26. Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường em đánh mắt khắp nơi tìm kiếm hình bóng của cậu nhưng không thấy. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, Hoàng Đức Duy đều không đi học. Quang Anh khóc nghẹn, em không hiểu tại sao Duy lại làm thế với em, em suy sụp tinh thần, khuôn mặt gầy nhom, xanh xao thấy rõ, đám bạn em có hỏi em cũng chỉ trả lời qua loa, không nhắc đến việc cậu mất tích mấy hôm nay.

Hai ngày cuối tuần lại trôi qua, sáng hôm thứ 2 em lại đến trường từ sáng sớm, nằm gục mặt ra bàn không chút sức sống.

" Quang Anh, sao lại nằm ườn ra bàn thế này "

Thanh An đi đến vỗ vai em, nó để cặp sách xuống ghế rồi ngồi bên cạnh em

" Tao nhớ Duy quá An ơi... "

Em thở dài, mặt đỏ lên như sắp khóc

" Duy á? Tao thấy nó ở dưới căn tin ấy- "

An chưa nói hết em đã đứng bật dậy chạy xuống tầng 1, em muốn gặp cậu lắm rồi, nó cũng đứng dậy chạy theo sau.

Quang Anh chạy như bay xuống dưới, khuôn miệng hơi nhếch lên khi em nhìn thấy cái đầu đỏ nhô lên trong đám người nhưng rồi em khựng lại, khuôn mặt cứng đờ không sức sống, đi bên cạnh Duy còn có Uyển Nhi, ả ta đang cười nói với cậu xung quanh là đám bạn của hai người. Em từ từ bước tới đứng trước mặt cậu, Đức Duy thấy em khuôn mặt sượng hơn hẳn, cậu quay đi muốn né tránh em

" Duy...? "

Cậu cố ý rời đi cùng đám bạn nhưng bị em ngăn lại

" Ta nói chuyện một chút đi "

Cậu ngập ngừng quay đầu lại đối mặt với em, đám người xung quanh cũng chúi vào hóng hớt, Thanh An chạy đến nắm lấy tay em

" Có chuyện gì nói mau đi "

" Sao lại chặn em, sao lại rời đi, sao lại né tránh em, sau vụ đó Duy bị sao vậy? "

Cậu thở dài, khuôn mặt khó chịu nhìn vào em

" Vậy còn chưa đủ rõ à? Tao rời đi vì đã chán mày rồi chứ sao, tiện đây tao nói luôn, Nguyễn Quang Anh, tao với mày chia tay đi "

" Chia tay...? "

" Cần tao thông cái lỗ tai của mày không? "

" Lý do là gì? "

" Lý do? Hah.. "

Cậu cười khẩy từ từ tiến đến bên cạnh em

" Vì tao chán cái mối quan hệ này rồi, tao nhận ra là tao không thể sống khi thiếu tiền, thứ tao yêu chỉ là cái cơ thể ngon nghẻ của mày thôi "

Cậu ghé vào tai em nói nhỏ

" Quang Anh, lúc trên giường trông mày ngon lắm đấy~ "

" Thằng chó! "

Em đẩy mạnh cậu ra vung tay tát vào mặt cậu một cái, đôi mắt em ầng ậc nước nhìn vào cậu, đôi mắt đầy căm hận đó như xoáy sâu vào trái tim của cậu trực tiếp làm cậu vỡ vụn. Dù đã tưởng tượng cả trăm lần nhưng Hoàng Đức Duy vẫn không ngờ khoảnh khắc này lại đau đến thế

" Hòa rồi nhé, à quên mất "

Duy dừng lời nói lại, cậu rút cái ví trong túi quần ra, lấy ra một xấp tờ tiền 500 nghìn rồi đưa cho em

" Coi như là tiền bồi thường cho 1 tháng lãng phí của mày và hai đêm tuyệt vời đó "

Em tức giận hất phăng đống tiền cậu dơ ra trước mặt, cậu đang coi em như một con đĩ bên ngoài à mà đưa tiền như vậy? Có khác gì bán thân đâu?

" Thứ tiền dơ bẩn đó tao không cần, cầm lấy đống đó mà đi sửa lại nhân cách của mày đi thằng khốn, chia tay thì chia tay "

Em quay lưng, lách khỏi đám người đi lên lớp, Thanh An cũng theo ngay sau. Lúc em quay lưng bước đi ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng em đầy thương xót

*Quang Anh, xin em hãy hiểu cho tao, hãy luôn hận tao đi, em sẽ không còn đau khổ vì đoạn tình ngang trái này nữa*- Duy

" Cậu làm tốt lắm Duy~ "

Uyển Nhi ghé vào tai cậu nói nhỏ, cậu né đi quay lưng đi lên lớp

" Ơ Duy, không lấy tiền à "

" Cho chúng mày đấy "

" Ơ ngonnn "

/phía em/

Quang Anh ngồi trên lớp ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mà khóc, đám bạn em vây quanh dỗ dành cũng không được

" Tao biết ngay thằng lồn đó không có ý tốt gì mà! "

Nhật Phát đập bàn đứng dậy, anh đã nói có chó mới tin Hoàng Đức Duy yêu em thật, giờ sáng mắt ra rồi đó.

" Tao phải đấm chết nó! "

Phát hùng hổ định đi tìm Hoàng Đức Duy thì bị Trường ngăn lại

" Phát, đừng làm náo loạn nữa "

" Nhưng nó lừa thằng Quang Anh mà "

" Dù sao thì cũng là chuyện của chúng nó, mày đừng làm loạn nữa "

Phát tặc lưỡi một cái rồi khó chịu ngồi dậy. Thanh An với Xuân Trường vuốt lưng cho em để em bình tĩnh hơn. Cơ thể em khóc đến run lên, từng tiếng nấc lại làm bọn nó buồn bực theo nhưng không làm gì được. Đến lúc chuông vào lớp vang lên Quang Anh mới ngừng khóc, đám bạn cũng quay về chỗ ngồi. Hoàng Đức Duy cùng với Uyển Nhi bước vào lớp, theo sau là giáo viên. Cậu bước đến chỗ của mình, ngập ngừng mãi chưa ngồi xuống làm cô giáo chú ý

" Này Duy, sao em chưa ngồi xuống đi còn đứng mãi thế là gì "

" Em xin phép đổi chỗ với Thanh An được không cô "

" Tại sao "

" Em chỉ là hơi khó chịu khi ngồi cạnh Quang Anh "

Hoàng Đức Duy nói xong mọi người đều chú ý vào cậu, rõ ràng bình thường thằng Duy dính Quang Anh như sam, sao nay lại kêu khó chịu, Nhật Phát nhìn đến nỗi sắp ăn tươi nuốt sống Duy đến nơi rồi, dòng thứ vô trách nghiệm. Giáo viên để giữ thời gian cho lớp cũng đồng ý cho Duy lên ngồi với Uyển Nhi còn An xuống ngồi với em.

Cả tiết hai người kia cứ chuyện trò với nhau khiến em gai mắt, khó chịu đến phát điên.

-----------------
Sau ngày hôm đó, cfs của trường lập tức bùng nổ, mọi người đều bàn luận về việc em với Hoàng Đức Duy có xích mích, một số người vui mừng vì mình sẽ có cơ hội với 2 nam thần, một số người lại tiếc nuối cho tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro