42. Fact?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh ngủ gục trên vai cậu hơn 1 tiếng đồng hồ mới tỉnh, em mới dậy còn hơi ngái ngủ nên cứ tự nhiên ôm lấy cổ cậu dụi mặt mình vào nó

" Dậy rồi à? "

Nghe giọng Hoàng Đức Duy em mới bừng tỉnh vội buông cậu ra rồi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cứ đơ ra của Quang Anh làm cậu bật cười

" Muốn ngủ tiếp không? "

Cậu vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc đã rối tung lên của em

" T-thôi không cần nữa "

Em đẩy tay cậu ra rồi trèo xuống khỏi người cậu, hình như Quang Anh làm phiền cậu quá rồi, em vừa xuống khỏi người Hoàng Đức Duy đã mệt mỏi vươn người rồi xoa xoa cái vai, tất cả hành động đó đều được Quang Anh thu vào mắt

" Cảm ơn, cậu về trước đi "

" Cảm ơn vì chuyện gì? "

" Vì...đã ở đây với tôi "

" Chỉ cảm ơn thôi à? "

" Chứ sao? "

Hoàng Đức Duy kéo tay em lại để em ngồi vào lòng mình, bàn tay đưa lên vuốt ve cánh môi dưới của em, mắt cậu nhìn chằm chằm vào môi dưới của em rồi lại lếc lên nhìn vào mắt em, Quang Anh hiểu ý, em cúi đầu đặt môi mình lên môi Duy, nụ hôn nhẹ nhàng, day dứt không rời do Quang Anh chủ động, đây cũng là lần đầu tiên. Cánh tay cậu ôm lấy eo của em, càng lúc càng siết chặt như không muốn em rời ra. Quang Anh hết hơi nhanh chóng dứt môi, cậu tiếc lắm nhưng chẳng làm gì cả, cánh tay ôm em cũng dần buông lỏng để em rời khỏi cơ thể.

" Cậu về đi, ở đây lâu rồi "

" Không về, tao ở đây với mày "

" Hoàng Đức Duy "

Em gọi tên cậu, nhẹ nhàng thôi nhưng lại dứt khoát, hơi có chút răn đe, cậu quay mặt lại nhìn vào bóng lưng em rồi ngay lập tức đứng dậy, Hoàng Đức Duy biết em cần không gian riêng cho bản thân

" Đừng khóc nữa nhé, tao về trước "

Mắt em mở to với vẻ bất ngờ, Hoàng Đức Duy vậy mà vẫn còn nhớ tính tình của em mỗi khi buồn. Em không trả lời lại, chỉ gật đầu một cái, cậu thấy vậy thì quay lưng rời khỏi phòng ngay. Quang Anh từ từ bước đến ghế làm việc rồi ngồi thụp xuống, ngón tay em ấn vào nút gọi thư ký, một lúc sau thì có một người phụ nữ bước vào.

" Chủ tịch gọi tôi "

" Thông báo cho phòng kế toán gửi lương tháng này cho Đăng Dương "

" Toàn bộ ạ? Tháng này chưa đến ngày trả lương mà "

" Tôi bảo gì thì làm nấy đi "

" Vâng tôi biết rồi "

Cô thư ký cúi chào rồi rời khỏi phòng làm việc, em đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo rồi cầm bút lên định tiếp tục làm việc, thế nhưng cảm xúc trong lòng khiến em chẳng thể tập trung vào công việc, Quang Anh đứng dậy dọn dẹp đồ rồi tắt máy tính rời khỏi phòng, coi như nghỉ làm sớm đi.

Em tự lái xe về nhà, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, em ngã người lên giường, khuôn mặt lại dần đỏ lên, Quang Anh dụi mặt vào ga giường em khóc nấc lên, em chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa, rõ ràng em mới là người phản bội anh cơ mà, em có quyền gì mà khóc cơ chứ? Vậy mà Quang Anh vẫn cứ khóc, khóc đến nghẹn, khóc sưng cả mắt mà vẫn chưa dừng lại. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm thi nhau nổ đùng đùng bên ngoài, từng cơn gió lạnh luồn vào căn phòng qua cửa sổ làm cơ thể em run lên, Quang Anh nhấc máy lên gọi cho Thanh An, chuông rung lên 3 lần rồi đầu dây bên kia nhấc máy

" Alo An à..."

Tiếng nhạc to của hội trường chỗ An làm nó không nghe được tiếng nghẹn cùng với tiếng nấc của Quang Anh

" Alo Quang Anh à, gọi tao có gì đấy "

" Mày...đến nhà tao được không? "

" Tao lại đang đi duyệt chương trình mất rồi, sao thế? "

" Tao...thôi không sao, mày duyệt tiếp đi "

Em nói xong thì tắt máy, chẳng để Thanh An hỏi thêm một câu nào, Quang Anh cảm thấy trống rỗng quá, giờ em lại muốn có người bên cạnh dỗ dành em cơ. Ngón tay em lướt vài lần trong danh bạ và rồi dừng lại trước một cái tên quen thuộc, em suy nghĩ một chút rồi nhấn vào gọi, chuông rung một lần rồi đầu dây bên kia lập tức nhấc máy

" Tao nghe Quang Anh, sao thế? "

Em vừa nhịn được một chút, nghe thấy giọng Đức Duy cánh môi lại lần nữa run lên bần bật như sắp khóc

" Tôi...Đức Duy...cậu...sang đây với tôi...được không? "

Nghe thấy giọng em run run khiến Đức Duy lo lắng, cậu đang làm việc thì cuống cuồng dọn đồ rồi đứng dậy chạy khỏi phòng

" Quang Anh đợi tao nhé, đừng khóc, tao đến ngay đây, đợi tao một chút thôi "

Em gật đầu mặc cho cậu chẳng thể biết, tắt điện thoại rồi nằm trên giường ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của mình. Chẳng hiểu sao em lại gọi cho Hoàng Đức Duy nữa, chỉ là khi nhìn thấy tên cậu em lại muốn nhấn vào, muốn được cậu an ủi, muốn được cậu dỗ dành rồi ôm vào lòng, nó cho em cảm giác ấm áp. Quang Anh bật cười, em càng lúc càng cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, chẳng ai lại muốn được người yêu cũ dỗ dành cả, đúng không?

Chẳng mất quá lâu ở dưới nhà em đã có tiếng mở cửa, em biết là Hoàng Đức Duy đã đến rồi, cậu chạy thật nhanh lên tầng tìm tới căn phòng của em rồi mở toang cửa ra, thấy em nằm trên giường cậu vội chạy vào ngồi bên cạnh em

" Sao thế Quang Anh? Mày lại khóc rồi? "

Đức Duy vươn tay lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt em, trái tim cậu đau lắm, đau khi thấy người mình yêu khóc vì một người con trai khác, chẳng phải cậu đã dặn em không được khóc nữa à? Quang Anh chẳng nghe lời gì cả. Em ngồi dậy nhìn cậu một lúc rồi vòng tay qua cổ ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt cứ dụi vào hõm cổ cậu tìm kiếm hơi ấm. Hoàng Đức Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy cơ thể em bàn tay xoa mái tóc của em ở sau đầu, cảm nhận được cơ thể lạnh buốt của người nhỏ hơn cánh tay cậu lại càng siết chặt hơn, sự ấm áp mà cậu mang lại khiến em dễ chịu mà thả lỏng cơ thể, hoàn toàn dựa vào người Hoàng Đức Duy.

" Sao thế? "

" Cho tôi ôm một chút thôi "

*Cứ ôm đi, lâu hơn cũng được, tao có thể cho em ôm tao cả ngày mà, chỉ mong em đừng buồn nữa thôi*

" Hoàng Đức Duy... "

Giọng em nhẹ nhàng cất lên, cánh tay vẫn ôm lấy cổ cậu thật chặt.

" Hửm? "

" Tôi tệ nhỉ? Tôi không xứng với Dương phải không? "

" Đừng nói thế, mày không tệ, mày không sai gì cả, mày chỉ vì gia đình mày thôi, đừng buồn nữa "

Ai chẳng biết là do Hoàng Đức Duy ép nên em mới phải làm vậy, Đức Duy cũng biết chứ, vậy mà cậu vẫn làm, tất cả cũng là vì cậu đã quá yêu em thôi

" Lẽ ra tôi không nên quay lại Việt Nam, lẽ ra tôi không nên đi đến buổi họp lớp, lẽ ra tôi không nên đến quán bar hôm đó, lẽ ra... "

" Quang Anh, nghe tao nói này, mày không làm sai gì cả, đừng có tự trách như thế, đừng khóc nữa, tao đau lắm Quang Anh, mày có thể nào đừng chú ý đến nó nữa được không? "

Em nghe cậu nói vậy thì khựng lại một chút, cánh tay em dần buông cổ cậu ra rồi ngồi thẳng dậy

" Cậu thì biết gì chứ? Đau? Hoàng Đức Duy mà cũng biết đau à? Cậu có biết vì cái yêu cầu chết tiệt đó mà chúng tôi phải chia tay không? Cậu biết không Hoàng Đức Duy? "

" Chỉ là tao quá yêu mày thôi Quang Anh, mày biết mà "

" Yêu? Cậu yêu tôi à? Đừng nói chuyện cười nữa Duy, tôi chẳng còn tin nữa đâu "

" Tao nói thật mà, Quang Anh, tao còn yêu mày lắm, nếu không tại sao tao phải tiếp cận mày, phải bất chấp mọi thứ kể cả khi tao đã có vợ chứ? "

Cậu cầm lấy bàn tay em đặt lên ngực trái của mình, em có cảm nhận được không? Em có cảm nhận được nó như ngừng đập khi nghe em nói những lời đó không?

Quang Anh giật tay ra, em chẳng còn quan tâm đến nó nữa rồi

" Tôi không quan tâm, nếu cậu yêu tôi như vậy năm đó cậu đã không bỏ tôi mà đi rồi, cậu còn sỉ nhục tôi nữa đấy Hoàng Đức Duy, cậu còn nhớ không? "

" Tao xin lỗi...tao..."

" Xin lỗi? hơn chục năm rồi bây giờ cậu xin lỗi còn có ích gì à? Tại sao năm đó không nói đi, tại sao bây giờ mới nói hả? "

Em lại khóc, khóe mắt lại đỏ hoe

" Đừng khóc Quang Anh, tao xin lỗi mày rất nhiều, tao yêu mày lắm, đừng bỏ tao mà "

Cậu cầm lấy bàn tay của em áp lên má mình, Hoàng Đức Duy cũng khóc rồi, từng giọt nước mắt của cậu chảy ra thấm lên lòng bàn tay em, vậy mà Quang Anh vẫn cố giữ lòng

" Vậy nói đi, tại sao năm đó cậu lại như vậy, đột nhiên thay đổi thái độ với tôi sau tối hôm đó, chê tôi bẩn à? "

" Không phải như thế, tao... "

Cậu ngập ngừng, cậu đã hứa với Uyển Nhi không được nói sự thật với em, Uyển Nhi dọa sẽ làm hại em nếu em biết chuyện này. Thấy sự ngập ngừng của cậu em bật cười thành tiếng, bàn tay đang đặt trên mặt cậu nhanh chóng bị rút ra.

" Không nói được à? Khó nói đến thế à? Vậy là tôi nói đúng rồi "

Cậu không trả lời lại chỉ cúi gằm mặt, Hoàng Đức Duy có biết thái độ lúc đó của cậu làm em thất vọng đến mức nào không?

" Không nói được thì mau cút ra ngoài đi, tôi không cần cậu nữa, từ mai cũng đừng gặp nhau nữa, cậu có làm gì công ty tôi cũng không quan tâm, thoải mái đi "

Hoàng Đức Duy sợ rồi, cậu thật sự sợ rồi, con người từng kiêu ngạo chèn ép người ta giờ lại đang sợ hãi níu kéo người mình yêu, thảm hại thật đấy. Cậu giật mình ngước mặt lên nhìn em, đầu cứ lắc lắc bàn tay nắm chặt lấy tay em như để em không rời đi

" Đừng...đừng bỏ tao...Quang Anh...đừng bỏ tao mà...tao sai rồi...tao sai rồi "

Cậu ôm chặt lấy em mặc kệ em đang đấm mạnh vào lưng mình

" Tao nói...tao nói được không? Đừng bỏ tao...tao nói mà Quang Anh...tao nói mà "

Chỉ khi nghe cậu nói thế Quang Anh mới thôi vùng vẫy, em nắm chặt lấy áo của cậu khiến nó nhăn nhúm lại

" Nói đi "

" Thật ra...năm đó lúc mày bị bắt ở trong đó, Uyển Nhi nói với tao nếu muốn cứu mày thì tao phải chia tay mày và cưới cô ta, tao không được nói cho ai biết cả, đặc biệt là mày vậy nên... "

Cánh tay em buông thõng xuống giường, tròng mắt mở to khó tin.

" Tao không muốn mày phải khóc vì tao sau khi tao rời đi vậy nên tao mới cố tình nói những lời đó để mày hận tao, chỉ khi mày hận tao thì mày mới có thể không đau buồn nữa mà tiếp tục bước tiếp, tao xin lỗi Quang Anh...đừng bỏ tao mà... "

" Tại sao...tại sao bây giờ mới nói...tại sao...? "

Cơ thể em run lên, cổ họng không thốt nổi thành lời. Vậy hóa ra sau khi chia tay Hoàng Đức Duy cũng chẳng vui vẻ gì, hóa ra lúc đó cậu đã phải chịu đựng nhiều đến vậy, hóa ra trước giờ em đều trách nhầm cậu

" Tao yêu mày lắm, từ lúc đó đến bây giờ vẫn yêu, tao chưa từng ngừng nghĩ về mày trong 10 năm nay, làm ơn đừng bỏ tao được không Quang Anh? "

Cổ họng em nghẹn ứ lại chẳng thốt lên lời, em không biết nên nói gì cả. Bàn tay em lại đưa lên ôm chặt lấy cậu, mái tóc trắng dụi vào cổ cậu nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu biết Quang Anh đã tha thứ cho mình rồi, hơn 10 năm, hơn 10 năm để đổi lấy sự tha thứ đó nhưng không sao, đáng mà, chỉ cần là em thì bao lâu cũng đáng.

------------------
Trả sớm nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro