, cậu đá bóng nên người ướt nhẹp mồ hôi mà lại ôm em.

" Cho tao ôm em tí thôi "

" Không không dậy tắm lẹ nhanh còn nấu cơm nè "

" Em ki bo "

" Vâng vâng em ki bo, Duy mau đi tắm đi em đi mua đồ ăn còn nấu cơm "

Cậu bĩu môi hôn má em một cái rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm, trước khi vào phòng còn không quên nhắc nhở em

" Nhớ đi nhanh rồi về đó, em mà hú hí với thằng nào tao chơi chết em "

" Em biết rồi mà Duy cứ lo xa, mau vào tắm lẹ đi trời, xong xuống nhà cắm cơm cho em nhé "

" Ok "

Em cười rồi cầm cái ví đi xuống nhà, hôm qua thức ăn vừa hết mà em quên chưa đi mua nên nay phải đi nhanh còn về nấu. Em hí hửng chạy ra siêu thị mua một vài món ngon về, mai là chủ nhật nên tối nay Quang Anh muốn xem phim xuyên đêm luôn.

Quang Anh vui vẻ cầm túi đồ mang về nhà, đang đi trên đường thì em bị một người từ  đằng sau bịt lấy miệng, em hoảng quá đồ ăn trên tay cũng rơi hết xuống đất, người đó lôi vào một con hẻm nhỏ, đôi mắt em dần tối đi rồi nhắm tịt lại, Quang Anh bị người ta chơi thuốc mê rồi.

--------------------
Hoàng Đức Duy tắm xong thì ra ngoài cầm lấy cái điện thoại, 7 giờ rồi, cậu tắm được cả tiếng đồng hồ mà sao em vẫn chưa về vậy, lại la cà đi chơi ở đâu rồi. Cậu nhấn vào số của em gọi cho em mấy lần nhưng chỉ nghe được tiếng *tút tút* dài đằng đẵng,

" Đi đâu mà cả tiếng chưa về vậy "

Cậu xuống nhà cắm cơm rồi ngồi ở ghế sofa đợi em. 5 phút 10 phút 15 phút... Không biết đã qua bao lâu, em vẫn chưa trở về. Duy cuống thật rồi, cậu cầm máy lên gọi cho em một lần nữa, lần này đầu dây bên kia đã có phản hồi rồi

" Quang Anh, em đ- "

" Helo Duy nha~ "

" Mày là ai? "

" Ủa Duy quên mình rồi hỏ? "

" Uyển Nhi? "

" Đúng rồi~ "

" Sao cậu lại cầm điện thoại của Quang Anh, em ấy đâu? "

" Nó hả, gọi cam đi tớ cho Duy xem nè "

Cậu tắt máy chuyển sang camera, Uyển Nhi ngay lập tức dơ cam về phía em đang ngồi trên chiếc ghế ở góc căn phòng nào đó trông rất hoang sơ đổ nát, chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu vào. Cậu không giấu nổi sự căm phẫn kho thấy em bị trói bằng dây thừng, cơ thể chằng chịt vết đỏ, khuôn mặt trắng muốt kia bị đánh đến sưng tím lên

" D-duy..c..cứu..hức..em..em đ..đau quá.. "

Em ngước lên nhìn vào màn hình, giọng nói yếu ớt từ từ vang lên

" Quang Anh! "

Cậu đứng bật dậy hét vào điện thoại

" Bọn mày thả Quang Anh ra! Chúng mày đang ở đâu, nói! "

" Ấy bình tĩnh đi, bọn tớ mới chỉ massage cho Quang Anh thôi mà, các bạn ở đây chăm sóc cậu ấy nhiệt tình lắm, Duy không phải lo~ "

" Bọn khốn...chúng mày thả em ấy ra mau! "

Cậu gằn giọng, ánh mắt xuất hiện vài tia máu

" Mà có qua cũng phải có lại, Quang Anh đã được chăm sóc vậy rồi thì những bạn ở đây cũng phải được cậu ấy chăm sóc lại chứ ta, tớ nghĩ 2 bạn ấy sắp không chịu được nữa rồi "

Bọn nó nói rồi cười điên lên, hai thằng chúng nó nhìn vào em với khuôn mặt thèm khát đến ghê tởm, một thằng tiến lên động vào khuôn mặt kiều diễm của em khiến em hét toáng lên

" CÚT!..Chúng mày cút ra...hức aaa..đừng có động vào tao..cút hết ra!! AA- "

Em vừa nói vừa gào khóc, em biết chúng nó muốn làm gì, em sợ lắm, Duy đến cứu em với

" Quang Anh, QUANG ANH "

" Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Nếu trong 10 phút nữa mà Duy không tìm được đến đây thì tớ sẽ cho hai thằng kia chơi chết Quang Anh, còn nếu cậu đến được đây, chúng ta thương lượng một chút, gợi ý nhé, căn nhà bỏ hoang này ở gần căn nhà của Quang Anh lắm đó "

Cô ta nói rồi tắt điện thoại đi, cậu có gọi lại cũng không được nữa. Hoàng Đức Duy như phát điên, cậu lập tức lao ra ngoài tìm khắp các ngõ ngách có khu nhà bỏ hoang nhưng gần đây có rất nhiều nhà bị bỏ, tìm đến bao giờ?

-------------------
Uyển Nhi tắt điện thoại đi, cô ta bước từng bước đến gần em, mỗi bước đều tự tin mà cười lớn

" Nguyễn Quang Anh à Nguyễn Quang Anh, mày nghĩ mày có thể chống lại được tao à? Tao đã nói mày sẽ không được sống yên nếu cứ tiếp tục yêu Duy mà "

" Thả tao ra... "

" Tao đâu có ngu? Cứ ngồi ở đây đợi bị chơi chết đi "

" Ha..thứ hèn hạ..không có được thì đạp đổ, kể cả hôm nay tao chết ở đây thì mày vẫn sẽ mãi mãi không có được trái tim của Duy, mãi mãi không "

" CÂM MỒM "

Ả ta tát mạnh vào mặt em, cơ thể không trụ được nữa mà ngã khỏi ghế, rơi bịch xuống sàn nhà, cơn đau thắt vì cánh tay rướm máu đè xuống sàn làm nước mắt em ứa ra. Ả đạp lên bàn tay em

" Có được trái tim của Duy hay không là việc của tao, dù sao sau này Duy vẫn sẽ phải yêu tao mà thôi biết chưa thằng chó! "

Ả vung chân đá vào mặt em, gót giày của ả sượt qua mắt em, chỉ một chút nữa thôi có lẽ em sẽ mù luôn mất. Ả cầm cái điện thoại lên xem giờ, đắc ý mà cười lớn

" Mày nghĩ xem 2 phút nữa nó có thể tới đây không Quang Anh? Đợi xem nhé "

Uyển Nhi ung dung bước ra ngoài, ả khóa cánh cửa lại tránh để em trốn mất. Em.nằm trên sàn nhà, tâm trí chỉ cầu mong cho Duy đến đây thật nhanh để cứu em, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà với Duy.

Một khoảng lặng kéo dài, hai thằng đứng trong liên tục xem đồng hồ, bọn nó không thể chờ được nữa mà chỉ muốn lao vào húp trọn con mồi đang nằm dưới đất thôi, pheromone của chúng tỏa ra nồng nặc khiến em khó chịu.

Thời gian đã hết, Hoàng Đức Duy vẫn là không đến được, Uyển Nhi gọi cho bọn đàn em bên trong ra lệnh cho chúng nó hành sự. Vừa được đồng ý chúng nó như bọn thú mà lao vào đè lên em mặc cho em giãy giụa khóc lóc đến khản cổ họng.

" Chúng mày cút ra!...hức..aaa! DUY..Cứu em với...bọn mày cút! Hức đừng động vào tao..! "

Chúng nó hôn lên cổ Quang Anh, từng cái hôn đều khiến em ghê tởm đến mức muốn chết đi, thằng đang đè lên em vung tay tát mạnh vào mặt em một cái làm khóe môi của em rách ra, nó nhét một miếng khăn bẩn vào mồm em để em im lặng.

Chúng nó mân mê cơ thể của em rồi kéo áo em lên, chúng nó chơi đùa với đầu ngực em, em giãy giụa kịch liệt, em sợ lắm, ác mộng năm cấp 2 ùa về khiến em không tự chủ được .à phóng thích pheromone, điều đó vô tình khiến hai thằng kia kích thích, chúng nó buông lời thô tục với em, cái áo sơ mi trắng cũng bị xé toạc ra. Em kiệt sức, cơ thể dần không còn giãy giụa được nữa, đến lúc em chuẩn bị buông xuôi rồi thì tiếng động bên ngoài làm em chú ý

*RẦM RẦM*

" BỌN KHỐN! CÚT RA MAU! "

Giọng nói quen thuộc kéo Quang Anh về thực tại, giọng nói đó tiếp thêm sức mạnh cho em, khuyên em không được từ bỏ vì cậu đến rồi, cậu sẽ cứu em, đúng rồi Hoàng Đức Duy sẽ cứu em mà.

" D..duy hức..cứu em với...cứu em hức.."

Nhìn thấy bé con của mình bị chúng nó đè ra đất hãm hiếp
cậu như phát điên liên tục đập vào cửa, Hoàng Đức Duy dùng cơ thể liên tục húc vào cánh cửa gỗ đó mặc cho cơn đau liên tục truyền tới. Một cây đinh gỉ sét lòi ra đâm thẳng vào cánh tay cậu, Đức Duy đau đớn kêu lên rồi khụy xuống tay ôm lấy cánh tay, cậu lấy hết sức rút cây đinh đó ra, dùng cái khăn tay em đã tặng cậu vào ngày đầu tiên yêu nhau quấn vào vết thương ngăn nó chảy máu rồi lại đứng dậy liên tục húc vào cánh cửa

" Cậu có húc đến ngày mai nó cũng không lay động đâu Hoàng Đức Duy, cần gì phải khổ thế chứ "

Cậu vờ như không nghe thấy, cánh tay từ từ chảy máu thấm đẫm cáu khăn tay, máu chảy dọc theo cánh tay cậu mà rơi xuống nền đất.

" Tôi có một điều kiện này, nếu cậu đồng ý tôi lập tức bảo bọn kia dừng lại, còn nếu không đồng ý thì tôi chưa chắc "

Cậu dừng hành động của mình lại, gương mặt ướt đẫm mồ hôi quay sang khó khăn hỏi cô

" Điều..kiện gì..? "

" Cậu ngoan ngoãn đồng ý liên hôn với gia đình tôi, hoàn toàn cắt đứt với Nguyễn Quang Anh cũng không được cho nó hay ai biết chuyện này "

Cậu do dự rồi, ánh mắt liếc vào trong nhìn thấy em vẫn đang gào khóc chống lại bọn kia động vào cơ thể, mỗi câu đều gọi tên cậu khiến cậu đau đớn không nói thành lời

* Quang Anh, Duy xin lỗi em nhiều, em hãy hiểu cho Duy nhé *

Cậu nghĩ, nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt, vì cứu Quang Anh, cậu có thể từ bỏ tất cả.

" Tôi...đồng ý "

Ả ta đắc ý cười lớn, móc chìa khóa trong túi ra đưa cho cậu, Hoàng Đức Duy lập tức giật lấy nó mở khóa cửa vào trong. Cậu chạy tới đạp thằng kia ra rồi đỡ em dậy, khoảnh khắc em nhìn thấy cậu mọi cảm xúc đều bùng nổ, em ôm lấy cậu liên tục khóc lớn, cơ thể rã rời trong vòng tay cậu khiến cậu càng đau hơn, cậu ôm chặt lấy em miệng liên tục lẩm bẩm nhỏ lời an ủi em

" Quang Anh..không sao rồi...không sao rồi...Duy đây Duy đây mà, em đừng khóc nữa..Duy đưa em về nhé? Đừng khóc nữa "

Giọng cậu run run, mặc kệ cánh tay đau đớn bế em dậy đưa em ra ngoài. Cậu lướt qua Uyển Nhi, ném cho cô ta một cái nhìn sắc lẹm rồi tức tốc đưa em về nhà.

Chẳng mấy xe cứu thương đã có mặt bên ngoài căn nhà của em, họ đưa em lên xe rồi di chuyển đến bệnh viện. Duy gọi cho Thanh An Xuân Trường rồi lên xe đến bệnh viện với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro