38. Lên công ty với tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tiếng chuông báo thức của Hoàng Đức Duy phá tan cái không gian yên tĩnh của căn phòng khách sạn lạnh lẽo kia, đánh thức cơ thể to lớn đang ôm chặt bé omega của mình trong lòng. Cậu khẽ quay người lại cầm lấy điện thoại tắt báo thức đi rồi tiếp tục quay sang ôm lấy Quang Anh, mũi miệng vừa hít vừa hôn lên khuôn mặt em. 

" Ưm...dậy đi làm đi, bỏ ra "

Em mắt nhắm mắt mở đẩy cậu ra, Hoàng Đức Duy hôn chán rồi thì lại dịch người xuống hít hà mùi hương trên cổ em.

" Lên công ty với tao "

" Không điên à, đi mình đi "

" Ai cho mày từ chối "

Hoàng Đức Duy hôn chụt cái vào môi em rồi ngồi dậy, cậu mặc áo vào đứng lên đi vào nhà vệ sinh không quên nhắc nhở em một câu

" Dậy luôn đi, lát tao ra "

Cậu nói xong thì đóng cửa lại, một lát sau em cũng uể oải mà ngồi dậy, cơ thể không có mồ hôi dính bết lại còn được mặc quần áo hẳn hoi khiến em bất ngờ, Hoàng Đức Duy vẫn ân cần như thế, khiến người ta phát bực. Cơn đau ở eo truyền tới khiến em mệt mỏi, nơi giao hợp cũng đau rát đến khó chịu, thôi toang rồi. Một lát sau thì Hoàng Đức Duy mở cửa bước ra, cậu đã vuốt tóc ăn mặc nghiêm chỉnh trở lại, ra dáng một chủ tịch lớn rồi đấy. 

" Đi vào vệ sinh cá nhân đi "

Em vẫn ngồi đực mặt ở trên thành giường, đau quá, đéo đứng dậy được. Thấy em không trả lời cậu tiến tới tay vừa đeo đồng hồ vừa hỏi em.

" Sao đấy, nhanh vào vệ sinh đi còn lên công ty chứ "

" Ờ...ừm "

Em khó khăn bám lấy tủ đầu giường rồi đứng dậy, cậu lúc này mới nhận ra là Quang Anh đau quá nên mới không đứng dậy. Em lê cái cơ thể đau mỏi đó đến gần nhà vệ sinh

* Địt mẹ nhà vệ sinh gì mà xa thế *

Quang Anh chửi thầm, đột nhiên cơ thể em bị một lực nhấc bổng lên làm em giật mình, tay bám lấy cổ cậu. Hóa ra Đức Duy thấy em chật vật quá thì tiến tới bế em lên, đưa vào nhà vệ sinh rồi đặt em ngồi lên thành bồn rửa mặt, cậu lấy cái bàn chải mới từ trong tủ ra bóp kem đánh răng rồi đưa cho em, tay với lấy cái khăn rửa mặt giặt qua bằng nước rồi lau mặt cho Quang Anh, em bây giờ như em bé mới ngủ dậy được người ta chăm sóc ấy

" Tôi tự làm được mà "

" Đánh răng đi "

Cậu lau mặt cho em xong thì giặt khăn rồi phơi lên, xong cứ đứng nhìn em làm em ngại vãi

" Cậu đi ra ngoài đi "

" Không ra "

Câu trả lời cụt lủn đó làm Quang Anh khó chịu, em không quan tâm nữa chỉ quay mặt đi tập trung đánh răng. Một lúc sau thì em cũng đánh xong, vừa lau miệng định trèo xuống thì Hoàng Đức Duy bế xốc em lên đưa ra ngoài, Quang Anh ấp úng chẳng nói ra lời

" B-bỏ...tôi xuống đi, tôi đi được mà "

" Mày đi bao giờ mới đến được giường, nhanh tao còn đến công ty "

Cậu đặt em xuống giường cầm điện thoại thanh toán tiền phòng rồi đỡ em dậy đi ra khỏi khách sạn. Quang Anh vừa đi vừa bám chặt vào Hoàng Đức Duy, từng bước chậm như rùa khiến cậu nóng máu mà phải kiềm chế vì dù gì cũng đang ở bên ngoài. Thang máy vừa kêu lên ở tầng hầm, đợi mọi người ra hết cậu cúi người nhấc bổng em lên, Quang Anh ngại đỏ cả mặt, em câu cổ cậu rồi rúc vào lồng ngực cậu che đi khuôn mặt đỏ au của mình, cậu cười nhếch mép một cái liếc mắt xuống nhìn em rồi nhanh chóng bước đi, cậu mở cửa xe bằng một tay rồi ân cần đặt em vào trong, cậu xoa đầu em rồi cúi xuống hôn lên môi em, vừa mút vừa cắn khiến môi em đỏ tấy lên mới chịu dừng lại.

" Đang ở trong hầm đó, cậu điên à "

Quang Anh đưa tay lên lau miệng rồi che mặt lại

*Đáng yêu vãi*- Đức Duy

Cậu đóng cửa rồi quay lại ghế lái của mình, khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi hầm. Trên đường đi bàn tay phải của cậu cứ liên tục sờ mó cặp đùi trắng nõn của em, do Quang Anh mặc quần đùi nên bàn tay cậu cứ tự do mò mẫm hết xoa lại nắn, chết Quang Anh mất thôi. Chẳng bao lâu thì xe đến công ty, em như được giải thoát thở phào một hơi, suýt nữa thì... Cậu nhanh chóng cởi đai an toàn mở cửa xe vứt chìa khóa xe cho Ngọc Chương đang đứng đợi rồi mở cửa bế em ra khỏi xe, bế kiểu công chúa ấy, cưng vãi. Em ngại lắm, chỉ biết rúc đầu vào hõm cổ của cậu thôi, đang ở công ty mà cậu làm cái gì thế không biết.

" Lại mang em nào về đấy Duy ơi "

Chương nó buông lời trêu chọc một chút, thằng bạn của nó đào hoa thật đấy, có vợ rồi mà vẫn chơi hết em này đến em khác, nay còn bế lên tận công ty cơ.

" Không phải việc của mày, đi cất xe đi "

" Duy...thả tôi xuống đi mà, đây là công ty đấy... "

Em thủ thỉ bên tai của cậu, thật sự là điều này sẽ chẳng tốt cho cả em và cậu nếu cảnh này bị đồn ra ngoài, vậy mà Hoàng Đức Duy trông vẫn thảnh thơi đến lạ.

" Không sao, cũng chả phải lần đầu "

Ồ...không phải lần đầu à...

Cậu đưa em về phòng làm việc của mình, đá cánh cửa cái rầm rồi bước tới đặt em lên bàn, không nhanh không chậm lập tức chiếm lấy cánh môi đỏ mọng của Quang Anh,  môi của em bị dày vò đến nứt chảy cả máu, vị máu tanh len lỏi vào khoang miệng khiến em khó chịu, em không thích vị máu xíu nào. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng em, tìm tới lưỡi của em mà trêu đùa, không gian căn phòng bị lấp đầy bởi cái tiếng chụt, thở dốc với nhóp nhép do hai người tạo ra, tình quá tình rồi, bây giờ cậu chỉ muốn quay người em lại cắn một cái thật mạnh vào tuyến thể để đánh dấu em thôi, đôi môi của bé omega bày làm cậu mê mệt luôn rồi.
Quang Anh hết hơi đang muốn dứt ra thì lại bị cậu ôm eo từ đằng sau kéo sát lại, bàn tay cậu ấn gáy em vào khiến lưỡi cậu vào sâu hơn, âm thanh rên rỉ trong cổ họng do khó chịu cũng dần cất lên, nhục thật Nguyễn Quang Anh bị hôn đến đỏ cả mặt rồi. Đang chán chê với môi nhau thì tiếng mở cửa làm em giật mình vội đẩy cậu ra, à ra là Ngọc Chương.

" Đức D-Duy, tao lại làm phiền mày rồi ha "

" Mày biết lựa thời gian để đến quá nhỉ? Có gì nói đi "

Cậu chống tay lên bàn mặt ghé sát với mặt em, bàn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú trắng bóc chờ đợi thông báo của Ngọc Chương. Chương chỉ đến báo qua lịch trình ngày hôm nay với cậu xong thì rời đi ngay để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ, Đức Duy đang định hôn em tiếp thì bị Quang Anh ngăn lại, em bị hôn đến sưng cả môi rồi mau dừng lại dùm đi.

" Sao thế? "

" không hôn nữa, môi sưng rồi "

Cậu vuốt nhẹ môi dưới của em rồi ôm lấy eo em dựa vào ngực em mắt nhắm lại một lúc lâu, Quang Anh khó hiểu, em nghiêng đầu chờ đợi một lúc thì cậu buông tay ra đỡ em xuống ghế đối điện ghế làm việc của mình rồi quay lại bàn ngồi

" Đợi tao làm việc xong sẽ đưa mày đi ăn trưa nhé "

" Tôi phải ngồi đây nửa ngày trời ấy hả? "

* Ngồi đấy để tao ngắm mày một chút thôi *

" Ừ "

" Điên à, chán vãi "

" Mày không có quyền bác bỏ ý kiến, im lặng và làm theo đi "
Này này Quang Anh cay rồ đấy nhé, mà làm gì được đây, đành phải phụng phịu mà làm theo thôi, Hoàng Đức Duy hài lòng vừa làm việc thi thoảng lại quay sang nhìn em, khuôn mặt đó khiến cậu cảm thấy yên bình biết bao, chỉ mong thời gian trôi chậm lại chút thôi để em có thể mãi mãi luôn ở trước mặt cậu thế này, không bao giờ rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro