28. Người yêu mày sẽ lãnh đủ đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến Đăng Dương lại sang lớp em đợi ở cửa để đón bé yêu nhà anh ta về, em thấy Dương thì vui vẻ chào tạm biệt hai đứa bạn rồi chạy ra ngoài nắm lấy cánh tay Dương 

" Dương đến sớm thế "

" Tớ được ra sớm nên sang đợi Quang Anh này, mình đi nhé? "

Em gật đầu rồi cùng anh xuống nhà để xe

" Hôm nay Quang Anh muốn ăn gì không tớ chở Quang Anh đi "

" Thôi nay tớ muốn về sớm "

" Được, à...Quang Anh này... "

" Hửm? "

Anh ngập ngừng một chút rồi mới mở lời

" Người sáng nay kéo Quang Anh đi là người yêu cũ của cậu hả? "

"...Thanh An nói với Dương à "

Đăng Dương gật đầu, em thở dài một cái rồi nhìn về phía trước

" Đúng rồi, cậu ta là người yêu cũ của tớ "

" Hai người nói gì với nhau vậy "

" Chỉ là cậu ta cứ làm phiền tớ thôi, Dương đừng lo "

" Lúc nào cậu ta làm phiền Quang Anh thì Quang Anh cứ bảo tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ Quang Anh "

" Tớ cảm ơn Dươnggg "

* Chỉ sợ cậu không đủ khả năng thôi Dương, tớ không muốn làm hại đến cậu nhưng...*

Quang Anh thở dài, đến nhà để xe Đăng Dương bảo em ra ngoài cổng trường đợi còn mình sẽ lấy xe ra sau, em gật đầu rồi đứng đợi ở cổng trường trước. Kì lạ, em đã đợi rất lâu rồi mà Đăng Dương vẫn chưa lấy xe ra, em cầm máy lên gọi cho anh thì chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài, gọi thêm một cuộc nữa thì Dương nghe máy

" Dương đang ở đâu đấy? Lấy xe lâu thế "

" Q..ua..Qu-ang...A-nh "

Giọng anh vang lên một cách thều thào, mệt mỏi, em giật mình quay đầu vào trong nhà xe rồi tắt máy chạy vào trong. Đi sâu vào bên trong mà không thấy Dương đâu, em vừa đi vừa gọi tên anh, lúc ngó vào một cái ngách sâu trong nhà để xe thì đập vào mắt em là hình ảnh Đăng Dương đang nằm trên nền đất, cái áo sơ mi trắng của anh dính đầy đất cát, khuôn mặt điển trai đó bị đánh cho bầm tím hết lên, Quang Anh vội chạy tới, ánh mắt em rưng rưng đỡ Dương nằm lên cánh tay em

" Dương...cậu sao thế này? Dương ơi...dậy đi mà "

" Qua-ng An..h tớ ...aa " 

" Cậu ngồi ở đây nhé, tớ đi lấy xe đưa cậu về "

Em đỡ anh ngồi dậy để anh dựa tường rồi chạy đi lấy xe của anh, anh khó khăn ngồi lên xe máy rồi dựa vào vai em. Quang Anh xót lắm, hỏi thế nào Dương cũng không nói anh bị ai đánh mà anh đang đau em cũng không tiện hỏi nhiều. Đưa Dương về đến nhà xong em trả xe cho phụ huynh của anh rồi kể chuyện anh bị đánh cho bố mẹ anh nghe, hai bác cũng cảm ơn em rồi đưa Dương vào nhà, em nhìn vào trong một lúc mới quay người rời đi, nhà em gần nhà anh nên đi bộ một chút là tới thôi. Vừa đi em vừa nghĩ, rốt cuộc Dương bị ai đánh mà lại thành ra như thế này, chẳng lẽ anh ấy gây thù chuốc oán với ai à, nhưng Dương hiền lành như thế ai lại đi ghét anh được? Rồi trong đầu Quang Anh lóe lên một suy nghĩ, hay là... Vừa nghĩ đến thôi bàn tay em đã nắm chặt lại, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trước, nếu điều đó là thật thì Hoàng Đức Duy đi quá giới hạn rồi. 

--------------------------

Sáng hôm sau đến lớp 12A3 ngó thử thì em không thấy Dương, có lẽ anh mệt quá nên nghỉ rồi, càng nghĩ càng tức, Quang Anh chạy thẳng về lớp ngồi trên ghế đợi cậu quay về. Hoàng Đức Duy mãi sau mới quay về lớp còn đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè của mình, em đứng bật dậy chạy tới đấm thẳng vào mặt Hoàng Đức Duy rồi nắm lấy cổ áo của cậu khiến mọi người đứng hình.

" Là mày đúng không thằng chó? Sao mày lại đánh Dương! "

" Bình tĩnh nào, tao đã làm gì nó đâu "

Cậu cợt nhả dơ hai tay lên, ánh mắt trêu đùa nhìn thẳng vào mặt em khiến em càng chắc chắn với suy nghĩ của mình

" Địt mẹ nghiêm túc đi thằng chó! Sao mày lại đánh Dương chứ, cậu ấy đã làm gì mày chưa!? "

" Bạn Quang Anh có nhầm lẫn gì không chứ tôi chưa làm gì người yêu của bạn mà "

" Mày còn cợt nhả "

Em dơ nắm đấm lên trước mặt cậu đấm thẳng vào mặt cậu một cái, Trung Hiếu với Ngọc Chương thấy cậu bị đánh thì đi tới đẩy em ra, 3 đứa bạn của em vừa đến lớp thấy thế cũng nhanh chóng chạy ra ngăn cản em

" Này Nguyễn Quang Anh! Mày bị điên à, sao tự nhiên lại đánh thằng Duy "- Trung Hiếu

" Có chuyện gì thế Quang Anh, bình tĩnh đã xem nào, sao lại đánh nó"- Thanh An

" Mày đi mà hỏi nó đi, hôm qua nó đánh Dương suýt nhập viện đến nơi đấy! "

Chúng nó đều quay lại nhìn Duy, khuôn mặt vừa ăn đám xong lại cợt nhả như thế khiến em tức điên lên định lao đến đánh Duy cái nữa thì bị bọn nó ngăn lại 

" Thằng chó tao đánh chết mày! "

" Thôi Quang Anh! Bình tĩnh đi đã! "- Xuân Trường

" Bạn bè mày khuyên đúng rồi đấy Nguyễn Quang Anh, bình tĩnh lại đi chứ không đấm tao thêm cái nữa thì người yêu mày sẽ lãnh đủ đấy "

Hoàng Đức Duy nói, ý trên mặt chữ, ai cũng nhận ra Hoàng Đức Duy đã đánh người ta thật, cũng may Lý uyển nhi không có ở đây, chứ không cô ả sẽ gào ầm lên mất

" Tại sao mày lại đánh Dương hả thằng chó! "- Quang Anh

" Tại sao à? Tao thích thế đấy, thì sao? Ai chả biết tao có thói côn đồ khó bỏ, giờ tao đánh một người còn cần lý do à? " 

Em căm phẫn nhìn vào cậu, Duy cũng thấy có lỗi thật đấy nhưng để em không tiếp xúc với bất kì thằng alpha nào khác ngoài cậu thì chẳng có gì là cậu không chịu được cả, dù cho em có hận cậu bao nhiêu đi nữa, Duy thấy mình khốn nạn thật đấy nhưng chỉ là cậu quá yêu em mà thôi, Quang Anh sẽ hiểu cho cậu mà đúng không?

" Nguyễn Quang Anh, tao đã cho mày cơ hội rồi đấy thôi, nắm bắt nó đi còn không thằng người yêu mày bị sao tao sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó "

Cậu cười khẩy đi qua em rồi ngồi vào chỗ, em đứng như trời trồng ở đó bàn tay nắm chặt đến nỗi khiến lòng bàn tay của em in rõ vết móng tay rồi. 

* Thằng khốn Hoàng Đức Duy! *- Quang Anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro