30. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau đó, nhiều hôm nữa em cũng không đi học, chẳng ai biết lý do tại sao. Cứ thế 2 tuần trôi qua, đến tận sáng hôm thứ 2 em mới đi học trở lại nhưng hôm nay Quang Anh hơi khác, thần sắc của em vẫn tươi tắn như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả làm đám bạn em lo lắng, nghe nói em lại quen người mới, ngày nào cũng đi chơi đi ăn với người ta, hai người còn hay sang nhà nhau ngủ chung nữa, chẳng biết có...

" Quang Anh, mày bị sao thế? Nghỉ học hai tuần xong mày khác hẳn "- Xuân Trường

Bọn nó ngồi vây quanh Quang Anh, em đang cười tươi nhìn vào màn hình điện thoại thì khó hiểu ngước lên trả lời chúng nó

" Tao có sao đâu, vẫn bình thường mà "

" Không, mày chẳng bình thường gì, tại sao giờ mày lại tùy tiện như thế chứ? mày đã yêu rất nhiều người sau khi chia tay thằng Duy đấy, từ trước đến này rõ ràng- "

" Trường! "

Em ngắt lời của Trường, giọng nói có chút gằn lên nghe rõ 

" Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, tao chỉ là thấy bản thân mình đéo đáng buồn vì thằng đó thôi "

" Quang Anh..."

-------------------------

Quang Anh thay đổi thật sự rất nhiều, tối nào em cũng đi chơi đến khuya, cặp bồ với rất nhiều thằng alpha khác trong trường, dù sao em cũng là một nam thần của khối 12 mà nhiều thằng thèm khát đấy, nhưng chỉ một hai hôm sau chúng nó sẽ tự nói lời chia tay với em hoặc biến mất khỏi cái trường này luôn, chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện tốt đó là do ai làm nhưng em cũng mặc kệ, ngoại trừ Đăng Dương ra thì những thằng con trai khác đều là lũ rác rưởi, chúng nó đến với em cũng chỉ vì muốn lên giường với em thôi, chia tay sớm cho đỡ mệt người.

Hoàng Đức Duy từ sau đó cũng chẳng còn làm phiền đến cuộc sống của em nữa, ngoại trừ việc suốt ngày loại bỏ những thằng alpha khác bên cạnh em thì cậu ta cũng chẳng làm gì quá đáng cả. 

-------------------------

Cuối năm học, Quang Anh vẫn luôn giữ thành tích học tập xuất sắc, em nhận được học bổng đi du học nước ngoài nên chỉ ở Việt Nam 2 tháng rồi chuẩn bị đồ sang Mỹ luôn, buổi gặp mặt cuối cùng của cả lớp sau kì thi đại học em cũng không tham gia, ai cũng nuối tiếc khi chưa được gặp em lần cuối, đặc biệt là người đó. Ngày em đi Thanh An, Xuân Trường, Nhật Phát, Bảo Minh và Đăng Dương cũng có mặt, mọi người đều ôm em lần cuối rồi nước mắt nước mũi lem nhem nhìn em 

" Huhuhu Quang Anhhh, mày nỡ bỏ tao với Trường mà đi àaa "

Thanh An ôm lấy em mà khóc lớn, lần này đi chả biết đến bao giờ mới về, 4 năm, 5 năm, 7 năm, hay thậm chí là 10 năm, Quang Anh còn nghĩ sẽ định cư ở Mỹ luôn cơ, dù gì bố mẹ em cũng có công ty con bên đó, làm việc trong công ty của bố mẹ cũng tốt. 

( Nhà Quang Anh cũng giàu nhé mọi người, chỉ là không bằng nhà Duy thôi nhaaa )

" Đừng khóc nữa mà An, tao đi nhanh thôi sẽ về thăm chúng mày một lần mà "

" Hứa đó nha, nhất định lúc họp lớp mày phải quay về đó, cũng phải giữ liên lạc với bọn tao nghe chưa "

" Tao biết rồi, đừng khóc nữa "

Em ôm An một lần cuối rồi kéo theo vali quay lưng lên máy bay, coi như là chấm dứt tất cả đi, từ nay về sau em sẽ chẳng còn phải luyến tiếc điều gì ở đây nữa, vẫy tay với mọi người lần cuối rồi máy bay cất cánh. Quang Anh chẳng hề hay biết rằng vẫn luôn có một người vì sợ mà chỉ theo dõi em ở sân bay từ xa mà chẳng dám đến gần, nhìn em ôm hết người này đến người khác cũng chỉ muốn em hãy ôm mình một cái, nước mắt người đó chảy dài trên hai gò má, đôi mắt vẫn luôn ngước nhìn theo máy bay cho đến khi nó bị che khuất bởi những đám mây trên bầu trời xanh kia.

-------------------------

Đã 1 năm kể từ ngày em đi, khung cảnh xung quanh vẫn thế, vẫn ảm đạm, chẳng có gì thay đổi chỉ có người là không còn. Hằng ngày Quang Anh vẫn vừa học vừa nói chuyện với Thanh An và Xuân Trường, chúng nó nhớ em lắm rồi, chỉ muốn em quay về thồi, em mới vắng bóng có 1 năm mà tưởng chừng như cả chục năm rồi ấy. 

Đức Duy cũng rất nhớ rất nhớ em, cậu vẫn thường xuyên lui tới những nơi hai người từng hẹn hò, từng đi chơi chung, cậu hay tự hỏi em ở bên đó thế nào, sống có tốt không, có những lần chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi ngay cho em thôi nhưng Hoàng Đức Duy không đủ can đảm làm việc đó, cậu chẳng có quyền gì nữa cả. 

------------------------

4 năm sau, một khoảng thời gian dài lại trôi qua, cuộc sống 2 người thay đổi rất nhiều, Quang Anh đã  tốt nghiệp, em ra trường với tấm bằng giỏi trong tay nên chẳng thiếu người mời em về công ty mình nhưng em vẫn chọn ở lại và tiếp tục phát triển công ty con của bố mẹ. Đức Duy cũng tốt nghiệp trường đại học đứng top trong thành phố, học lực càng lúc càng tiến bộ, cậu làm việc tại công ty bố mẹ mình, chẳng mất bao lâu thì đã có chỗ đứng trong công ty, bố cậu cũng dần công nhận con trai mình, 22 năm rồi, lúc cậu lên chức tổng giám đốc trong công ty cũng là lần đầu tiên bố cậu dành tặng cho cậu một lời khen ngợi thật lòng, hài hước thật đấy.

Cuối năm cả lớp tổ chức họp lớp, Quang Anh có việc bận nên phải ở lại Mỹ không về được, hai đứa bạn của em nó cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ, người ta bận trăm công nghìn việc, có rảnh như hai đứa rapper chỉ mới chập chững vào nghề như bọn nó đâu mà. Em hẹn chúng nó trong buổi họp lớp lần sau, chẳng biết là bao giờ, chắc cũng phải đến 4 năm nữa nhỉ?

------------------------

Thời gian thấm thoát đã qua 6 năm, Quang Anh gây dựng được 1 công ty lớn mạnh bên Mỹ, nghe nói tuần sau là họp lớp dịp 10 năm xa trường, em sắp xếp công việc nhanh chóng rồi định sẽ quay về Việt Nam trong nay mai, em nhớ nhà và bạn của em lắm rồi. 

6 năm qua Đức Duy cũng thay đổi rất nhiều, từ lúc vào công ty, vì được định sẵn là người thừa kế nên cậu từ bỏ thói quen ham chơi, dành hết thời gian vào công việc và sự nghiệp của bản thân, 10 năm tập trung tất cả vào công ty chẳng ngó ngàng gì đến mối quan hệ bên ngoài. À đúng rồi, cậu cũng đã nghe theo bố mẹ cưới Lý Uyển Nhi vào năm ngoái, cô ta vui lắm, liên tục khoe khang với bạn bè được làm dâu hào môn. Cả ngày ở nhà lười biếng chả dọn dẹp gì, Đức Duy về nhà đã mệt còn phải nhìn mặt cô ta làm cậu phát ngán, cô ta vẫn chẳng bằng một góc của người đó. Hoàng Đức Duy mất 6 năm từ tổng giám đốc chính thức lên ghế chủ tịch công ty lớn, đúng tuần sau lại họp lớp, cậu quyết định mời cả lớp đến  biệt thự của mình ở ngoại ô, bao trọn gói ăn ở, ai cũng trầm trồ trước sự chịu chơi này, thế rồi mọi người quyết định tuần sau sẽ gặp nhau ở khu biệt thự đó, đập phá 2 ngày 1 đếm rồi mới về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro