29. Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau Đăng Dương mới đi học, khuôn mặt anh vẫn còn hơi bầm tím sau sự cố, gặp anh em vui lắm, lập tức chạy tới ôm lấy anh trong miệng thủ thỉ câu xin lỗi

" Quang Anh đến sớm thế "

" Tớ phải gương mẫu chứ, Dương này...tớ xin lỗi cậu nhé "

" Sao Quang Anh phải xin lỗi tớ, Quang Anh có làm gì tớ đâu "

" Vì tớ mà cậu mới bị Hoàng Đức Duy đánh, tớ xin lỗi hay là mình... "

" Không được! Tớ không chia tay Quang Anh đâu, Quang Anh đừng nói gì với tớ về chuyện đó cả "- Anh nói, ngữ điệu có chút tức giận

" Nhưng mà tớ sợ cậu sẽ bị thương, lỡ như ảnh hưởng đến tính mạng cậu, tớ không đền nổi mất... "

" Quang Anh đừng lo, tớ sẽ có cách để bảo vệ bản thân mà "

" Dương à...tớ lo lắm chứ, Hoàng Đức Duy là người nói được làm được, tớ sợ cậu ta sẽ làm hại cậu "

" Quang Anh tin tớ đi, dù có bao nhiêu sóng gió tớ cũng mãi mãi không chia tay Quang Anh đâu "

Lại là câu nói thề hẹn đó, Hoàng Đức Duy cũng nói thế không biết bao lần và rồi cũng chính cậu ta phá bỏ nó, Quang Anh thật sự thắc mắc mãi mãi là bao lâu?

Anh nắm lấy tay em hai người cùng nhau bước lên từng bậc cầu thang, mỗi bước chân đều khiến em khó chịu khi sắp phải đối mặt với con người kia. Đang đi đến giữa hành lang lớp học thì gặp Đức Duy, xui như chó. Cậu đi tới huých mạnh vào vai của Dương đến nỗi anh phải lùi về sau một chút, em cũng để ý tới điều đó nên nắm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm

" Này mày làm gì thế hả? "

" Tao làm gì đâu? Chỉ là đi qua xong vô tình huých phải thôi mà "

" Vô tình? Đấy mà là vô tình à? "

" Mày thử hỏi người yêu mày đi, xem có phải tao huých không? "

Em quay sang bên anh, thấy anh lắc đầu ra hiệu, bàn tay nắm chặt lấy tay em, Quang Anh đành buông cánh tay cậu ra liếc mắt một cái rồi cùng anh về lớp, thôi thì giờ nhịn chút còn hơn sống không yên.

-------------

Sau đó 2 ngày, cuộc sống của em với anh lại trở về như bình thường, Hoàng Đức Duy không còn cố tình gây sự hay làm phiền nữa, em chỉ đơn giản là nghĩ cậu đã suy nghĩ lại rồi nên mới vậy.

1 ngày học lại trôi qua, giờ ra về buổi chiều đã đến mà em nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy Đăng Dương đứng đợi, em nghĩ anh vẫn còn học nên cầm lấy balo đi sang lớp anh, ngó vào mà chẳng thấy Dương đâu em mới thắc mắc đứng dựa vào lan can hành lang

" Dương đi đâu mất rồi? "

Quang Anh cầm điện thoại gọi thêm một cuộc nữa, vẫn là không bắt máy, hay anh đã về trước? Nhưng không, bình thường Dương vẫn hay đứng đợi em về mà, vậy tại sao...?

Quang Anh suy nghĩ, em chợt nhớ ra Hoàng Đức Duy đã vắng mặt từ tiết 4 đến giờ, hay là... Cắt khỏi dòng suy nghĩ, em vội chạy xuống tìm anh ở khắp trường, từng phòng học nào em cũng ngó vào nhưng đều không thấy. Chạy tìm khắp nơi hơn 30 phút mà chẳng thấy ai, đôi chân em hết sức mà ngồi xụp xuống giữa sân trường, em bất lực đến muốn khóc, đôi mắt em đỏ hoe nhìn xung quanh sân trường, bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa, mọi người đều đi về hết rồi.

Đứng dậy chạy đi tìm khắp trường một lần nữa, nơi cuối cùng em đến là nhà thi đấu của trường. Lúc nãy Quang Anh nhớ ra sâu trong góc nhà thi đấu có một nhà vệ sinh đã bị bỏ từ lâu rồi, giờ nó thành nhà chứa đồ vớ vẩn. Từng bước chậm rãi tiến vào trong, vừa đi vừa gọi tên anh, đến cửa em đứng từ bên ngoài ngó vào bên trong, không thấy gì cả, là do em nghĩ sai rồi sao?

Định quay lưng rời đi thì một tiếng gọi lớn làm thu hút sự chú ý của Quang Anh, em lập tức chạy vào trong tìm khắp các buồng vệ sinh, đến buồng cuối thì nhìn thấy Đăng Dương ngồi trên bệ bồn cầu đang bị trói lại bằng dây thừng, khuôn mặt anh lại chồng chất đầy vết thương, cơ thể cùng cánh tay chằng chịt vết đỏ tím còn bị rách, quần áo với đầu tóc anh ướt sũng, khuôn mặt mệt mỏi làm em xót với có lỗi lắm.

Quang Anh vội chạy tới ôm chặt lấy anh, đôi mắt em đẫm nước, bàn tay luống cuống tìm tới cởi nút sợi dây thừng cho anh

" Dương...hức- dương...tớ xi..xin l-lỗi, hức tại tớ mà...cậu hức... "

" Q-quang A..nh đừng..khóc..tớ...kh-không sa-o.. "

Em vứt sợi dây ra ôm chặt lấy anh, anh cũng mệt mỏi dựa vào vai em đôi mắt nhắm chặt. Một lúc sau em mới đỡ Dương dậy đưa anh ra ngoài, không thể để anh ở đây lâu hơn nữa. Đi đến cửa thì bị Đức Duy chặn lại

" Định đi đâu thế, ở lại chơi tiếp đi chứ "

" Mày muốn gì nữa? Mau cút ra "

Hoàng Đức Duy hất cằm ra lệnh cho bọn kia kéo anh ra ngoài, em tức giận đến nỗi hét vào mặt Đức Duy

" HOÀNG ĐỨC DUY! "

Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt cợt nhả đó mà nhìn em

" Sao? Thích món quà tao tặng mày không? "

" Tao đéo cần thứ đó, mày làm ơn hãy buông tha cho tao đi! Tại sao lại cứ bám mãi không buông vậy? Rõ ràng chúng ta đã chia tay rồi cơ mà, đường ai nấy đi đi tao quá mệt mỏi rồi Hoàng Đức Duy, chính mày là người nói chia tay cơ mà? Giờ mày đang ở đây làm cái đéo gì vậy hả! "

" Làm gì à? Hmm...tao không muốn bọn alpha kia động vào mày, chỉ đơn giản là vậy thôi, không còn là đồ chơi của tao cũng không đến lượt bọn nó động vào "

" Đồ chơi? Trước giờ mày coi tao là đồ chơi của mày à? "

" Đúng vậy đấy "

" Thằng khốn... "

Em tát mạnh vào mặt cậu một cái, ánh mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm vào cậu một cách căm phẫn. Hoàng Đức Duy không nhịn nữa, cậu đứng thẳng dậy tay bóp chặt lấy cằm của em khiến em khó chịu, cảm giác cơ hàm của em càng lúc càng bị siết chặt lại như sắp vỡ vụn ra ấy. Cậu dí sát mặt mình vào khuôn mặt em, ánh mắt như có thể lập tức giết chết em trong đây.

" Nguyễn Quang Anh! Tao đéo đánh mày là do tao đang dễ tính, mày đừng có được đà mà lấn tới, tao sẽ phanh thây mày ra đấy! "

Cơ miệng em bị bóp chặt lại khiến em không nói được, cậu thả tay ra khỏi cằm em, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt trắng mịn đấy

" Quang Anh, mày nên nhớ không phải tao thì cũng không là ai hết, thằng nào đến gần mày tao sẽ từ từ hành đến chết thằng đó, hiểu chưa? "

Em chửi thầm, ánh mắt vẫn rưng rưng nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hôn một cái rõ kêu lên môi em rồi cười khẩy rời đi

" À, thằng kia đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường, xuống nhanh đi không nó chết thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó nha~"

Em quẹt đi dòng nước mắt đang chảy dài rồi chạy xuống đưa Đăng Dương về cũng tiện nói luôn lời chia tay, lần sau anh còn bị đánh nữa sẽ chết thật mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro