39. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đức Duy làm việc xong cậu đưa em đi ăn trưa rồi chở em về nhà, Quang Anh quá buồn ngủ khi phải lết cái thân thể mệt mỏi này đi khắp nơi rồi. Em bước lên cầu thang từng bước thật chậm rãi, đến phòng thì lập tức nhảy lên giường ôm lấy cái gối ngủ nhắm chặt mắt lại, đột nhiên Quang Anh nhớ tới cuộc hội thoại của cậu và em lúc xe đỗ trước cửa nhà em.

" Quang Anh, mày đã nói chuyện với bố mẹ về việc ở lại Việt Nam chưa? "

" Chưa nói "

" Nói mau đi chứ, đừng nói mày định trốn đi đấy nhé? "

" Không có "

" Tao không muốn nói nhiều đâu Quang Anh, bé biết tính tao mà "

Cậu ghé người sang ghế phụ bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt em. Quang Anh khó chịu né đi, em trả lời qua loa rồi rời khỏi xe trước.

Quang Anh thở dài, thôi thì để tối nay bố mẹ về rồi nói chuyện vậy. Em đang nằm lim dim trên giường thì chuông điện thoại reo lên, lại đành ngồi dậy lấy điện thoại trên bàn nghe máy.

" Alo "

" Quang Anh à, em đang làm gì đấy? "

" Dương à, em đang nằm nghỉ ngơi thôi "

" Em ăn gì chưa? "

" Em ăn rồi, Dương đã ăn gì chưa? Dạo này công việc ở công ty của Dương thế nào rồi? "

" Công việc anh vẫn ổn, à Quang Anh này chiều nay mình đi chơi nhé? Chiều nay anh được nghỉ Quanh Anh cũng sắp về Mỹ rồi nên anh muốn dành nhiều thời gian cho em một chút "

" Vâng cũng được, mà Dương này...em định ở lại Việt Nam luôn, không quay lại Mỹ nữa "

" Thật á!? Em không quay về Mỹ nữa sao? "

Giọng của Đăng Dương có chút vui mừng, hớn hở khi nghe em nói như thế, vậy là hai người họ không cần phải yêu xa nữa rồi.

" Thật, em suy nghĩ lại rồi, em định sẽ nói chuyện với bố mẹ rồi tiếp quản công ty bên này để bố mẹ sang Mỹ "

" Tốt quá, vậy là anh sẽ được đi làm cùng với Quang Anh rồi "

" Ừm đúng rồi "

Em nói, giọng điệu có chút buồn buồn, sự day dứt trong lương tâm lại làm em thấy có lỗi với Đăng Dương rồi.

" Chiều nay hẹn em nhé, anh sẽ qua trở em đi "

" Vâng "

Quang Anh kết thúc cuộc gọi, em vứt điện thoại sang một bên rồi nhìn về bầu trời qua ban công, không biết có nên nói cho Đăng Dương không đây.

--------------

Tối hôm đó sau khi đi chơi với Dương về em bước vào nhà với tâm trạng thoải mái vui vẻ, khác hẳn với thường ngày khi trở về nhà cùng Hoàng Đức Duy, nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi ở sofa làm em nhớ lại chuyện mình định nói trưa nay.

" Quang Anh đấy à, vừa đi đâu về thế con, vào đây ngồi đi "

Mẹ em cười nói, vẫy tay gọi em ngồi bên cạnh bà

" Con vừa đi chơi với bạn về, muộn rồi bố mẹ không đi ngủ mà vẫn ngồi đây làm gì thế? "

" bố mẹ ngồi đợi con về đấy, bố con thấy muộn rồi mà con vẫn chưa về nên lo "

" Trời ạ, con lớn rồi mà, à con có chuyện này muốn nói với hai người "

" Sao thế con? "

" Con muốn...ở lại Việt Nam tiếp quản công ty "

" Hả? Sao tự dưng lại muốn như thế? Con vẫn đang tiếp quản công ty bên Mỹ rất tốt mà? "

" Tại...ừm...con có người yêu rồi nên muốn ở lại Việt Nam "

" Thật sao? Con có người yêu rồi à? "

" Dạ vâng "

" Tốt quá, tốt quá rồi cũng được, nếu con muốn thì cứ ở, bố mẹ sẽ sang Mỹ tiếp quản công ty "

" Con cảm ơn hai người nhiều lắm "

" Không sao, mà nhớ đưa người về ra mát sớm đó nhé, con cũng đã 29 tuổi rồi, cưới càng sớm càng tốt "

" Con biết rồi mà "

" À, bố mẹ muốn tổ chức tiệc mừng con thay thế tiếp quản công ty cũng như ra mắt con với công chúng luôn, từ khi con sang Mỹ bố mẹ vẫn chưa có dịp giới thiệu, con thấy cuối tuần này thế nào? "

" Cuối tuần này, vậy là còn 2 ngày nữa thôi ạ? Gấp thế "

" Gấp chứ, bố mẹ cũng muốn giới thiệu con trai mình với công chúng lắm rồi, chỉ mất chút thời gian thôi "

" Vâng, thế cũng được "

" Vậy cuối tuần này làm nhé? Bố mẹ sẽ mời nhiều người nổi tiếng trong giới nên nhớ chuẩn bị thật chỉn chu đấy "

" Con nhớ rồi mà, con trai bố mẹ lúc nào mà chả đẹp, bố mẹ không phải lo "

Mẹ Quang Anh cười tươi, đúng, con trai bà lúc nào cũng xinh đẹp hết, không có gì để bàn cãi cả, bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng khô sơ của em

" Đi ngủ sớm đi nhé, mắt con lên quầng thâm rồi đấy "

" Vâng con biết rồi, hai người lên ngủ trước đi ạ "

Bố mẹ em đứng dậy đi lên phòng trước, Quang Anh cũng đi vào phòng mình nhẹ nhàng đóng cửa lại, em tiến tới ban công mở điện thoại ra lướt từng bức ảnh một của mình với Đăng Dương trong album ảnh, ánh mắt hiện lên vài phần luyến tiếc. Quang Anh nghĩ hay cứ coi như nó chưa từng xảy ra mà tiếp tục yêu anh rồi gả cho anh nhỉ? Đăng Dương thật sự là một người rất tốt, em không muốn làm anh tổn thương. Em cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, rõ ràng là đã lừa dối anh mà vẫn cứ giấu nhẹm đi rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì, em khốn nạn thật đấy.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em, Quang Anh nhấc máy đưa lên tai nghe

" Bé yêu đã nói cho bố mẹ chưa đấy? "

Nghe giọng điệu biết ai liền, Hoàng Đức Duy lại làm phiền em nữa rồi

" Nói rồi "

" Ngoan quá, đúng là rất biết nghe lời, tối mai nhớ đến khách sạn hôm trước, tao có bất ngờ cho mày đó bé yêu "

" Hoàng Đức Duy, cậu định kéo dài chuyện này đến bao giờ đây? "

" Đến bao giờ à, hừm... Đến bao giờ tao chán thì thôi "

" Làm ơn tha cho tôi đi Hoàng Đức Duy, tôi cũng không nợ cậu cái gì cả, lần đầu của tôi cũng là cậu lấy, cậu còn muốn gì nữa đây? Tôi đã 29 tuổi rồi, tôi cũng còn phải lấy chồng nữa Hoàng Đức Duy "

* Bé còn nợ tao đêm hôm đó nữa Quang Anh, bé làm sao biết được vì cứu bé mà tao phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính người mình yêu chứ, tao cũng đau lắm bé à *- Đức Duy

" Đó là điều tao phải quan tâm à? Nếu bé muốn thì cứ lấy thôi, tao cũng có giết chồng bé đâu mà sợ "

" Hoàng Đức Duy! "

Em gằn giọng, lời nói có chút khó chịu

" Vậy không nói nữa, muộn rồi bé ngủ trước đi, mai nhớ đến khách sạn cũ "

" Ừ "

Em trực tiếp tắt máy quay người đi vào phòng vứt điện thoại lên giường rồi cầm bộ quần áo ngủ đi vào tắm rửa, đi cả buổi chiều rồi nên phải tắm mới có thể ngủ thoải mái được, có chuyện gì thì cứ gạt sang một bên đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro