41. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh từ hôm đó đến nay đã tiếp quản công ty được 2 tuần, lúc đầu em hơi khó khăn trong việc làm quen với cách làm việc của Việt Nam nhưng do đã có kinh nhiệm nên chẳng mấy mà em có thể tự mình quản lí công ty.

Cũng may tuần đầu tiên lúc em đang đau đầu với công ty gia đình thì lại có Hoàng Đức Duy bên cạnh giúp, cậu dù sao cũng là người cùng ngành lại còn có kinh nhiệm quản lí công ty lớn nên dù có ghét thì em vẫn phải công nhận là cậu đã giúp em rất nhiều.

Sáng hôm nay Quang Anh lại đến công ty như mọi hôm, hôm nay em đến sớm hơn thời gian vào làm 1 tiếng lận tại nay em muốn hoàn thành sớm dự án mới để xong việc còn đi chơi với Đăng Dương. Em ngồi trên phòng làm việc cặm cụi viết dự án mới của công ty, viết được gần 1 tiếng đồng hồ, em mệt mỏi vươn vai đứng dậy đi đến bên cửa sổ hít thở không khí bên ngoài

*ting

Tiếng tin nhắn tới, em cầm điện thoại lên nhấp vào phần tin nhắn đọc lướt qua

Đăng Dương

Quang Anh đến công ty chưa? Anh có mua cafe cho em này, anh mang lên cho em nhé?

Quang Anh

Thôi anh cứ đứng đợi ở tầng 1 đi em xuống ngay đây 

*Đăng Dương đã tim tin nhắn này

Em cười mỉm tắt điện thoại đi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, thang máy dừng ở tầng 1, sảnh chính của công ty, em vội chạy ra thì đã thấy Đăng Dương đứng trước ở đó, anh ngước lên thấy em đang chạy tới thì cười mỉm đến gần em hơn.

" Cho em này "

Dương dơ cốc cafe đã mua đến trước mặt em, em cũng vui vẻ cầm lấy rồi cười tươi cảm ơn anh

" Em cảm ơn Dương "

" Thôi em đi lên làm đi, mà sao nay em đến sớm thế "

" Em muốn làm xong dự án nhanh nên đến sớm hơn một chút "

" Đã ăn sáng chưa, lát anh mua mang lên cho em nhé? "

" Thôi lát em bảo thư kí đi mua, làm thế phiền anh lắm "

" Không phiền đâu mà, dù sao anh cũng là người yêu của em, đó là việc anh nên làm "

" Em không sao đâu, lát em ăn, đi lên thôi "

Anh gật đầu rồi hai người cùng bước vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 3 cho Đăng Dương ra ngoài rồi tiếp tục di chuyển lên tầng cao nhất của công ty. Em bước vào trong phòng làm việc, đặt cốc cafe lên bàn rồi ngồi vào chỗ mở máy tính lên, uống một ngụm cafe anh mua cho tỉnh táo rồi tiếp tục cày thôi, mà em chưa kịp viết chữ nào thì lại cảm thấy buồn vệ sinh, thế là lại lật đật đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn

Sau mấy phút thì em mở cửa bước ra, vừa ra đã nhìn thấy một cái đầu đỏ rực đang đứng trước bàn làm việc của em nhìn chằm chằm vào cốc cafe trên bàn

" Hoàng Đức Duy? "

Tiếng gọi của Quang Anh làm cậu chú ý tới, cậu quay sang hướng tiếng nói đó phát ra rồi vui vẻ vẫy tay cười với em

" Không gọi người ta sang thì là tự mò sang, cậu không thể nào tha cho tôi một ngày à "

Em vừa đi về bàn vừa cọc cằn mắng nhiếc, đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía mình, cánh tay cậu nhấc bổng em lên cho em ngồi lên bàn rồi ghé sát lại, khuôn mặt hằm hằm tức giận đó làm em hơi sợ mà ngả người về sau một chút.

" C-cậu...làm..gì v-vậy hả "

" Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Còn đưa cả cafe cơ đấy "

Hoàng Đức Duy thấy rồi sao? Em không trả lời chỉ dùng bàn tay đẩy vai cậu ra nhưng bị cậu nắm lấy đè xuống bàn.

" Hôn tao "

" Dở chứng gì vậy hả, tránh ra, đây là công ty đó "

" Tao nói hôn tao "

Cậu vừa nói bàn tay đang nắm lấy cổ tay em vừa siết chặt, cơn đau chợt tới làm em nhăn mặt, em ghé sát lại hôn nhẹ lên môi cậu rồi định thôi ngay nhưng Hoàng Đức Duy đã nhanh chóng giữ gáy em lại mạnh bạo chiếm lấy cánh môi của em. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng thoải mái trêu đùa với chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Chìm đắm trong nụ hôn nên bàn tay cậu dần thả lỏng rồi buông em ra thay vào đó là ôm lấy eo em kéo sát cơ thể em lại với mình, em cũng bị hôn đến mụ mị theo thói quen lúc làm tình lại choàng tay qua cổ cậu làm đôi môi cả hai lại càng dính chặt vào nhau hơn.

" Thè lưỡi ra "

Quang Anh như con mèo ngoan ngoãn lè lưỡi ra cho Hoàng Đức Duy liếm mút, cậu cứ dùng lưỡi mình đẩy qua đẩy lại với lưỡi em rồi lại mút lấy nó, bàn tay bắt đầu lần mò đến nơi cổ áo, cậu từ từ cởi từng nút áo sơ mi ra rồi luồn tay vào trong, bàn tay lạnh buốt cứ trêu đùa núm vú nhỏ làm em rùng mình rên ư ử trong cổ họng, vừa hôn vừa rên trông em đĩ điên. Cậu thẳng tay hất thẳng cốc cafe vướng víu xuống mặt đất làm nó đổ lênh láng ra sàn, để trên bàn chỉ tổ ngứa mắt. Hai người cùng chìm đắm trong nụ hôn đến quên cả trời đất, hương pheromone lavender và gỗ trầm cứ thế được phóng thích  rồi lan ra khắp căn phòng thể hiện cho sự kích thích của cả hai.

*Cạch*

" Quang Anh anh đ- "

Đăng Dương mở cửa phòng em bước vào, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến anh sụp đổ, cốc cafe đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi bộp xuống đất đổ lênh láng trên sàn nhà. Tiếng nói của người ngoài thu hút sự chú ý của hai con người đang quấn lấy nhau, lúc này em mới giật mình rời khỏi môi Hoàng Đức Duy nhìn về phía Đăng Dương, cánh tay câu quanh cổ cậu cũng nhanh chóng rụt lại

" D-Dương...em "

Hoàng Đức Duy khó chịu quay người lại nhìn Đăng Dương đang đứng như trời trồng ở đó, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.

" Gì đây, vào phòng cấp trên không biết gõ cửa à "

Đăng Dương hoàn toàn sụp đổ rồi, trước mắt anh là người anh yêu đang quấn lấy rồi thân mật với một alpha khác, lại còn chẳng phải ai xa lạ mà là người yêu cũ của em, người đã từng đánh anh đến nhập viện, hai người đó thoải mái hôn hít nhau tại nơi làm việc luôn à? Đánh mắt xuống đất anh nhìn thấy cốc cafe ở gần bàn làm việc cũng bị đổ, chà, chắc là nó vướng víu quá nên mới phải nằm dưới đó nhỉ?

Đăng Dương không chịu được nữa liền quay người rời đi, Quang Anh lúc này mới đẩy tay Hoàng Đức Duy đang chặn mình ra rồi chạy đến chỗ anh níu lấy tay anh

" Dương, nghe em nói, em... "

Anh thẳng thừng giật mạnh tay ra, gạt đi giọt nước mắt trên má rồi quay lại nhìn em

" Tại sao hả Quang Anh? Sao em lại làm thế với anh? "

" Em xin lỗi... "

" Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Em có biết lúc anh nhìn thấy em và nó thân mật với nhau anh đau đến thế nào không? "

" Em... "

" Tại sao lại là nó hả Quang Anh? Ai cũng được nhưng tại sao phải là nó? Em không nhớ nó đã từng làm gì anh à? Em không nhớ vì nó mà hai đứa mình phải chia tay à? Em không nhớ vì nó mà em đã đau khổ thế nào à Quang Anh?"

" Em nhớ... "

" VẬY TẠI SAO PHẢI LÀ NÓ HẢ QUANG ANH! EM TRẢ LỜI ĐI CHỨ!? " 

Anh mất kiểm soát mà hét lớn lên, bàn tay bóp chặt lấy bờ vai của em, em không nói gì cả chỉ im lặng cúi gằm mặt cố ngăn giọt nước mắt rơi ra. Em có thể nói gì đây? Nói là em không cố ý à? Nói là em ngủ với nó chỉ vì cứu công ty à? Suy cho cùng vẫn là em đã phản bội anh thôi mà. Anh cười khẩy, bàn tay bóp lấy vai em cũng dần buông lỏng

" Bao lâu rồi? "

" Hơn...1 tháng rồi "

Anh mỉm cười nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt cúi xuống làm nước mắt rơi xuống nền đất, từng giọt từng giọt đều như những giọt máu nơi trái tim của anh. Hơn 1 tháng, em về Việt Nam đến nay mới chỉ gần 2 tháng, chính thức quay lại với anh cũng gần 2 tháng, vậy mà đã lén lút với Hoàng Đức Duy được hơn 1 tháng, tuyệt đấy.

" Anh không ngờ đấy Quang Anh ạ, anh cứ nghĩ đến lần thứ hai này anh đã có được trái tim em rồi cơ nhưng không, hóa ra em vẫn là hướng về nó, bao năm qua vẫn là hướng về nó chứ chưa từng là anh, anh sai rồi "

" Dương à e- "

Em khẩn thiết nắm lấy bàn tay anh nhưng anh lại một lần nữa giật ra.

" Quang Anh, mình chia tay đi "

Em không nói gì nữa, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, em gật nhẹ đầu coi như đồng ý

" Cảm ơn em đã giúp đỡ anh, mai anh sẽ nghỉ việc, không còn dính líu gì đến em nữa "

Đăng Dương nói xong thì quay người đi ngay, đôi chân em chẳng thể trụ vững nữa, em ngồi thụp xuống nước mắt chảy dài, tiếng khóc nấc cứ thế vang một lúc một to. Hoàng Đức Duy từ từ bước tới, cậu quỳ một chân xuống đối diện với em

" Có gì đâu mà khóc, đừng có khóc nữa, loại đấy thì tiếc gì "

Em không trả lời chỉ khóc mỗi lúc một lớn, cậu thở dài tiến tới bế em lên đi vào phòng làm việc, cậu cứ thế ôm em rồi ngồi xuống ghế sofa, bàn tay vuốt ve tấm lưng cho em bình tĩnh lại. Quang Anh cứ dựa vào vai Đức Duy mà khóc lớn, khóc đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi trên vai cậu lúc nào chẳng biết luôn. Cậu thấy em đã ngủ rồi thì quay sang gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má em, ánh mắt đượm buồn

" Bé đã từng khóc khi chia tay tao chưa Quang Anh? Chắc là chưa đâu nhỉ, bé hận tao đến vậy cơ mà. Nó nói trái tim của bé luôn hướng về tao, tao cũng mong điều đấy là sự thật, thế nhưng hôm nay thấy bé khóc đến sưng cả mắt vì nó như thế tao lại nghĩ trái tim của bé chắc chắn không thể dành cho tao mà dành cho nó...Bé rốt cuộc là yêu nó đến nhường nào vậy Quang Anh? Có thể nào bỏ qua nó mà nhìn vào tình cảm của tao một lần thồi được không? "

Cậu nhẹ hôn lên mi mắt em, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng với mái tóc trắng đang cọ vào cổ mình, Hoàng Đức Duy chỉ mong cho khoảnh khắc này trôi qua thật chậm thôi, mệt cũng được, ở cạnh em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro