25. Đau đớn là khi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy lo lắng đứng bên ngoài phòng bệnh, cậu cứ đi qua đi lại nãy giờ, đôi mắt đẫm nước liên tục ngó vào trong nhìn xem em bé của mình thế nào rồi. Được một lúc thì bác sĩ cùng các y tá đi ra, bác sĩ nói tình trạng của em cho cậu, dặn dò sơ qua rồi rời đi ngay. Hoàng Đức Duy mở cửa phòng bệnh từ từ bước vào trong, nhìn khuôn mặt xanh xao của Quang Anh khiến trái tim cậu đau đớn như dao đâm, cậu ngồi bên cạnh giường tay nắm chặt lấy bàn tay em.

" Quang Anh... Tao xin lỗi em rất nhiều...vì tao mà em phải chịu những điều này, tao xin lỗi em.. "

Cậu vừa nói giọng vừa run run, Đức Duy nâng cánh tay của em lên, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

Cậu quay về căn nhà của em, nơi tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc giữa em và cậu. Duy dọn hết đồ đạc của mình trong một tháng qua cất vào vali, cậu gọi điện cho quản gia tại nhà chính

" Alo Duy à, gọi chú có việc gì không? "

" Chú phúc, mai bố mẹ cháu có về không ạ?"

" Mai chắc bố mẹ cháu có về đó, chú cũng chưa biết nữa, cháu có rảnh thì qua đây chơi, lâu rồi chưa qua mọi người nhớ cháu lắm đấy "

" Vâng, cháu sẽ qua "

Cậu tắt máy, nuối tiếc ngắm nhìn căn phòng của em một lần cuối rồi kéo theo vali rời đi.

* Quang Anh, em hãy tha thứ cho Duy nhé, tao cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, tao yêu em nhiều lắm *

Nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt, mỗi bước đi đều nặng nề mang đầy tâm trạng, mãi mới về đến nhà. Bảo Minh thấy anh về lập tức chạy ra đón, nó thắc mắc sao anh nó lại kéo vali về tầm này nhưng có hỏi bao nhiêu Hoàng Đức Duy cũng không nói, cậu chỉ lẳng lặng đi lên phòng.

--------------------
Sáng hôm sau Quang Anh tỉnh lại, em đánh mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của cậu nhưng trước mắt em lại là Thanh An và Xuân Trường, chúng nó thấy em tỉnh rồi thì vội vã tiến lại chỗ em

" Mày tỉnh rồi à Quang Anh, có đau lắm không? Tao gọi bác sĩ nhé? "

" An...tao không sao, Duy đâu rồi..? "

" Nó rời đi từ hôm qua rồi, nó gọi tao đến đây chăm sóc mày "

Em nuối tiếc gật nhẹ đầu mắt lại nhắm chặt, em nhớ cậu lắm, em muốn được ôm lấy cậu ngay bây giờ, tại sao Duy lại không ở đây với em chứ...

--------------------
Tối hôm sau cậu chạy xe đến nhà chính của Hoàng gia, vừa nhìn thấy cậu các người làm đã nhanh chóng mở cổng cho cậu vào trong. Duy bước vào trong nhà, nhìn thấy bố mẹ thì tiến tới đầu cúi gằm

" Sao mày lại ở đây? Tao đã nói mày không cần quay về nữa mà "

Bố cậu tỏ rõ thái độ khi thấy người con trai của mình, mẹ cậu thì chỉ ngồi trên ghế sofa ánh mắt vui mừng nhìn cậu.

" Bố, mẹ con xin lỗi...con sai rồi, con xin lỗi hai người rất nhiều, con sẽ nghe lời hai người, sẽ đồng ý liên hôn với nhà chú Nam "

" Cũng biết nghe lời cơ à? Thôi được rồi, mày ngoan ngoãn chấp nhận là được, chăm chỉ học hành đi, năm nay lớp 12 rồi, học xong đại học mày sẽ kế thừa công ty của bố, đừng có làm cho bố phải thất vọng vì mày "

" Vâng con biết rồi... "

Bố cậu gật đầu, không nói chỉ đi lên phòng, mẹ cậu lúc này mới lên tiếng gọi cậu lại

" Duy này, con đừng trách bố con nhé, tính ông ấy cứng nhắc nghiêm khắc, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi "

" Vâng "

" Ở lại ăn với mẹ bữa cơm nhé "

" Thôi ạ con về đây "

Cậu đứng dậy cúi chào tạm biệt mẹ mình rồi đi lấy xe về nhà. Cậu hận bản thân đã đẩy em vào tình huống đó, hận bản thân đã không giữ lời hứa bên em suốt đời, hận bản thân đã không thể bảo vệ em lúc em gặp khó khăn, hận cả người đã khiến em phải thành ra như thế.

Đột nhiên Uyển Nhi gọi tới, giọng ả ta tràn ngập sự đắc ý nói với cậu qua đầu dây bên kia

" Hoàng Đức Duy đúng là một người giữ lời hứa nha~ "

" Từ giờ hãy buông tha cho Quang Anh đi "

" Tất nhiên rồi, tớ đã đạt được thứ mình muốn vậy thì động vào nó làm gì nữa nhưng cậu nhất định không được có dính dáng gì với nó nữa, phải diễn kịch với tớ trước mặt mọi người, tớ không muốn bản thân bị nói là con giáp thứ 13 đâu nha "

" Biết rồi "

Cậu lập tức tắt điện thoại, vứt nó trên giường cậu đứng ở ban công căn nhà của mình miệng không ngừng chửi rủa. Mong là em sẽ không quá đau lòng khi chia tay cậu.

---------------
Hai ngày sau Quang Anh được xuất viện, em vui vẻ ngồi trên xe taxi trên đường về nhà, em rất nhớ rất nhớ cậu, tại sao hai ngày qua Duy không đến thăm em một lần nào vậy, cậu không nhớ em sao?

Bước vào trong nhà, em vui vẻ gọi lớn tên của cậu

" Duy ơii "

Không ai trả lời cả, đáp lại em chỉ là cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo thôi. Quang Anh khó hiểu bước vào trong, em từ từ đi lên phòng, mỗi bước chân đều gọi tên cậu nhưng không có hồi đáp. Căn phòng không một chút hơi ấm, em đánh mắt sang góc phòng cũng không còn thấy vali của cậu nữa, sách vở đã được dọn hết đi, đồ cá nhân cũng không còn, Duy bị sao vậy...tại sao sau biến cố đó lại như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của em vậy?

Đôi mắt em dần đỏ hoe, sống mũi cay cay, em cầm điện thoại gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài đằng đẵng. Messenger, facebook đều bị chặn hết, instagram thì hủy follow, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy.

Quang Anh dần hiểu ra, có lẽ cậu chê em bẩn rồi? Chê em bị người ta đụng vào, không còn trong sạch nữa? Em ngã khụy xuống nền nhà, nước mắt lăn dài, miệng không ngừng gọi tên cậu trong vô thức. Em nhớ cậu, nhớ cái ôm ấm áp đó, nhớ cái giọng nói dịu dàng mỗi khi cậu gọi em, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu và em ở bên nhau trong căn nhà này, vậy mà giờ đây căn nhà ấm cúng ấy lại hoàn toàn mất đi hơi ấm vốn có, trả lại căn nhà yên ắng, cô đơn lúc chưa có cậu.

Quang Anh quỳ trên nền đất khóc đến khàn giọng, em chưa bao giờ mong ước muốn của mình thành sự thật đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro