33. Ghê tởm...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 3h chiều, cả lớp kéo nhau ra hồ bơi của căn biệt thự đằng sau nhà, mọi người ồ ạt nhảy xuống mặc kệ trang phục đang mặc trên người, ai cũng vui vẻ xung quanh bể bơi, Quang Anh không hứng thú lắm với lại hình như em đang hơi ốm, có lẽ hôm quá tắm hơi muộn nên nay em bị cảm mất rồi. Quang Anh chỉ ngồi trên bờ nhìn mọi người vui đùa như thế trong 1 tiếng đồng hồ

" Ấy, thằng Duy đâu rồi, sao không thấy ở đây, cả vợ nó nữa "

Một người bạn hỏi to, nhắc mới nhớ, từ lúc tất cả kéo xuống đây chỉ nhìn thấy Hoàng Đức Duy một lần xong cậu lại biến đi đâu mất.

" Không biết, còn vợ nó nãy xin phép về trước có việc mà, đi từ tầm 2h đấy "-Một người bạn trả lời

" Chán thế, chủ thầu mà không xuất hiện còn nói chuyện gì, ai lên gọi nó đê "

" Nhưng mọi người đều ướt nhẹp, đi vào nhà vậy có vẻ không ổn lắm "

Một thằng đánh mắt xung quanh thì vô tình nhìn thấy em đang ngồi trên bờ, người còn khô ráo lắm.

" Quang Anh, người mày chưa ướt thì đi gọi thằng Duy xuống đây hộ bọn tao được không "

" Ơ...tao "

Em khó xử nhìn vào người đó, ý là...

" Ui giời bỏ qua chuyện đó đi, 10 năm rồi mà, chỉ lên gọi thôi, đi mòoooo "

Thằng bạn năn nỉ quá nên em đành đứng dậy đi vào trong nhà tìm thử, mà biết tìm ở đâu hả trời, nhà rộng thế này mà. Quang Anh vừa đi quanh nhà vừa gọi tên cậu, lúc đi lên tầng thì em gặp bác quản gia

" Bác ơi cho cháu hỏi, Hoàng Đức Duy đâu rồi ạ "

" Cậu chủ đang ở trong phòng ngủ ở cuối hành lang, cháu vào xem thử xem "

Bác quản gia đó nói rồi chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy tầng 2, em lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đi đến trước cửa phòng. Bàn tay dơ lên rồi khựng lại một chút trên không trung, khó xử quá đi mất. Nhưng rồi Quang Anh vẫn gõ cửa phòng cậu.

*cốc cốc cốc*

" Hoàng Đức Duy, mọi người gọi cậu xuống bể bơi "

Hình như em nói nhỏ quá nên cậu không nghe thấy thì phải, gõ lại lần nữa. Lại 3 tiếng cốc cốc cốc vang lên, phải đợi một chút nữa cánh cửa mới mở ra. Hoàng Đức Duy với khuôn mặt không tỉnh táo mở cửa ra nhìn vào em, ánh mắt cậu đỏ bừng khiến em hơi sợ hãi.

" Mọi người đang gọi- ứm! "

Đột nhiên Hoàng Đức Duy nắm lấy cổ tay kéo em lại, cậu ôm lấy gáy của em, cúi đầu chiếm lấy đôi môi của người thấp hơn. Nụ hôn mạnh bạo, từng hơi thở phả vào khoang miệng của Quang Anh đều nóng bừng lên đến khó chịu. Quang Anh cau mày, em dùng tay đẩy mạnh vào vai cậu nhưng sức lực không đủ, cậu ôm lấy eo em nhấc bổng em lên bế vào trong phòng, chiếc lưỡi vẫn liên tục vờn quanh với chiếc lưỡi rụt rè của em. Cậu đá mạnh cánh cửa rồi thả em xuống giường, như một con thú mà lao vào tiếp tục chiếm lấy đôi môi em

" Ưm..chụt- Ho..Hoàng..- ưm Đức..Duy...buông..tôi ra..hức..ưm "

Từng tiếng nói ngắt quãng kèm theo âm thanh ám muội đó càng làm Đức Duy hứng lên, cậu nắm lấy cổ tay đang liên tục đẩy mình ra khóa trên đỉnh đầu của em để em không thoát ra được. Dứt khỏi nụ hôn, cậu chống tay xuống giường mê mẩn nhìn khuôn mặt em, khuôn mặt úp hẳn vào cổ em hút hà mùi hương trên cơ thể người dưới thân, Quang anh khó chịu liên tục quay đầu né đi sự va chạm da thịt đó, giọng nói run run

" Bu...buông tôi- ra...Duy..ưm "
Căn phòng tràn ngập mùi pheromone của cậu làm cơ thể em bị kích thích, pheromone hương lavender đang dần tràn ra ngoài vô tình khiến cậu đang trong tình trạng mất kiểm soát do kì mẫn cảm lại càng phát điên hơn. Hoàng Đức Duy khóa chặt hai cánh tay của em trên đỉnh đầu, thẳng tay dựt đứt hàng cúc của chiếc áo sơ mi xuyên thấu mà em đang mặc trên người, Quang Anh hoảng loạn, đôi mắt em rưng rưng liên tục cầu xin cậu

" D-Duy buông..buông tôi ra! Cậu điên rồi, buông ra mau! "

Hoàng Đức Duy như bỏ ngoài tai lời nói đó, cậu vạch cái áo đang che đi vòng 1 của em ra, cúi đầu liếm lên hạt đậu nhỏ đang bán cương của em.

" Ưm~ "

Một tiếng rên ngọt lịm của em vang lên thàng công làm Hoàng Đức Duy nứng đến mất lý trí. Do lâu chưa làm tình khiến ngực của em nhạy cảm hơn hẳn, chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến em ngứa ngáy đến phát điên. Đức Duy như được đà, liên tục bú mút lấy hạt đậu trên ngực phải của em, bên trái được cậu dùng tay chăm sóc chu đáo. Chiếc lưỡi cậu liên tục vờn quanh núm ti, cắn nhẹ rồi lại mút mạnh khiến nó dựng đứng lên.

" Hức...buông tôi ra,..Hoàng Đức Duy...cậu điên rồi, cút ra! Hức..ưm~ "

Cậu cởi cúc quần của em ra, tay luồn vào bên trong bóp nắn mông cong làm em trực tiếp khóc òa, đôi chân liên tục đạp loạn xạ lên ngăn cho cậu hành động

" Hức...buông ra! Hoàng Đức Duy! Hức..ư hưm "

Cậu vừa bóp mông vừa bú mút ngực của em, Duy dùng ngón tay tách lớp quần lót đang che đi lỗ nhỏ của em, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vách thịt bên ngoài khiến em giật nảy mình, ưỡn ngực lên né tránh đi cái chạm đó.

" Hức...Hoàng Đức Duy tha cho tôi đi...bỏ tôi ra đi mà, hức...Duy "

Em từ bực tức chuyển sang cầu xin, từng giọt nước mắt liên tục trào ra rơi xuống ga giường. Quang Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, mới gặp lại đã bị người yêu cũ cưỡng bức, ai mà chịu được?

Cậu rời khỏi núm ti đã sưng tấy đó, cánh tay to lớn lật hẳn người em nằm úp lại, cậu kéo thẳng cái quần tây cùng quần trong của em xuống đến đùi, cảnh xuân trước mắt khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực, 10 năm rồi mà trông em vẫn ngon như thế, thậm chí còn ngon hơn. Bàn tay cậu vuốt ve mông xinh, ngón tay trực tiếp đút thẳng vào lỗ nhỏ từ đằng sau, sự xâm nhập bất ngờ làm em rên lớn rồi lập tức vơ lấy cái gối che mặt lại. Ngón tay cậu chậm rãi rút ra nhưng rồi mạnh bạo đâm thẳng vào trong, từng cú đẩy lại làm cơ thể em nảy hẳn lên. Khuôn mặt Quang Anh giàn giụa nước mắt mà hình như Đức Duy chẳng quan tâm, vẫn chăm chú chọc xoáy lỗ nhỏ mà mình vẫn luôn mong nhớ.

" Quang Anh...qua 10 năm rồi mà cái lỗ nhỏ này vẫn thít chặt như vậy, mày không làm tình à "

Nãy giờ cậu mới chịu nói một câu nhưng có lẽ không nói thì hơn. Cậu rút ngón tay đang nhầy nhụa dâm thủy của mình ra, lôi thằng em đang bị trói buộc ra rồi đặt trước cửa lỗ nhỏ, cảm nhận được vật gì đó đang từ từ tiến vào khiến em giật mình, đôi mắt mở to ngoái đầu nhìn ra sau.

" K-không..không được..Hoàng Đức Duy..kh- không, buông tôi ra...đừng cho vào đừ- Á! "

Em rên lớn, cậu đâm vào rồi, đâm từ từ nhưng khiến em đau đớn nhắm tịt mắt lại, nước mắt em chảy ra càng lúc càng nhiều. Hoàng Đức Duy đâm một cái lút cán vào trong, cậu thở hắt cảm nhận sự sung sướng khi được đâm vào cái lỗ của em

" Địt mẹ sướng vãi "

Câu từ không còn gì để nói, cậu nắm lấy gáy em, hông liên tục thúc mạnh vào trong lỗ nhỏ khiến em rên không ra tiếng. Tiếng va chạm da thịt vang lên càng lúc càng lớn, mùi gỗ trầm hòa quyện với lavender nhẹ nhàng làm người ta mê mẩn, Quang Anh vẫn chưa nhận ra Đức Duy đang bị kì mẫn cảm của alpha khống chế tâm trí, em tuyệt vọng cắn chặt môi dưới ngăn không cho âm thanh rên rỉ nào phát ra. Hoàng Đức Duy liên tục thúc mạnh vào trong, từng cú thúc đều chạm đến điểm G làm em vừa đau vừa sướng đến phát điên, nhưng Quang Anh vẫn còn lý trí, bàn tay em nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm lại, từng tiếng nấc hòa với tiếng rên làm cậu kích thích đến mụ mị.

" Quang Anh, mày ngon vãi~ "
Đức Duy ôm lấy em từ đằng sau, bàn tay kia vươn lên phía trước cầm lấy thằng nhỏ của em liên tục sục cho em, địt mẹ phải làm sao đây, cả hai nới nhạy cảm đều được chăm sóc khiến em không kiểm soát được nữa mà rên rỉ

" Oh shit, rên cũng ngọt như thế, mày làm tao nứng lắm đấy biết không "

Đức Duy vỗ một cái rõ mạnh vào mông em khiến nó in hẳn một dấu bàn tay to, Duy nhào bóp một bên mông của em khiến nó đỏ ửng lên, hình như vòng 3 của em to ra thì phải, bóp sướng vãi.

*cốc cốc cốc*

Đang cao trào thì có người gõ cửa, cậu chửi thề một tiếng rồi lớn giọng

" Ai đấy "

" Duy! Mày đang làm gì ở trong đấy thế, mọi người tắm xong rồi mà không xuống là sao "

" Tao xin lỗi, tao có công việc cần làm "

Cậu vừa nói vừa thúc mạnh vào trong, bàn tay vẫn liên tục sục đằng trước cho em, bẩn tính thật đấy. Quang Anh cắn răng cắn lợi để người ở ngoài không nghe thấy tiếng rên kia nhưng vẫn không ngăn được tiếng va chạm *bạch bạch* vang lên rõ to.

" Công việc à, ra nhanh đi nhé, mọi người đang chuẩn bị BBQ rồi đó, à mà mày thấy Quang Anh đâu không? Nó lên gọi mày mà mãi chả thấy xuống "

" Quang Anh à..."

Cậu liếc ánh mắt đểu cáng nhìn xuống tấm lưng trần của em

*Đang nằm dưới thân tao rên rỉ chứ đâu*- Duy nghĩ

" Không thấy "

" Ờ vậy nhanh lên nhé "

Cậu không đáp lại nữa, chỉ chuyên tâm tìm kiếm khoái cảm bên trong cái lỗ dâm kia. Thúc mạnh vào cái nữa rồi cậu rút ra bắn hết lên trên mông với lưng của em, Quang Anh mệt rã rời nằm trên giường thở hổn hển, cậu nhếch mép một cái rồi cúi người hôn lên gáy em, vô tình chạm vào tuyến thể khiến em rùng mình lập tức quay người lại

" Cút ra...mau, đừng chạm vào tôi, hức...cút ra! "

Em vung tay đánh loạn xạ vào người cậu, khuôn mặt đẫm nước làm cậu xót xa ôm chặt lấy em

" Quang Anh, bình tĩnh đã, tao xin lỗi..tao nhất thời không quản lý được bản thân, tao xin lỗi...đừng khóc nữa "

" Thằng chó, cút ra! "

Em đẩy cậu ra, tát mạnh vào mặt cậu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong căn phòng kia, cơn đau ở nơi giao hợp với ở eo khiến em đau đớn bám lấy cánh cửa, đéo hiểu sao em lại gặp phải cái chuyện này chứ, xui vãi. Vệ sinh xong em bước ra ngoài, nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường lại càng khó chịu hơn, Đức Duy thấy em định rời đi thì đứng dậy nắm lấy cổ tay em

" Quang Anh tao xin lỗi tao- "

" Bỏ ra. Đừng có động vào tôi, ghê tởm "

Em giật mạnh tay ra rồi quay lưng rời khỏi phòng để lại Hoàng Đức Duy đứng chết lặng ở đó.

" Ghê tởm sao...? "

-----------------

2080 chữ 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro