34. Mối tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh xuống hầm lấy xe rời khỏi căn biệt thự ngay buổi tối hôm đó, em nhờ bác quản gia mang đồ của Thanh An với Xuân Trường vào nhà rồi lái xe rời đi ngay chẳng để lại lời nhắn gì, em không thể nhìn mặt cậu thêm một phút nào nữa. Phóng như bay trên con đường vắng của vùng ngoại ô, đôi mắt em đỏ rực. Ra khỏi vùng đó, con xe dần tiến vào thành phố.

" Khốn kiếp khốn kiếp! "

Quang Anh chửi thề, đi được một chút nữa em rẽ vào một quán bar, đỗ xe rồi đi vào trong. Vừa thấy em bước vào, mắt của bọn alpha trong đó sáng rực lên, chúng nó nhìn em một cách thèm thuồng, ghê tởm vãi. Em đi đến quầy bar ngồi trên ghế, anh bartender quay đầu lại hỏi em

" Quý khách muốn uống gì ạ "

" Ơ Đăng Dương? Sao cậu lại ở đây "

Đùa, vừa ngẩng mặt lên thì em nhìn thấy Đăng Dương, mối tình dang dở 10 năm trước của em, đéo thể ngờ đi bar cũng gặp người quen đấy

" Ơ Quang Anh, về nước rồi à "

" Ừm tôi mới về hôm qua "

" Tốt quá rồi, cậu muốn dùng gì? "

" Cho tôi một whisky "

Đăng Dương gật đầu, anh chuẩn bị đồ uống thật nhanh rồi đẩy cốc đến trước mặt Quang Anh, em lịch sự gật đầu nhận lấy cốc nước từ Đăng Dương rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, do trưa nay có uống bia nên giờ trong người em vẫn còn chút nóng do cồn, lát còn phải lái xe nữa nên em chỉ định uống một chút rồi rời đi thôi.

" Quang Anh, 10 năm qua cuộc sống của cậu ở Mỹ sao rồi "

" Tốt lắm, tôi đang quản lý một công ty bên Mỹ, cũng nhỏ thôi "

Ừ nhỏ lắm

" Chúc mừng Quang Anh nhé "

Đăng Dương nói, vẻ mặt có chút vui mừng 

" Cậu thì sao? Rõ ràng trước cậu học rất giỏi mà, giờ sao lại làm bartender thế này, đồng lương ít ỏi đó sao sánh với năng lực của cậu? "

Đăng Dương học cũng giỏi lắm, nhất lớp A3 đấy nhé, nhưng tại vì gia đình không có điều kiện lắm nên ít được để ý trong ngồi trường danh giá này, tiếc thật đấy. Anh nghe câu hỏi của em thì cúi mặt xuống cười nhẹ

" Nói sao nhỉ, ừm...gia đình tôi không đủ điều kiện cho tôi học tiếp đại học, Quang Anh cũng biết mà, tôi vào được trường cấp 3 đó là do có học bổng 70% học phí, 3 năm cấp 3 thật sự là quá sức với gia cảnh nhà tôi rồi, vậy nên tôi tự kiếm tiền tự đóng tiền học phí đại học, mà cũng do thành tích năm cấp 3 vẫn chưa có gì nổi bật nên không đủ điều kiện xin việc, đành phải làm nghề này kiếm sống thôi "

Tiếc thật đấy, em thấy xót thay cho anh luôn. Đúng là gia cảnh của Dương không được tốt cho lắm, chỉ là có thành tích tốt nên được tài trợ vào cùng trường cấp 3 của em để học tập, A3 hầu hết cũng toàn là học sinh có thành tích tốt mà gia cảnh thì... Em cúi đầu, đôi môi mím lại.

" Hay Dương vào công ty bố mẹ tôi làm nhé, tôi giúp Dương "

Em đắn đo một lát rồi ngẩng đầu lên nói với Dương, anh hơi giật mình, vẻ mặt có chút ái ngại

" Ấy thôi, vậy không tốt lắm, tôi sợ sẽ làm không tốt "

" Không sao đâu, cứ làm hết sức là được, Dương học ngành gì thế "

" Tôi học luật kinh tế "

" May thế, công ty bố mẹ tôi cũng thiếu nhân viên phòng đó, để tôi về nói chuyện với bố mẹ rồi báo lại với Dương nhé, đừng lo về tiền lương hay gì cả "

" Vậy...cảm ơn Quang Anh nhiều nhé "

" Không sao đâu mà "

Trước lúc chia tay em chẳng làm được gì cho anh cả mà anh thì toàn phải chịu đòn từ Hoàng Đức Duy thôi, coi như đây là điều tốt nhất mà em có thể bù đắp cho anh trong khoảng thời gian đó đi. Quang Anh đưa cốc whisky lên uống cạn, đầu em hơi choáng, chắc do tác dụng của rượu rồi, em lắc lắc đầu mấy cái, thấy em không ổn Đăng Dương quay sang hỏi.

" Quang Anh sao thế? "

" Chỉ là hơi đau đầu thôi, tôi về đây "

" Hay để tôi đưa Quang Anh về nhé? Cậu vừa uống rượu vậy sao lái được xe "

" Có làm phiền Dương quá không? "

" Không sao đâu, giờ tôi cũng hết ca rồi mà "

" Vậy tôi ra ngoài đợi Dương trước "

Anh vui vẻ gật đầu, tháo cái tạp dề ra rồi chạy vào phòng tạp vụ, còn gì sướng hơn khi được chở crush về, thật ra Dương vẫn còn thích em, 10 năm qua vẫn chẳng thay đổi, anh hiểu lý do Quang Anh làm thế nhưng vẫn luôn mong rằng có thể ở bên cạnh em một lần nữa. 

Quang Anh ra ngoài đợi Dương ở cửa, đang ngó ngang ngó dọc thì đột nhiên một bàn tay đưa lên phía trước bịt chặt lấy miệng với mũi của em, người đó còn cầm khăn, hình như có tẩm cả thuốc. Em hoảng loạn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay người kia nhưng không được.

" Ái chà xem nào, một bé omega ngon xinh đứng trước cửa quán bar, trai bao hả "

Em kịch liệt lắc đầu, đôi mắt dần đỏ lên, ngấm thuốc rồi. 

" Thôi chối làm gì, buổi tối đến quán bar mặc quần áo như thế này chỉ có đợi khách thôi chứ gì nữa, đi với anh một đêm đi, anh cho 5 triệu "

Cơ thể em không ổn rồi, mẹ nó hắn ta dùng thuốc kích thích, em nhấc cao chân đạp mạnh vào chân hắn ta rồi dùng cùi chỏ huých vào bụng làm tên đó đau đớn mà buông em ra

" Địt mẹ mày nhẹ nhàng đéo muốn lại muốn ăn đánh hả thằng điếm! "

Hắn ta dơ cao tay định tát Quang Anh, đôi chân mềm nhũn do ngấm thuốc chỉ biết bám lấy lan can đằng trước làm điểm tựa, em nhắm chặt mặt lại chuẩn bị tinh thần chịu đựng cú đánh sắp tới

" AA! "

Một tiếng hét lớn vang lên, không phải là tiếng của em, là tiếng của gã đàn ông kia, em hé mắt ra nhìn thì thấy Đăng Dương đằng đằng sát khí đứng trước mặt, bàn tay anh nắm lấy tay gã kia bẻ mạnh ra sau, khuôn mặt gã ta nhăn nhó lại do đau đớn, trông khó coi vãi. 

" Mày đang làm cái đéo gì thế HẢ! "

Đăng Dương hét lớn, khuôn mặt tức giận của anh khiến em hơi sợ hãi, đây là lần đầu tiên em thấy Dương tức giận như thế, thề

" D-Dương "

Quang Anh nhỏ giọng gọi, anh vừa nghe thấy tiếng em gọi mình thì khuôn mặt lập tức trở nên lo lắng, anh buông tay gã kia ra rồi đi tới ôm lấy em.

" Quang Anh có sao không? Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên chuẩn bị nhanh hơn để ra với Quang Anh "

" T-tôi kh..không sao, v..về thôi tôi... "

" ừm mình về nhé "

Anh nhận lấy chìa khóa xe từ Quang Anh, lấy xe đợi em ngồi lên rồi nhanh chóng phóng đi 

" Nhà Quang Anh ở đâu thế? "

Anh tập trung lái xe miệng nói với em, không thấy tiếng trả lời, Dương quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia, mồ hôi chảy ròng ròng trên má với cổ, em đang không mặc áo vest, đồng nghĩa với việc cơ thể ướt đẫm mồ hôi đều lọt hết vào mắt anh. Trong cỏ họng em liên tục phát ra âm thanh rên rỉ không rõ

" Qu-Quang Anh...cậu... "

Dương hơi đơ người rồi ngay lập tức tập trung lái xe, thôi đúng rồi, nãy em bị người ta bịt mũi bằng khăn mà, chắc chắn khăn đã bị tẩm thuốc, bỏ mẹ. Anh không dám nhìn nữa, sợ chỉ nhìn chút nữa thôi sẽ không nhịn được mà...

----------------

" Hức...aa.Dương...dừng lại...ưm~... "

Căn phòng tràn ngập mùi pheromone của vị alpha cùng với bé omega trên giường, tại sao à? Ừ thì, Quang Anh không chịu được nữa, cơ thể em khó chịu đến phát điên, em bảo Dương đưa em về căn nhà cũ ở gần đó. Xe chỉ vừa dừng lại Quang Anh lập tức quay sang ôm lấy cổ người kia kéo anh vào nụ hôn sâu, Dương đơ người một lát nhưng rồi lại bị mùi pheromone của em làm cho kích thích, một màn cháo lưỡi khá lâu được diễn ra trong con xe mec đó. Dứt khỏi nụ hôn, Dương mở cửa xe chạy sang bế em ra khỏi xe, hấp tấp đưa em lên phòng và rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người làm tình với nhau, cuộc hoan ái diễn ra suốt một đêm dài cho đến khi em kiệt sức mà ngất đi. 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro