27. Người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó em nghỉ học mất một tuần liền, tâm trạng suy sụp làm cơ thể em gầy nhom, bạn bè đến thăm cũng không cho vào. Bỗng nhiên hôm cuối tuần em lại vui vẻ trở lại, còn rủ Thanh An, Xuân Trường đi uống bia chúc mừng độc thân, hai đứa nó còn nghe nói em đã có người yêu mới. Thấy em vui lên là bạn thân chắc chắn hai đứa đều vui lây nhưng chúng nó lại thấy kì lạ nhiều hơn, rõ ràng một tuần trước còn suy sụp tinh thần cơ mà?

Sáng thứ 2 em lại đi học như bình thường nhưng hôm nay không như mọi khi, người đi bên cạnh em không còn là Đức Duy hay Thanh An nữa mà là một người con trai khác, cao lớn đẹp trai khiến ai cũng để mắt tới, anh ấy là học sinh của trường này luôn. Em cùng cậu ta tay trong tay bước vào trường, hai người nhìn nhau đắm đuối cười nói, trông em vui lắm. Thanh An đi tới vỗ lên vai em chào hỏi

" Helo Quang Anhh, ơ ai đây? "

Nó thắc mắc, ai lại nắm tay bạn em đi lại trên sân trường thế này

" À, đây là người yêu tao, cậu ấy tên Trần Đăng Dương, học 12A3 đó "

" Trần Đăng Dương à? Chưa từng nghe qua nhưng chào cậu "

" Xin chào "- Anh cũng lịch sự đáp lại

An nhìn vào vẻ ngoài sáng sủa hiền lành đó cũng thấy yên tâm cho người bạn của mình, nó nghĩ chắc Dương sẽ không làm hại Quang Anh đâu. 3 người cùng đi lên lớp, đang đi thì gặp Đức Duy, cậu nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia mà cau mày, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt đang khó chịu của em.

" Quang Anh, đây là ai? "- Đức Duy

" Là ai có liên quan đến mày không? Tránh ra một bên đi "- Quang Anh

" Mày? Đổi cả xưng hô luôn à? "

" Thì sao? "

" Tao hỏi đây là ai? Sao lại nắm tay mày? "- Đức Duy

" Tôi là người yêu mới của cậu ấy, có vấn đề gì à? "- Đăng Dương

" Người yêu mới? Hah, mới chia tay người cũ được 1 tuần đã có người mới, Quang Anh mày hay thật đấy "- Đức Duy

" Đó là chuyện tình cảm của tao, mày không có tư cách xen vào, giờ thì cút ra "- Quang Anh

Cậu nhăn mặt tiến tới nắm lấy cổ tay em kéo đi trong sự khó hiểu của Dương

" Này Hoàng Đức Duy! Buông tao ra! "

Đăng Dương tiến tới giữ lấy cánh tay còn lại của em kéo em về phía mình

" Này cậu kia, cậu là ai thế? Sao tự dưng lại kéo Quang Anh đi? "

" Liên quan đến mày à? Cút ra nhanh! "

" Hoàng Đức Duy, mày đừng có vô lý, mày và nó đéo là gì của nhau nữa cả, buông Quang Anh ra "- Thanh An cũng kéo Quang Anh lại 

" Một là chúng mày buông Quang Anh ra để tao đi nói chuyện với nó, hai là tao đánh gãy chân chúng mày, BUÔNG "

Cậu gằn giọng, ánh mắt hiện lên một vài tia máu, bàn tay cậu bóp chặt lấy cổ tay em khiến em đau đớn muốn giật tay ra

" Được, tao sẽ đi với mày, có gì nói mau đi "- Quang Anh

Quang Anh biết Hoàng Đức Duy nói được làm được, cậu sẽ gây hại cho Đăng Dương và bạn của em mất, thôi thì cố một chút.

" Nghe nó nói gì chưa? Buông ra "- Đức Duy 

Thanh An với Đăng Dương đành bỏ tay ra để mặc cho Hoàng Đức Duy kéo em đi

" Thanh An, đó là ai vậy? "- Đăng Dương

" Nó...là người yêu cũ của Quang Anh "- Thanh An

" Người yêu cũ? Chia tay rồi mà vẫn còn bám lấy Quang Anh à "

An không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi quay lưng đi lên lớp, Đăng Dương cũng lập tức theo sau.

Hoàng Đức Duy kéo em đến một góc khuất đằng sau nhà xe, cậu đè em vào tường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em.

" Hoàng Đức Duy, buông tao ra! Mày đang làm đau tao đấy! "

Khuôn mặt em cau có lại, ánh mắt như những mảnh thủy tinh vỡ vụn trực tiếp đâm thẳng vào tim cậu, Quang Anh không biết lúc đối diện với ánh mắt đó Duy nó đã đau đớn đến nhường nào đâu. Đức Duy không để tâm đến lời nói của Quang Anh, bàn tay kia của cậu nắm lấy cằm em rồi cúi xuống cưỡng hôn em mặc cho em phản kháng kịch liệt

" Ưm- bỏ...bỏ tao r-a, ưm..thằng kh-ốn "

Lời nói liên tục bị ngắt quãng do nụ hôn kia, cậu liên tục ngậm lấy cánh môi em mà cắn mút, pheromone của cậu được phóng thích ra làm cơ thể em khó chịu đến phát điên. Đôi mắt Quang Anh đỏ lên, em cắn mạnh vào môi cậu làm nó bật cả máu vậy mà Hoàng Đức Duy nhất định không buông em ra, vị máu tanh trên môi cậu từ từ len lỏi vào bên trong khoang miệng của em khiến em khó chịu. Dần dần Quang Anh không phản kháng nữa, nụ hôn cũng dần dần nhẹ nhàng hơn, Duy liếm môi dưới của em rồi rời khỏi đôi môi sưng tấy kia. Quang Anh đẩy mạnh cậu ra, em tát thẳng vào mặt cậu một cái

" Hoàng Đức Duy! Mày điên rồi "

" Tao điên thật rồi Quang Anh, tao muốn phát điên khi mày nhìn thằng kia với ánh mắt dịu dàng như thế, tao muốn phát điên khi mày nắm tay nó cùng nhau cười nói đi trên sân trường, tao muốn phát điên khi nghe đến câu nói 'người yêu Quang Anh' phát ra từ miệng nó, Quang Anh à, mày không được yêu ai khác ngoài tao cả "

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần em, bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt của em, ánh mắt nguy hiểm ấy khiến Quang Anh rợn cả người.

" Hoàng Đức Duy! mày nên nhớ tao và mày đã chia tay rồi, bây giờ chúng ta chẳng là cái đéo gì của nhau cả, mày có quyền yêu người khác còn tao thì không à? Đừng quên hôm đó mày sỉ nhục tao như thế nào, hôm đó mày nói với tao như thế nào, đừng có tỏ vẻ thương hại ở đây, mày chẳng là cái thá gì của tao cả "

" Mày đừng nghĩ có thể rời xa tao, mày chỉ được là của tao thôi nghe chưa Quang Anh? Mày không được rời xa tao, tao không muốn cũng không cho phép "

" Thằng điên, mau đi tìm bệnh viện tâm thần mà ở đi, tránh ra đừng có động vào tao "

Em đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu giữ lại ấn vào tường

 " Quang Anh, tao cho mày cơ hội cuối, mau chia tay nó đi, nếu không thằng nào đến gần mày tao sẽ từ từ giết chết thằng đó đấy, mày biết tính tao mà "

Cậu hôn lên môi em một cái, ánh mắt đắc ý nhìn thằng vào gương mặt tức giận đến đỏ lên của em.

" Mày mà động vào Đăng Dương tao sẽ giết mày bằng mọi cách đấy, đừng có nhúng tay vào cuộc đời của tao nữa, không yêu thì mau buông tha cho tao đi "

Em đẩy cậu ra, không chần chừ quay lưng rời đi, Hoàng Đức Duy thật sự bất ngờ đấy

" Giết tao bằng mọi cách à? "

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro