40. Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy mà đã đến ngày Quang Anh dự tiệc nhận chức của công ty do bố mẹ em tổ chức. Tối thứ 7 tại một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, Quang Anh đang ngồi trong phòng riêng chờ đợi đến khi giữa tiệc bắt đầu, hôm nay em mặc một bộ vest trắng cùng với một cái áo sơ mi xuyên thấu bên trong, giống như cái bộ em đã mặc hôm đầu tiên trở về Việt Nam ấy. Cái đầu trắng được nhuộm sang màu đỏ rực làm tôn lên làn da trắng sáng của một omega, gần 29 tuổi vậy thôi chứ Nguyễn Quang Anh vẫn ăn chơi lắm đấy nhé, đừng có đùa. Khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ vẫn có thể tôn lên sự xinh xắn hồng hào vốn có, trông Quang Anh đẹp biết bao.

Em ngồi ở bàn trang điểm vuốt vuốt mấy cọng tóc cho nó vào nếp tay còn xoa xoa cái eo đau nhức từ hôm trước

" Mẹ nó đến giờ vẫn đau, chó Hoàng Đức Duy "

Chưa kể cậu còn làm em tốn tiền mua thêm hai lọ kem che khuyết điểm để che đi mấy vết hickey mà cậu để lại sau mỗi cuộc hoan ái, mới chỉ một tuần thôi mà tốn cỡ đó đó. Nhìn vào đồng hồ trên tay thấy đã 6 giờ rưỡi, em đứng dậy cầm theo điện thoại rồi rời đi, phải mau chóng đến hội trường bữa tiệc thôi, bữa tiệc chính thức bắt đầu là 7 giờ nhưng dù sao thì em vẫn phải đến sớm một chút.

Đang chuẩn bị mở cửa hội trường thì em gặp đám bạn của mình, em có mời một vài đứa bạn thân thiết cùng với người yêu của chúng nó đến, có cả Đăng Dương nữa.

" Aaa Quang Anh! "

Thanh An chạy đến ôm chầm lấy em, theo sau là Xuân Trường, Đăng Dương, Trung Hiếu, Nhật Phát và cả Bảo Minh. Em ôm chào hỏi từng người một, cuối cùng là Đăng Dương, Quang Anh mỉm cười một cái rồi ôm chặt lấy anh, cái ôm lâu hơn mọi khi.

" E hèm, bớt diễn tình cảm lại "- Thanh An

Quang Anh ngượng ngùng buông Dương ra, em đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay anh.

" Chúng mày đến sớm thế, 7 giờ tiệc mới bắt đầu mà "

" Bọn tao muốn đến gặp mày trước, sợ lát nữa mày bận "- Xuân Trường

" Ỏ, yêu Trường "

" Gớm quá ba "

" Ủa mà người yêu mày đâu? Không đi cùng hả? "

" Nó có việc bận với thằng Duy rồi, không đến với tao được "

" Buồn nhỉ "

" Có gì đâu mà buồn, kệ nó đi không có nó càng vui "

Mọi người nói chuyện một lúc rồi em vào trong chuẩn bị trước, nói chuyện hơi lâu quá rồi. Vào đến hội trường cũng thấy bắt đầu có nhiều người đến rồi, em đánh mắt xung quanh nhìn thấy mẹ mình thì chạy lại

" Mẹ ơi "

" Quang Anh đến rồi hả con, hôm nay trông con đẹp quá "

" Chuyện, con trai mẹ mà, mẹ ơi tiệc sắp bất đầu chưa? "

" Sắp rồi, 10 phút nữa, con đi mời bạn bè vào đi "

" Vâng ạ "

-------------------

Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi khách khứa đã tới đủ, bố mẹ của Quang Anh nhanh chóng bước lên sân khấu, cầm lấy mic phát biểu

" Tôi xin cảm ơn tất cả các vị đã có mặt tại buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay, như mọi người đã biết thì tôi có một đứa con trai duy nhất, nó tên Nguyễn Quang Anh, tôi chưa từng giới thiệu nó một lần nào chính thức trước công chúng, nhân dịp lúc nó từ Mỹ trở về tôi muốn giới thiệu nó với mọi người và đồng thời đưa ra một quyết định nhỏ "

Bố Quang Anh nói xong thì hướng mắt về phía đứa con trai của mình, ánh mắt của ông tràn ngập sự tự hào khi em từ từ bước lên từng bậc một rồi đứng bên cạnh ông.
Mọi người trong khán phòng đều bất ngờ về đứa con trai duy nhất của tập đoàn nhà Nguyễn, ai cũng biết chủ tịch có một đứa con trai đi du học ở Mỹ từ năm 18 tuổi, chưa từng ra mắt công chúng.

Em lịch sự cúi đầu chào hỏi, cả khán phòng đều vỗ tay không ngớt

" Đây là con trai tôi, nó sống bên Mỹ 10 năm, giúp tôi gây dựng công ty con của mình trở thành công ty nằm trong top kinh doanh của Mỹ, nó đã giúp tôi rất nhiều, công ty tôi lúc trước từng có một đợt suýt thì khá sản, chính nó là người đã tìm ra cách cứu công ty để công ty tiếp tục phát triển "

Mọi người đều trầm trồ trước cậu trai 28 tuổi này, không ngờ con trai của ông lại đẹp trai xinh xắn đến thế, lại còn rất giỏi nữa, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào em khiến em có chút ngượng ngùng.

" Năm nay tôi đã 59 tuổi rồi, tôi nghĩ rằng con trai mình cũng đã đỷ trưởng thành, tài giỏi để tiếp quản công ty chính thức vậy nên ngay tại buổi tiệc ngày hôm nay tôi sẽ nhượng chức chủ tịch lại cho con trai tôi còn bản thân và vợ sẽ sang Mỹ, tôi tin là con trai tôi sẽ làm tốt "

Ông nói xong thì cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, có một số người rất bất ngờ bởi quyết định của bố em nhưng hầu như cũng chẳng nói gì. Quang Anh quay sang ôm chặt lấy bố mình, sau khi nói vài lời em cùng bố bước xuống, một vài người là đối tác của công ty cũng lại gần chúc mừng rồi nâng chén với em, em cũng vui lắm bởi vì mình được chấp nhận, lúc đầu em còn sợ sẽ không được công nhận cơ nhưng có lẽ là do em nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi trở về bàn cùng với bạn bè của mình em ngồi bên cạnh Đăng Dương, cả bàn cùng nhau nói chuyện vui vẻ, anh còn đặc biệt quan tâm gấp thức ăn các thứ cho em làm đám bạn em cứ hò reo ầm lên ấy. Quang Anh đánh mắt xung quanh thì vô tình nhìn trúng ánh mắt của ai đó, oh shit

*Hoàng Đức Duy!?*

Bảo sao Ngọc Chương lại có việc bận vào giờ nghỉ của công ty Hoàng Đức Duy, hóa ra là bị cậu kéo cổ đi chung đến đây, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào em từ nãy đến giờ còn cố tình nâng cốc rượu lên ngỏ ý uống với em, em cũng chỉ gượng cười gật đầu rồi lập tức quay đi. Đột nhiên màn hình điện thoại em sáng lên, là thông báo từ tin nhắn, Quang Anh cầm lên đọc thì nhận ra là tin nhắn từ Hoàng Đức Duy, em ngước mặt lên nhìn về phía chỗ ngồi thì thấy cậu đã rời đi từ bao giờ

" Đợi tao một chút đã nhé, tao đi vệ sinh "

Đọc xong tin nhắn em lấy một lý do nào đó rồi vội đứng dậy đi khỏi hội trường, đi đến trước cửa nhà vệ sinh em thở dài một cái rồi đẩy cửa bước vào. Hoàng Đức Duy đang đứng tựa lưng vào bồn rửa mặt lướt điện thoại thấy em vào thì mau chóng cất vào túi quần ngước lên nhìn em

" Khóa cửa vào "

Quang Anh biết số mình đã tận rồi, em từ từ khóa cửa rồi tiến về phía Hoàng Đức Duy, cậu nắm lấy cổ tay em kéo mạnh lại môi nhanh chóng áp lên môi em mà ngấu nghiến. Nụ hôn mạnh bạo, mãnh liệt nhanh chóng khiến khuôn mặt em đỏ bừng lên, cậu nhấc bổng em lên xoay người lại rồi đặt em lên thành bồn, lưỡi nhanh chóng đưa vào khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt của em khiến em mất hết dưỡng khí vỗ vào vai cậu mấy cái. Tên điên này hôm nay bị làm sao vậy, cậu ta cứ mút rồi cắn lấy môi dưới của em khiến nó sưng tấy lên, môi trên cũng không tha, hôn đến nỗi làm một vùng quanh miệng em đỏ hết cả lên mới chịu nhả ra.

" Cậu bị sao vậy hả, buông tôi ra "

Hai cổ tay em bị Hoàng Đức Duy đè chặt lên tấm kính sau lưng, cậu đang hôn lên nhũ hoa của em qua lớp áo xuyên thấu đó, từng cái hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm hai nhũ hoa cương cứng lên sau lớp áo trắng mỏng. Hoàng Đức Duy thích thú cúi đầu liếm láp rồi cắn mút nó như một đứa trẻ, sự ấm nóng trong khoang miệng cùng với ma sát của lớp áo làm em khó chịu rên rỉ, cái áo sơ mi của em xuất hiện một chỗ ẩm lớn do nước ở ngay trước ngực làm em hoảng lên vội dịch người về sau để nó rời khỏi miệng cậu thì lại bị Hoàng Đức Duy nắm lấy eo kéo về tiếp tục liếm mút. Tiếng chụt cùng với tiếng thở dốc vang lên to dần trong không gian phòng vệ sinh của khách sạn, chiếc áo sơ mi bị Hoàng Đức Duy kéo bung cả chỉ vạch hẳn xuống tiện cho việc 'ăn kẹo mút'. Chán chê hai núm ti lúc này cậu mới thôi hành hạ em, cậu thả hai tay em ra, bàn tay đưa lên vuốt ve khóe mắt đã ấm ức đến đỏ ửng của em.

" Buông tôi ra, tôi còn phải ra ngoài "

" Sao phải đi sớm thế? để bé ra ngoài tíu tít với thằng chó kia hả? "

" Kệ tôi! Buông ra! "

Em dùng sức đẩy người Hoàng Đức Duy ra lại vô tình làm cậu tức giận, cậu bóp chặt lấy cổ tay em đè vào tấm kính, va chạm mạnh làm em nhăn nhó đau đớn

" B...buông ra...đa..u "

" Hôn tao " 

Em giương đôi mắt óng ánh nước lên nhìn cậu, khó khăn tiến tới áp môi mình lên môi Hoàng Đức Duy, cậu được em hôn thì khóe miệng nhếch lên, có người yêu thì sao? có bạn trai thì sao? Chẳng phải em vẫn hôn cậu, vẫn nằm dưới thân cậu rên rỉ à? Thế là đủ. Cậu giữ lấy gáy em hôn một cái rõ kêu lên môi rồi buông em ra, quay lưng mở cửa rời đi. Quang Anh ngồi trên thành bồn ôm lấy mặt ngăn cho nước mắt đang trực trào ra ngoài, em gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, leo xuống khỏi bồn rửa mặt hất nước lên mặt vài cái rồi quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh, chỗ ẩm trên áo đó thì lấy đại lý do là rửa mặt rồi lỡ làm ướt là thoát ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro